Chương 129: Kế hoạch hoàn toàn thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dù vậy, lúc đó tôi vẫn cố gắng che giấu đi vẻ thảm hại của mình, ngoại trừ chút tự trọng ấy, tôi còn muốn giữ lại chút tốt đẹp của cô ở trong tim tôi. Đáng tiếc, cô vẫn cố ý giẫm đạp lên chút thể diện cuối cùng đó của tôi, xóa sạch hết chút tốt đẹp còn sót lại đó."

Việt Vân Tân nhắc tới quá khứ, chỉ cảm thấy phảng phất như đã qua mấy đời.

Anh ta lạnh lùng mỉm cười, tiếng cười theo gió đêm chầm chậm phiêu đãng ở trong không khí, khiến cho Tề Yên nghe thấy buốt giá tới tận xương.

Tề Yên mở miệng, lại không thốt lên được bất kỳ một câu ngụy biện nào.

Chỉ có thể nghe người đàn ông tiếp tục nói: "Tề Yên, cô đã quên cô dắt người đàn ông khác đến châm chọc, khiêu khích trước mặt tôi như thế nào sao? Xem ra tôi đã đánh giá thấp độ dày của da mặt cô rồi."

"Không ngờ cô có thể làm như chưa xảy ra chuyện gì xuất hiện trước mặt tôi, còn ra tay tính kế tôi."

"Bây giờ, khi nhìn thấy khuôn mặt cô chỉ khiến tôi cảm thấy ghê tởm, hơn nữa tôi không hề cảm thấy hứng thú với thân thể dơ bẩn này của cô."

Lại nói năm năm yêu đương kia, bởi vì anh ta ngây thơ bảo thủ, vậy nên luôn tuân thủ lễ nghĩa, chưa từng làm ra hành vi vượt rào nào với Tề Yên.

Lời nói của Việt Vân Tân lạnh lùng như băng đá, ánh mắt nhìn Tề Yên như đang nhìn rác rưởi ở trên mặt đất. Điều này khiến Tề Yên không kịp phản ứng, trên mặt hết xanh mét, trắng bệch rồi lại đỏ bừng.

Giống như đang diễn kinh kịch, vô cùng đặc sắc.

Thấy Việt Vân Tân đang muốn rời đi, trong mắt Tề Yên xuất hiện vẻ oán độc và không cam lòng. Cô ta không muốn buông tha cho con mồi mà mình lựa chọn rất lâu mới được, dù cho bị Việt Vân Tân khinh thường, cô ta vẫn không biết xấu hổ muốn đuổi theo.

Nhưng cô ta bị vệ sỹ không biết đã tới từ khi nào ngăn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng Việt Vân Tân đi vào thang máy.

Kế hoạch hoàn toàn thất bại.

Việt Vân Tân cũng không phải là chúa từ bi, đương nhiên sẽ không muốn buông tha cho Tề Yên đã mưu toan hãm hại mình.

Anh ta mở điện thoại lên, dặn dò thư ký cùng tới đây công tác điều tra chuyện Tề Yên, sau đó khiếu nại Tề Yên với khách sạn.

Tề Yên không ngờ được rằng, Việt Vân Tân lại có thể độc ác đến vậy, không lưu lại chút tình nghĩa nào, hại cô ta bị quản lý khách sạn chửi rủa thậm tệ rồi bị đuổi việc.

Mà người bạn giúp đỡ Tề Yên tìm việc khi biết được việc này, suýt chút nữa bị Tề Yên làm liên lụy cũng từ mặt cô ta, nhân tiện còn kể chuyện của Tề Yên cho bạn bè chung biết.

Vì thế, Tề Yên lâm vào tình cảnh tứ cố vô thân ở Bắc Kinh.

Còn Việt Vân Tân, người đã thúc đẩy kết cục này đang cố gắng áp chế tác dụng của thuốc, đi thang máy vào phòng riêng của mình.

Không ngờ lại nhìn thấy một cô gái hình như đang say rượu, đang cầm thẻ phòng cố gắng quẹt cửa phòng của anh ta, càng quẹt cô gái càng nóng vội: "Sao không mở ra được, hu hu hu, ngay cả cái cửa rách nát này cũng muốn bắt nạt mình."

Việt Vân Tân xoa xoa mi tâm.

Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp kia, anh ta nhận ra người chặn trước cửa phòng mình là con gái của nhà họ An, An Nhiên.

Cũng là người mà lần này anh đến Bắc Kinh công tác phải gặp, người phụ trách dự án hợp tác lần này với Kỷ gia - giám đốc An.

An Nhiên lớn hơn Việt Vân Tân hai tuổi.

Việt Vân Tân nhận ra An Nhiên, là bởi vì trước đây anh ta từng cùng cha tham dự các loại tiệc tùng đã gặp qua cô gái này.

Việt Vân Tân tiến lên nói: "Cô An, đây là phòng của tôi, cô có quẹt thẻ như thế nào cũng không mở nó ra được đâu."

An Nhiên nghe vậy, vành tai khẽ nhúc nhích, mê mang quay đầu lại nhìn người đàn ông bên cạnh, chớp chớp mắt hỏi: "Anh là..."

Nói xong, ngón tay chỉ thẳng vào anh ta, sau đó bỗng nhiên ồ lên một tiếng.

"Anh là Việt tổng đại diện cho Khoa học Kỹ thuật Trí Thâm sao, sao anh lại ở đây? Anh tới tìm tôi sao?"

Nhìn thấy con ma men trước mặt, Việt Vân Tân thở dài, lặp lại câu nói trước đó: "Đây là phòng của tôi, cô An."

An Nhiên trừng mắt nhìn, dán vào cửa nói: "Đây rõ ràng là phòng của tôi, anh nói bậy."

"Vậy sao cô An cứ đứng ngoài cửa không chịu đi vào?"

"Bởi vì nó bắt nạt tôi, hu hu hu..."

Đầu Việt Vân Tân như muốn nứt ra, anh ta nín thở cố gắng bình tĩnh lại.

Bởi vì càng tới gần An Nhiên, mùi hương trộn lẫn mùi rượu trên người cô ấy lại càng nồng đậm, không ngừng len vào mũi của anh ta.

Cho dù mùi hương ấy rất thơm...

Nhưng mùi hương này đã khơi dậy cảm giác khô nóng râm ran trong người anh ta.

Kiềm chế cảm giác khác thường trong cơ thể, anh ta vươn tay quẹt thẻ mở cửa phòng đi vào, giơ giơ thẻ phòng trong tay lên: "Tôi quẹt thẻ mở được cửa thì có thể chứng minh đây là phòng của tôi rồi chứ?"

Thế nhưng anh ta sai rồi...

Anh ta không nên thử nói chuyện đạo lý với một con ma men.

An Nhiên ngước khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ gay lên nhìn anh ta, ánh mắt sáng long lanh nhìn chằm thẻ phòng trong tay Việt Vân Tân. Giây tiếp theo cô ấy cầm lấy cái tay kia của Việt Vân Tân, cả người lập tức bổ nhào lên.

Còn ngây ngô với anh ta: "Cám ơn Việt tổng đã mở cửa giúp tôi."

"..." Trên đầu Việt Vân Tân tràn đầy dấu chấm hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro