Chương 130: "Muốn làm với tôi không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn vật nhỏ mềm mại trong ngực, Việt Vân Tân khẽ nhíu mày, hô hấp như muốn ngừng lại.

Tuy mùi hương quyến rũ và xúc cảm mềm mại trong tay khiến tim anh ta lỡ đập loạn nhịp, nhưng tất cả vẫn còn nằm trong phạm vi mà anh ta có thể khống chế được.

"An Nhiên, đi xuống." Việt Vân Tân kiềm chế nói.

Mà cô gái mới vừa nhào lên người anh ta lại đang mở to đôi mắt mê mang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Việt Vân Tân vài giây. Trong không khí lập tức truyền đến âm thanh nuốt nước miếng vô cùng rõ ràng.

An Nhiên nhìn anh ta cười hắc hắc.

Đột nhiên, cô vươn hai cánh tay bò lên cổ anh ta: "Việt tổng sao lại ở trong phòng của tôi? Việt tổng, anh đẹp trai thật đó."

Có thể thấy đương sự đã say tới mơ hồ, rõ ràng giây trước còn đang tranh luận với người khác đây là phòng của ai, giây sau đã ném phăng việc đó ra sau đầu. Vừa nói, cô vừa dùng đầu ngón tay vẽ lên chân mày của anh ta.

Gân xanh của Việt Vân Tân nổi lên đầy trên trán, anh ta chậm rãi phun ra một câu: "Đi xuống, có nghe hay không?"

Anh ta muốn đẩy con ma men đang treo trên người mình làm loạn xuống, mà người nào đó hình như cũng cảm nhận được ý muốn của anh ta, cho nên hết ôm chặt rồi lại dán lên người anh ta hệt như một con bạch tuộc đang không ngừng vặn vẹo, càng bám càng chặt.

"Đừng mà đừng mà, anh đẹp trai hôn hôn đi." An Nhiên làm nũng.

An Nhiên vì say rượu nên cũng không thể suy nghĩ đến việc tại sao Việt tổng lại ở trong phòng mình.

Đầu óc cô đã bị rượu làm cho tê liệt, nghĩ tới nghĩ lui, cô khẽ bừng tỉnh đại ngộ, cho rằng đây là một giấc mơ đẹp, lập tức không kiêng dè gì nữa.

Cho dù An Nhiên là một cô gái tài sắc vẹn toàn, nhưng lại mê trai đẹp hết thuốc chữa, cô cũng không phải sau khi say hễ nhìn thấy trai đẹp nào cũng sẽ dán lên, cũng không dễ dàng uống say.

Ví dụ như Kỷ Hành Vũ.

Kỷ Hành Vũ là nam thần thời học sinh của An Nhiên, bây giờ vẫn vậy. Nhưng Kỷ Hành Vũ ở trong lòng cô ấy vẫn là một tượng đài chỉ có thể nhìn ngắm từ xa chứ không thể chạm vào, thậm chí nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới.

Mượn rượu lấy gan, đối diện với Kỷ Hành Vũ đẹp trai tới mức khiến cho ai cũng ganh ghét đố kị, cô ấy cũng không có loại dục vọng thế tục này.

Nhưng Việt Vân Tân thì lại khác.

Việt Vân Tân rất hợp khẩu vị của cô, hơn nữa đẹp trai tới mức cô muốn nhào lên ngay lập tức, trùng hợp đêm nay cô còn say tới mụ mị đầu óc.

Việt Vân Tân bị người nào đó muốn leo lên ho một tiếng nhắc nhở.

Thân thể mềm mại thơm ngát trong ngực, anh ta vốn tưởng rằng bản thân có thể trước sau như một bình tĩnh không loạn, lại xem nhẹ tác dụng của thuốc kích tình, cộng thêm An Nhiên làm loạn tâm anh ta.

"An Nhiên, nếu không đi xuống, thì tự mình gánh lấy hậu quả đấy nhé."  m thanh từ tính bởi vì dục vọng mài mòn mà càng thêm khàn khàn.

Trầm thấp, khô khốc, càng làm tăng thêm vài phần gợi cảm.

Nghe vậy vành tai An Nhiên nóng lên, trái tim mềm nhũn. Đôi mắt lấp lánh mê ly: "Sẽ có hậu quả gì?"

Trái tim đập thình thịch thình thịch, đôi mắt phản chiếu hình ảnh khuôn mặt điển trai của anh ta, dường như không thể giả vờ được nữa.

Việt Vân Tân không đáp, ánh mắt thản nhiên nhìn An Nhiên càng thêm nóng rực, anh ta lặng im vài giây ánh mắt nặng nề: "Muốn làm với tôi không?" Giọng nói anh ta lúc này toát lên vẻ hấp dẫn quyến rũ nói không nên lời.

Giống như...

Có một nam yêu tinh quyến rũ xâm nhập vào trong giấc mơ của cô ấy vậy.

An Nhiên nghĩ, tiếp đó bình tĩnh nhìn nam sắc có thể mê hoặc tâm trí cô trước mặt. Gật gật đầu, lồng ngực như bị thiêu cháy.

Thật ra nếu là cô khi thanh tỉnh, cô chỉ dám thèm muốn chứ không có gan làm. Giống như trước kia khi cô nhìn thấy Việt Vân Tân đại diện Khoa học Kỹ thuật Trí Thâm tới công ty, trong đầu thì không ngừng la liếm khuôn mặt đẹp trai kia, nhưng bề ngoài không lộ ra vẻ mặt gì.

Nhưng bây giờ đang ở trong giấc mơ của cô mà!

Cho nên... phóng túng một chút cũng được mà phải không?

Kết quả là, An Nhiên tiếp nhận sự mê hoặc của nam yêu tinh chọc ghẹo khiến cô ham muốn, ôm lấy cổ người đàn ông muốn kiễng mũi chân lên, ngửa đầu hôn đôi môi mỏng của anh ta để nếm thử mùi vị.

Khi cô ấy sắp chạm môi vào, hầu kết Việt Vân Tân khẽ lăn lộn lên xuống: "Phải phụ trách đó, có muốn nữa không?"

An Nhiên đã động tâm, mặc kệ anh ta nói gì, cũng ậm ừ đồng ý, tiếp đó hôn lên cánh môi mà mình đã thèm khát từ lâu.

Đáy mắt Việt Vân Tân lóe lên vẻ âm u, một tay đặt trên thắt lưng mềm mại siết chặt, tay kia chạm vào cánh cửa đẩy mạnh một cái.

Trong nháy mắt cửa phòng bị đóng chặt.

Bên trong cánh cửa, hai bóng người chồng lên nhau quấn quýt một chỗ...

Bên này, Việt Vân Tân vươn tay kéo An Nhiên vào một giấc mộng đẹp liều chết triền miên, bên kia, ác mộng của Tề Yên mới thực sự chính thức bắt đầu.

Tề Yên rất nhanh không lăn lộn gì được ở Bắc Kinh, chỉ đành phải mang theo sự không cam lòng và nỗi oán hận thảm hại rời đi.

Nhưng dù vậy thì có ta có chịu để yên bỏ cuộc hay không?

Không hề.

Cô ta vẫn luôn ôm giấc mộng được gả vào nhà giàu, chưa từng buông tha, muốn một ngày nào đó tàn nhẫn dẫm nát Hướng Dĩ Mạt dưới lòng bàn chân, trả lại tất cả những khuất nhục của ngày hôm nay.

Nhưng mà...

Suy nghĩ này của cô ta sẽ không bao giờ có thể thực hiện được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro