Chương 134: Cút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này người chặn Tần Thâm lại nói chuyện chính là Tề Yên.

Trong buổi tiệc ngoài mặt cô ta tỏ ra an phận, nhưng trên thực tế không lúc nào không xem xét tìm kiếm mục tiêu mới.

Một mục tiêu mới có thể chống lại những người đứng đằng sau Hướng Dĩ Mạt.

Chọn đi chọn lại, thế là chọn được Tần Thâm.

Trong lúc cô ta đang nghĩ làm thế nào để có thể tiếp cận Tần Thâm thì tình cờ nhìn thấy một tiểu thư nhà giàu sai phục vụ bỏ thuốc vào rượu, sau đó đưa ly rượu có bỏ thuốc kích dục đó cho Tần Thâm uống.

Nghe nói, tiểu thư nhà giàu kia sau khi tình cờ phát hiện vẻ ngoài của Tần Thâm trông thế nào thì đã lập tức ưng ý anh ta.

Trước đây, cô ta dùng hết các loại thủ đoạn ngoài sáng trong tối để theo đuổi Tần Thâm thật lâu, mà Tần Thâm mềm cứng đều không chịu.

Vì vậy, cô tiểu thư đó không còn cách nào khác, thế là quyết định làm tới bến, muốn gạo nấu thành cơm với Tần Thâm.

Tề Yên nhìn thấy, thế là trong đầu lập tức nảy lên một kế hoạch.

Cô ta định mượn chuyện phát hiện âm mưu này để ra vẻ người tốt với Tần Thâm, nếu may mắn, không chừng thuốc này còn có thể cho cô ta được hời.

Cho nên cô ta vẫn luôn im lặng chờ đợi, khi thấy thời cơ đã chín muồi thì vội vàng chạy theo ngăn chặn động tác của cô tiểu thư kia trước một bước.

Tiếp đó, Tề Yên đeo chiếc mặt nạ mà cô ta tự nhận là hoàn mỹ nhất, xuất hiện trước mặt người đàn ông này, bày ra dáng vẻ lương thiện xinh đẹp của bản thân với anh ta.

Chỉ là...

Cô ta không thể ngờ rằng, người đàn ông ấy không hề cảm kích.

Tần Thâm quét ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết, giọng nói càng lạnh lẽo hơn nữa, chỉ thưởng cho đối phương một chữ...

"Cút."

Từ nhỏ đến lớn, Tần Thâm vẫn luôn mẫn cảm với những ánh mắt nhìn mình của người khác, cho nên trong buổi tiệc vừa rồi có bao nhiêu người ngấp nghé anh ta, anh ta vẫn nhớ rõ được đại khái.

Chứ đừng nói ánh mắt Tề Yên nhìn anh ta lúc đó luôn ẩn chứa tính toán và tham lam.

Anh ta có khả năng gặp qua là nhớ kỹ, có thể nói là cũng chẳng thể quên được.

Mà mắt nhìn người của anh ta từ trước tới nay đều rất tốt.

Như thể chỉ cần liếc mắt, là có thể nhìn thấu tâm can đối phương.

Bởi vậy, kiểu tự cho là ngụy trang không chút sơ hở như Tề Yên ở trong mắt Tần Thâm, cũng chỉ là chút trò mèo vụng về.

Không cần suy nghĩ nhiều cũng đã có thể phân tích rõ ràng được người phụ nữ xa lạ đột nhiên chạy tới chặn trước mặt mình là loại mặt hàng như thế nào.

Lúc đó, trên hành lang dài, chỉ có hai người Tần Thâm và Tề Yên, trợ lý riêng của Tần Thâm từ lúc còn ở buổi tiệc đã bị anh ta sai đi làm việc khác vẫn chưa trở lại.

"Tôi nói thật đó, anh..."

Tề Yên không cam lòng cắn môi, cô ta còn muốn cố gắng nói thêm vài lời nữa, nhưng lại bị đôi mắt hờ hững của Tần Thâm dọa sợ nuốt ngược trở về, ú a ú ớ như bị câm.

Bởi vì thái độ của Tần Thâm luôn luôn lạnh lùng như vậy, thế nên lời đánh giá của người ngoài về chủ tịch của Khoa học Kỹ thuật Trí Thâm luôn là trời sinh lạnh lùng.

Tề Yên không đoán được tâm trạng lúc này của Tần Thâm.

Nhưng, nếu có trợ lý Triệu thân tín nhiều năm của Tần Thâm, người vô cùng hiểu rõ anh ta có mặt tại đây, khi nhìn thấy ánh mắt u ám thâm trầm như chất chứa bão tuyết cùng với vẻ không kiên nhẫn lờ mờ nhìn về phía Tề Yên của Tần Thâm lúc này, thì anh ta biết rõ Tần Thâm đang tức giận và vô cùng chán ghét.

Trực giác bảo rằng Tề Yên không nên nói nữa, nhưng từ trước đến nay cô ta vẫn luôn tự tin thái quá, hơn nữa sợ rằng nếu như không bắt được cơ hội này thì sau này sẽ không còn cơ hội khác nữa.

Nghĩ tới đây, Tề Yên đè xuống cảm giác lo lắng và sợ hãi mơ hồ trong ngực, dịu dàng gọi tên của người đàn ông: "Anh Tần..."

Cô ta chưa kịp nói xong, Tần Thâm đã móc điện thoại ra gọi cho trợ lý Triệu.

Tiếng chuông nhẹ nhàng vang lên cách đó không xa, trợ lý Triệu vừa vặn xử lý xong công việc, nhận được điện thoại thì lập tức chạy tới.

Chỉ thấy có một người phụ nữ đang bám lấy ông chủ của anh ta, mà hơi thở xung quanh ông chủ Tần Thâm của anh ta lại cực kỳ lạnh lẽo.

Không khí giống như đã đông cứng lại, dường như chỉ cần nghiêng mắt liếc nhìn Tần Thâm một cái cũng bị anh ta làm cho đóng băng.

Trái tim trong lồng ngực của Trợ lý Triệu rơi lộp bộp vài tiếng.

Mẹ nó, là ả ngu xuẩn nào không có mắt chọc đến ông chủ của anh ta vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro