Chương 133: Gợn sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Nhiên nhìn Kỷ Hành Vũ, rồi lại nhìn Tần Thâm.

Trái tim trong lồng ngực đang vô cùng kích động.

Hai người có giá trị nhan sắc trên đỉnh cùng đứng cạnh nhau, đây chính là một bức tranh chứa đầy giá trị nghệ thuật của thế giới đó, hu hu hu...

Cuộc đời này chẳng còn gì để nuối tiếc nữa.

Đương nhiên, Việt Vân Tân của cô ấy cũng rất đẹp trai.

Nhưng hai kiểu đẹp trai này hoàn toàn khác nhau.

Hướng Dĩ Mạt ngây ngốc và sững sờ khi nhìn thấy gương mặt của Tần Thâm.

Cô đương nhiên công nhận vẻ đẹp của Tần Thâm, nhưng hằng ngày luôn đã nhìn quen vẻ đẹp trai của ba người bạn trai xuất sắc, theo lý mà nói cho dù anh ta có đẹp cỡ nào thì cô cũng sẽ không nhìn chằm chằm mặt người ta mê mẩn một lúc lâu như vậy.

Nhưng Hướng Dĩ Mạt luôn có một loại cảm giác quen thuộc mơ hồ, khiến ánh mắt của cô không thể rời khỏi khuôn mặt của Tần Thâm.

Bởi vì cô nhìn Tần Thâm không chút giấu giếm, cho nên đâu chỉ đương sự bị nhìn là Tần Thâm, mọi người bên cạnh cô cũng chú ý tới ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của cô.

Thấy thế, nụ cười của Kỷ Hành Vũ chậm rãi phai nhạt.

Việt Vân Tân khẽ nhíu mày, còn An Nhiên thì kéo Hướng Dĩ Mạt lại.

Tần Thâm lại bình tĩnh liếc nhìn cô, bởi vì ánh mắt cô gái nhỏ nhìn anh ta chỉ có mê hoặc và tìm tòi nghiên cứu, chứ không có một chút ham muốn nào, vì vậy anh ta không cảm thấy tức giận.

Anh ta chỉ lãnh đạm hỏi cô: "Sao vậy?"

Giọng nói trầm thấp lạnh lùng như tiếng máy móc vang lên.

Hướng Dĩ Mạt chợt hoàn hồn, ngượng ngùng dùng ngón tay quấn một lọn tóc đen rồi liên tục quấn tròn lấy nó.

Cô ho nhẹ một tiếng, thuận miệng nói bừa: "Không, chỉ là thấy anh Tần thật đẹp trai."

Chứ cô cũng không thể nói nhìn anh ta cảm thấy rất quen, có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu không?

Lời này nghe còn càng kỳ lạ hơn.

Tần Thâm ngừng lại một giây, tuy anh ta biết chắc chắn đây không phải nguyên nhân cô nhìn anh ta chằm chẳm, nhưng anh ta cũng không tò mò về suy nghĩ thực sự của cô.

Bởi vì đối với anh ta mà nói, suy nghĩ của cô không quan trọng.

Tần Thâm nhàn nhạt ừm một tiếng, suy nghĩ một chút, ngập ngừng vài giây rồi kèm thêm hai chữ: "Cảm ơn."

Sắc mặt của Kỷ Hành Vũ đã âm u như sắp đổ mưa.

An Nhiên dò xét sắc mặt của ông chủ mình, nói một cách khô khan: "Tôi nghĩ chắc là Mạt Mạt chỉ thưởng thức đơn thuần thôi."

Nói xong, cảm thấy chưa đủ thuyết phục, An Nhiên lại nói tiếp: "Tôi cũng thấy chủ tịch Tần rất đẹp trai! Cũng đẹp trai như nam thần ngài đây, không kiềm chế được mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp đẽ đó cũng là chuyện rất bình thường!"

"Thật không?" Kỷ Hành Vũ hừ nhẹ.

Hướng Dĩ Mạt bị ánh mắt muốn ăn thịt người của anh ta làm cho sợ hãi tới độ nghẹn họng.

Cô nghĩ thầm: Tiêu rồi!

Còn không chờ cô giải thích thêm câu nào thì Kỷ Hành Vũ ngoài cười nhưng trong không cười trò chuyện thêm hai câu rồi chào tạm biệt, sau đó không nói lời nào kéo cô rời khỏi hiện trường.

An Nhiên cũng cảm thấy cánh tay vòng trên thắt lưng mình siết chặt, hô hấp nóng bỏng phun vào lỗ tai, cô ấy sợ đến mức cơ thể run lên một cái.

Người đàn ông nào đó cười ha một tiếng: "Nam thần? Đẹp trai? Chờ chút nữa trở về sẽ tính sổ với em."

An Nhiên: "!"

Chết rồi! Cứu mạng! QAQ!

Trợ lý riêng của Tần Thâm nhìn theo bóng lưng rời đi của bọn họ, rồi lại nhìn hai người bên cạnh kề tai nói nhỏ, sau đó lại nhìn Tần Thâm vẻ mặt đang không chút gợn sóng - đầu sỏ đã gây ra chút rắc rối cho hai đôi tình nhân nhỏ.

Ông chủ của anh ta đúng là... hồng nhan họa thủy.

Người đến người đi, mặc dù có người đã rời đi trước, nhưng bữa tiệc sinh nhật vẫn tiếp tục.

Trong bữa tiệc Tần Thâm không ăn gì, anh ta uống hai ly sâm panh xong thì chuẩn bị rời đi.

Anh ta vừa rời khỏi bữa tiệc, đi được vài bước trên hành lang thì phía sau có một loạt tiếng bước chân lanh lảnh vang lên.

Đợi anh ta đi xa hơn chút, nghe thấy tiếng bước chân vội vàng đó theo sát đi tới, giọng nói xa lạ nho nhỏ cũng vang lên theo: "Anh Tần, chờ một chút, tôi có lời muốn nói với anh."

Bước chân Tần Thâm chợt dừng lại, một người phụ nữ xa lạ chạy đến trước mặt anh ta, ánh mắt đầy về lo âu nhìn về phía anh ta: "Anh Tần anh có sao không? Vừa rồi ở bên trong tôi nghe thấy có một cô gái nào đó bảo phục vụ bỏ thuốc vào bên trong rượu của anh, tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro