Chương 135: Làm nũng dỗ dành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ tịch." Trợ lý Triệu đi tới bên cạnh Tần Thâm, lạnh nhạt liếc nhìn Tề Yên, nhìn tình hình, anh ta có thể đoán được đại khái chuyện gì đang xảy ra.

"Xử lý xong rồi?"

"Đúng vậy, đã báo cảnh sát rồi ạ."

Tần Thâm gật đầu, ánh mắt lạnh lùng lướt qua Tề Yên như đang nhìn một vật chết: "Cũng xử lý chuyện này đi."

Âm thanh hời hợt nhưng lại khiến sống lưng người ta phát lạnh.

Tề Yên run lên, cô ta vẫn chưa từ bỏ ý định.

Nhưng vừa ngước mắt chạm đến đôi mắt đào hoa có đuôi mắt cong cong sắc bén phảng phất như có thể nhìn thấu cô ta, trái tim ở trong lồng ngực cô ta bị vỗ thật mạnh rồi rơi xuống vực sâu lạnh giá, run rẩy không ngớt.

Cô ta không thể nắm lấy cơ hội này, sau này cũng không còn cơ hội nào nữa.

Nhìn bóng lưng đi xa của Tần Thâm, Tề Yên nghe thấy vài tiếng khinh miệt bật ra từ miệng của trợ lý Triệu: "Thưa cô, cô không phải là người đầu tiên thèm muốn ông chủ của chúng tôi, cũng không phải là người cuối cùng."

"Hơn nữa âm mưu tính toán nào ông chủ tôi cũng đều đã từng thấy qua, hạng người nào cũng có cả. Chút kế vặt đó của cô còn dám tới múa rìu qua mắt thợ, ha, cho rằng người ta là kẻ ngốc sao?"

"Mời cô... phối hợp với chúng tôi đến đồn cảnh sát một chuyến."

Tần Thâm đi rồi, nhưng Tề Yên làm sao cũng không đi được.

Nếu cô ta đã dám ngấp nghé Tần Thâm, cố chấp chạy tới ngăn cản trước mặt người ta, vậy thì phải trả giá khi dám ôm ấp mưu mô này.

Đừng nói cô ta chỉ là bạn gái của một cậu ấm, ngay cả cô tiểu thư kia cũng đã bị cảnh sát gọi tới đưa đi nữa là.

Vì vậy, Tề Yên - biết được chuyện cô tiểu thư đó hạ thuốc úp sọt Tần Thâm, còn có liên quan sâu xa tới chuyện này, cũng bị mời tới đồn cảnh sát uống trà.

Tề Yên và đầu đuôi chuyện này như thế nào, công tử bột bao nuôi Tề Yên rất nhanh sẽ biết được.

Khoan nói tới chuyện Tề Yên đắc tội với chủ tịch của Khoa học Kỹ thuật Trí Thâm, nhưng cô ta lại dám cả gan âm mưu ngoại tình sau lưng anh ta?

Dù cho Tề Yên bình an đi ra khỏi đồn cảnh sát thì vừa về tới chỗ cậu ấm kia xong, cũng đã bị anh ta dùng những lời lẽ ác độc sỉ nhục trước mặt người khác.

Tuy rằng cậu ấm này rất tức giận, nhưng anh ta cũng không phải là loại thấp hèn ra tay đánh phụ nữ, nhiều nhất cũng chỉ đổ rượu trên đầu cô ta, lấy lại hết những món quà đã tặng rồi đuổi cô ta ra khỏi nhà.

Sau khi Tề Yên bám được cậu ấm này, cô ta đã trả lại phòng thuê ở thành phố Giang.

Vậy nên khi Tề Yên bị tống ra ngoài, chuyện trước mặt là không có chốn ở để đặt chân.

Thế nên cô ta không thể làm gì khác ngoài việc thuê phòng khách sạn ở qua một đêm.

Đêm đông ở Thành phố Giang vắng vẻ và lạnh lẽo vô cùng.

Tề Yên bên này thê lương lạnh lẽo, Hướng Dĩ Mạt bị cô ta hận tới nghiến răng nghiến lợi bên kia lại hừng hực nóng bỏng.

Lúc đó trên đường quay về khách sạn, ở trong xe.

Ánh mắt Kỷ Hành Vũ nặng nề, mùi dấm chua ghen tuông bốc ra khắp nơi, anh không nói gì cả, chỉ chờ lời giải thích của Hướng Dĩ Mạt.

Hướng Dĩ Mạt Gọi anh một tiếng: "Kỷ Hành Vũ..."

Kỷ Hành Vũ mím môi, phớt lờ cô.

Đôi mắt hạnh đen láy chớp chớp, biết người đàn ông này đang ghen tị, Hướng Dĩ Mạt không thể làm gì khác là làm nũng dỗ dành anh.

Cánh tay trắng muốt mịn màng đặt lên lồng ngực rắn chắc của anh, cô vừa khẽ vuốt ve vừa dạo chơi, sau đó quấn lấy cổ anh như một sợi dây leo.

Đôi môi đỏ mọng dán sát bên tai anh nũng nịu: "Anh Hành Vũ ơi."

Kỷ Hành Vũ nhìn cô gái nhỏ đang leo lên người mình, nhíu mày, vẫn im lặng như trước, chỉ là ánh mắt càng thêm nặng nề.

Hướng Dĩ Mạt tỏ ra bất đắc dĩ: "Ghen tị sao?"

Cô yêu kiều mềm mại hỏi một câu, sau đó hôn một cái lên đôi môi anh như muốn lấy lòng.

Đầu lưỡi thẹn thùng vươn ra liếm lên môi anh.

Môi Kỷ Hành Vũ bị cô liếm cho ngứa ngáy, cơn ngứa ấy dần dần lan ra tới ngực.

Đáy mắt anh chất chứa tình cảm cuồn cuộn, hô hấp cũng trở nên nặng nề.

Anh vươn tay ôm lấy thắt lưng mềm mại nhỏ nhắn của cô gái nhỏ, tay kia thì giơ lên đè ót cô lại, siết chặt như muốn khảm cô vào trong ngực mình, đảo khách thành chủ rồi hôn lấy cô.

Anh hút mạnh đầu lưỡi đang quyến rũ mình, đầu lưỡi to lớn vươn ra quét lên hàm trên của cô, chọc cho cô bật hừ vài tiếng yêu kiều, rồi lại nhanh chóng bị anh nuốt hết vào miệng.

Mùi rượu sâm panh và hương thơm mát của chanh nhanh chóng thấm vào miệng, kèm theo nước miếng không ngừng trao đổi cho nhau của hai người.

Giống như đang được thưởng thức mỹ vị rượu vang và chanh, và còn có mùi vị ngọt ngào của bánh ngọt còn sót lại giữa răng môi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro