Chương 131: Không thể không biết điều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Hướng Dĩ Mạt xuất viện, cô nghỉ ngơi ở nhà hai ngày rồi đến Kỷ gia làm thư ký cho Kỷ Hành Vũ như đã hứa trước đây.

Tuy bảo là làm thư ký cho Kỷ Hành Vũ nhưng trên thực tế, công việc mà cô được giao cho xử lý lại khá nhẹ nhàng. Dù sao thì trong mắt nhóm thư ký làm việc ở Kỷ gia, Hướng Dĩ Mạt có thân phận rất đặc biệt.

Bọn họ đều hiểu rõ vô cùng, đây chính là bà chủ tương lai đó!

Làm sao có thể để bà chủ phải vất vả chứ?

Kỷ Hành Vũ vẫn giữ bàn làm việc của Hướng Dĩ Mạt trong phòng làm việc của mình, cuối cùng anh cũng được như ý muốn, chờ được cô gái nhỏ ngồi vào vị trí mà anh dành riêng cho cô.

Nhìn cô gái nhỏ đang chăm chỉ làm việc, ánh mắt Kỷ Hành Vũ trở nên mềm mại và dịu dàng lạ thường, lồng ngực anh tràn ngập tình cảm ấm áp.

Phải biết rằng ban đầu, anh không dám tưởng tượng ra hình ảnh như giấc mộng lúc này.

Chỉ khi anh ôm chặt Hướng Dĩ Mạt, cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng và sự căng chặt ở nơi đó, sau đó muốn cô hết lần này đến lần khác... lắng nghe tiếng rên rỉ yêu kiều và hơi thở thơm ngát của cô lúc sung sướng, Kỷ Hành Vũ mới biết mình không hề nằm mơ, không có gì chân thật hơn điều này.

Sau khi Lục Vọng Trần biết Hướng Dĩ Mạt tới Kỷ gia làm việc thì bắt đầu giận dỗi ghen tuông, cũng muốn cô có thể tới Hoa Thịnh của anh.

Kết quả là, thời gian ban ngày của Hướng Dĩ Mạt được phân chia rất rõ ràng.

Thời gian đi làm hằng ngày được chia theo tuần, chạy qua chạy lại hai bên Hoa Thịnh và Kỷ gia, sau đó nhân lúc Cảnh Khiêm không bận rộn sẽ chạy tới bệnh viện thăm anh.

Bọn họ không ngại có chung một bạn gái, nhưng những lúc nên ghen thì vẫn ghen, nhất là khi Hướng Dĩ Mạt thiên vị một người nào đó.

Cho nên mấy người đàn ông thỉnh thoảng sẽ âm thầm tranh đua cao thấp để tranh thủ tình cảm, Hướng Dĩ Mạt nhìn mãi cũng quen.

Chỉ là...

Hu hu hu, có thể đừng tranh đua cao thấp ở trên giường có được không!

Cô thực sự chịu không nổi, mỗi lần ở bên nhau đều sẽ bị lật qua lật lại, bị làm tới chết đi sống lại.

Cuộc sống tình dục quá đầy đủ cũng là một loại phiền não!

Lúc gặp lại Tề Yên đã là gần nửa tháng sau, bên trong một câu lạc bộ cao cấp. Lúc đó Hướng Dĩ Mạt cùng Kỷ Hành Vũ đến thành phố Giang công tác, có một người quen mời bọn họ tham gia tiệc sinh nhật.

Thoáng nhìn qua Tề Yên đang được một tên ăn chơi trác táng mang đến dự tiệc, Hướng Dĩ Mạt nghe một vài người lén lút bàn luận mới biết được... Tề Yên chẳng qua chỉ là nhân tình được cậu ấm này bao nuôi mà thôi.

Hướng Dĩ Mạt lại phải cảm thán thủ đoạn của Tề Yên thật là tuyệt vời.

Mặc dù cô ta rời khỏi Tần Sở, nhưng đã có thể ngay lập tức leo lên người khác.

Hướng Dĩ Mạt thấy Tề Yên, Tề Yên đương nhiên cũng nhìn thấy Hướng Dĩ Mạt. Mà tình hình trước mắt này, Tề Yên không muốn biết điều cũng phải biết điều.

Cho dù khi cô ta nhìn thấy Hướng Dĩ Mạt khoác tay Kỷ Hành Vũ xuất hiện, lòng đố kỵ của cô ta trào dâng khiến cô ta muốn phát điên.

Nhưng cô ta hiểu rõ, hiện tại cô ta không có năng lực đối chọi với Hướng Dĩ Mạt.

Tên đàn ông cô ta bám được, đừng nói là Kỷ Hành Vũ bên cạnh Hướng Dĩ Mạt, ngay cả đối chọi với nhà họ Hướng cũng chỉ như lấy trứng chọi đá.

Điều này khiến cho cô ta hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Dựa vào cái gì mà cô ta mất đi Tần Sở cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng, trở thành tầm gửi bám vào kẻ khác, mà Hướng Dĩ Mạt lại có được Kỷ Hành Vũ, người đàn ông xuất sắc hơn Tần Sở biết bao nhiêu che chở.

Hơn nữa cô ta còn phải nơm nớp lo sợ, sợ Hướng Dĩ Mạt sẽ nói gì đó với đại gia mà cô ta vất vả lắm mới ôm đùi được.

Mà càng khiến cho Tề Yên hận thù, đó chính là Việt Vân Tân cũng xuất hiện, anh ta khoác tay một người phụ nữ xinh đẹp mà cô ta chưa từng nhìn thấy bao giờ.

Nghe bọn họ nói, người phụ nữ kia là tiểu thư của An thị.

Hai người đứng cạnh nhau trông thật xứng đôi.

Sau đó, cô ta còn nghe Việt Vân Tân giới thiệu người phụ nữ kia với mọi người rằng: "Đây là vị hôn thê của tôi, An Nhiên."

Tề Yên nhìn chằm chằm tiểu thư nhà họ An trong miệng bọn họ.

Lòng đố kỵ trong lồng ngực bùng lên dữ dội.

"Sao vậy?" Người đàn ông bên cạnh Tề Yên chú ý tới sự khác thường của cô ta, trong lòng cảm thấy có chút nghi ngờ.

Tề Yên chợt ngẩn người, thu hồi ánh mắt nhìn chòng chọc An Nhiên, quay qua nở nụ cười mỉm dịu dàng lừa gạt người đàn ông nọ: "Em nhận nhầm người thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro