Chương 128: Trúng thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên hành lang xa hoa lộng lẫy, ánh đèn sáng tỏ.

Một người đàn ông mặc vest đi giày da khẽ nhíu mày, khó chịu tựa lưng vào mặt tường điêu khắc hoa văn tinh xảo.

Anh ta nâng tay cởi chiếc khuy áo trên cùng, nới lỏng cà vạt, chịu đựng cổ họng khát khô đi về phía cuối hàng lang dài.

Nơi đó, có một cánh cửa sổ đang mở rộng.

Cơn gió đêm lạnh lẽo ùa vào lướt qua mang tai, thổi tan đi không khí nóng ẩm quanh quẩn xung quanh cơ thể.

Sau khi Tề Yên nhìn thấy Việt Vân Tân rời khỏi buổi tiệc, cô ta rảo bước nhẹ nhàng đuổi sát phía sau. Cho đến khi không còn bóng dáng người trên hành lang, cô ta mới từ bóng tối đi tới dưới ánh sáng.

Cô ta ngước mắt nhìn, thoáng thấy bóng dáng cao to quen thuộc đang đối diện với cửa sổ đón cơn gió lùa vào, hình như anh ta đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

Dự đoán gần tới thời gian thuốc phát tác, cô ta ngang nhiên đi về phía Việt Vân Tân, gọi tên anh ta.

Tay Việt Vân Tân chợt khựng lại, vừa xoay người đã nhìn thấy Tề Yên chạy tới đứng trước mặt mình. Một lần nữa nhìn thấy khuôn mặt thanh tú đã từng khiến cho anh ta vừa yêu vừa hận, đáy lòng Việt Vân Tân không hiểu sao lại vô cùng bình tĩnh.

Tuy anh ta trúng thuốc, nhưng lúc đối diện với gương mặt này, trong lòng anh ta không thể gợn lên được một chút sóng tình nào.

Chỉ thấy người phụ nữ trước mặt lộ ra vẻ kinh ngạc và vui mừng...

"Việt Vân Tân... Đúng là anh rồi, không ngờ rằng sẽ nhìn thấy anh ở đây, đã lâu rồi không gặp. Mấy năm nay anh sống có tốt không?"

"Vừa rồi nhìn thấy anh ở trong buổi tiệc, em còn tưởng rằng nhìn nhầm rồi. Có phải anh cảm thấy khó chịu không, em..."

Cô ta nói một tràng dài, mắt thấy cô ta chuẩn bị dán lên, Việt Vân Tân vội vàng tránh ra để giữ khoảng cách, ánh mắt còn lạnh lẽo hơn hơi lạnh ban đêm, khí lạnh thấu xương bất chợt xẹt qua khuôn mặt Tề Yên.

Cho dù đối phương che dấu tốt như thế nào, nhưng mà năm đó anh ta là người hiểu rõ Tề Yên nhất, làm sao không nhận ra tâm tư của cô ta.

Trong nháy mắt, anh ta cũng hiểu được tại sao lại có chuyện trùng hợp trước mắt này, ánh mắt hờ hững hiện lên vẻ chán ghét.

Chạm vào đôi mắt lạnh lùng không có chút độ ấm nào, Tề Yên không hiểu sao lại rùng mình một cái, rõ ràng Việt Vân Tân chưa nói câu nào, chỉ là một ánh mắt và hành động trốn tránh lại có cảm giác vô cùng áp bách, khiến cho cô ta sợ hãi đứng như trời trồng.

Bầu không khí trong nhất thời lâm vào yên tĩnh kỳ lạ.

Đầu điện thoại bên kia một lúc lâu không nghe tiếng trả lời liền hỏi Việt Vân Tân: "Ổn không? Vừa rồi hình như có tiếng phụ nữ."

Giọng nói từ tính lạnh lùng của người đàn ông truyền đến, Việt Vân Tân thu hồi tầm mắt, khàn giọng nói: "Không sao."

"Anh Thâm, trước hết cứ như vậy đã, tôi có chút việc đột xuất."

Người bên kia nói một tiếng được, Việt Vân Tân đưa tay xuống vén lên vạt áo màu đen, trong giây lát cất điện thoại di động vào túi quần.

Tề Yên mím môi, thấy Việt Vân Tân cũng không thèm để ý tới mình mà muốn rời đi, cô ta vội vàng gọi lại: "Việt Vân Tân, anh..."

Cô ta vừa lên tiếng đã bị âm thanh lạnh lùng coi thường vang lên cắt ngang.

"Tôi có sao hay không chắc cô là người rõ nhất không phải sao? Ba năm không gặp, thủ đoạn của cô đúng là càng ngày càng bỉ ổi, Tề Yên."

Làm sao anh ta biết cô đã bỏ thuốc?

Tề Yên kinh hãi, khuôn mặt nháy mắt trắng bạch: "Không phải, em..."

"Tề Yên, trong mắt cô có phải tôi chỉ là một tên ngốc để mặc cho cô lừa dối hay không?"

"Nói như thế nào chúng ta cũng ở bên nhau năm năm, không ai hiểu rõ cô hơn tôi, nhưng nghĩ lại thì thấy năm năm đó cũng thật là nực cười." Việt Vân Tân tự giễu cười lạnh một tiếng.

"Cô không cần thiết phải diễn kịch ở trước mặt tôi, cũng đừng nhắc tới quá khứ, tôi chưa bao giờ làm gì có lỗi với cô, lúc trước chia tay là tôi giữ lại chút tự trọng cuối cùng, không muốn để cô biết nhà họ Việt phá sản, sĩ diện nói đã thay lòng đổi dạ. Bởi vì tôi biết, nếu tôi không có tiền tài, thì cô sẽ đá tôi nhanh thôi."

"Nực cười là lúc đó tôi vẫn còn rất thích cô, nhưng nhà họ Việt vừa phá sản, tôi không thể cung cấp cho đám thân thích như quỷ hút máu của cô, càng không nuôi nổi cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro