Chương 127: Đường cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu, Tần Phương Hảo dự định sau khi về nước sẽ giao hết toàn bộ quyền quản lý Thượng Thành vào tay Tần Sở.

Nhưng lại không ngờ rằng, trong lúc bà ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn, Tần Sở lại gây ra chuyện khiến bà thất vọng như vậy.

Tần Phương Hảo quyết định trì hoãn tính toán trước đây của mình lại.

Bà sẽ cân nhắc lại Tần Sở, nếu anh ta tiếp tục phạm phải sai lầm, cho dù anh ta có là con trai ruột đi nữa thì bà cũng sẽ ép anh ta phải nhường chức.

Nếu không đủ khả năng để đảm nhiệm, vậy thì cút xuống đi.

Sắc mặt Tần Sở hết xanh rồi trắng, khó coi giống như một bảng pha màu bị lem luốc. Anh ta nghiến răng nghiến lợi nhìn video, nghe Tần Phương Hảo răn dạy, chỉ có thể cúi đầu buồn bực nói vâng.

Chuyện này, ngay cả Tần Sở thân là người điều hành công ty cũng bị mắng te tua, suýt chút nữa không giữ được vị trí tổng giám đốc này chứ đừng nói đến đám nhân viên quèn từng bắt nạt Hướng Dĩ Mạt.

Tuy rằng có yếu tố chủ quan là bị Tề Yên lừa gạt, nhưng rốt cuộc, những người đó không ác độc thì cũng ngu ngốc.

Dù cho sau khi biết được sự thật, bọn họ đã lo sợ cụp đuôi làm người, nhưng cuối cùng những người từng tỏ vẻ khó chịu với Hướng Dĩ Mạt cũng bị bà Tần - một người cực kỳ bao che khuyết điểm cho nghỉ việc hết.

Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều hối hận, thầm nghĩ nếu biết trước vậy thì đã chẳng làm.

Nhưng vẫn may mắn hơn Tề Yên, nhiều nhất cũng chỉ bị Thượng Thành đuổi việc mà thôi.

Mặc dù đã có vết nhơ trong lý lịch, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể tiếp tục lăn lộn tại Bắc Kinh.

Mà Tề Yên sau khi rời khỏi Thượng Thành, đơn xin việc mà cô ta gửi đi đều như chìm trong đáy biển.

Ban đầu cô ta vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi cô ta đuổi theo một HR tốt bụng hỏi chuyện thì mới hiểu ra. Việc bị Thượng Thành sa thải không phải là kết cục tồi tệ nhất, mà bi thảm nhất chính là cô ta gần như bị các công ty lớn đánh tiếng không nhận, lưu lạc đến mức nửa bước cũng khó đi ở trên đất Bắc Kinh này!

Dù vậy, Tề Yên cũng chưa bao giờ suy nghĩ tự vấn chính bản thân mình.

Giống như trước đây, cô ta đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Hướng Dĩ Mạt, cho rằng cảnh ngộ mà cô ta gặp phải đều do Hướng Dĩ Mạt gây ra, vậy nên càng căm thù và chán ghét Hướng Dĩ Mạt hơn nữa.

Sau đó, dưới sự giúp đỡ của một người bạn học chung thời trung học không biết sự tình, cô ta may mắn được nhận làm phục vụ trong một khách sạn 5 sao xa hoa.

Nhưng mà... Tề Yên kiêu căng và ngạo mạn không hề xem trọng công việc này.

Dù cho xem trọng hay coi thường thì không thể phủ nhận được, Tề Yên phải tạm thời dựa vào công việc này để kiếm sống, bởi vì cô ta gần như đã đi vào đường cùng rồi.

Tề Yên làm phục vụ được vài ngày thì khách sạn có tổ chức một buổi tiệc rượu dành cho giới thượng lưu.

Biết được việc này, trong lòng Tề Yên rất nhanh đã có tính toán. Cô ta tranh thủ cơ hội, giành được tư cách phục vụ cho buổi tiệc rượu lần này.

Cô ta chuẩn bị câu cá mù bên trong buổi tiệc, mượn cơ hội này để xoay người.

Ngày tổ chức tiệc rượu...

Tề Yên thoạt nhìn như đang cúi đầu chăm chỉ làm việc, trên thực tế cô ta vẫn luôn yên lặng âm thầm quan sát những khách mời đi vào.

Cô ta phân tâm nghe lén bọn họ nói chuyện, cùng với mấy năm bên cạnh Tần Sở được mở rộng tầm mắt, đánh giá giá trị và địa vị của những khách mời ở đây, tìm đúng mục tiêu để ra tay.

Cho đến khi cô ta thoáng nhìn trong đám người, xuất hiện một khuôn mặt anh tuấn mà cô ta đã từng rất quen thuộc, Tề Yên hoàn toàn ngây ngẩn và sửng sốt.

Việt Vân Tân... Vì sao anh ta lại xuất hiện ở đây!

Tề Yên chưa từng nghĩ tới việc gặp lại Việt Vân Tân nhiều năm không thấy ở trong tình cảnh như thế này.

Trong lúc cô ta thất bại thảm hại, chỉ có thể khuất nhục làm một phục vụ nhỏ bé trong khách sạn, Việt Vân Tân trước đây vì phá sản mà nghèo túng sa sút, bây giờ lại xoay người trở thành một người thành công chói sáng?

Việt Vân Tân anh ta rốt cuộc...

Tề Yên đang chìm trong mê mang, nghe thấy các cô gái danh gia vọng tộc bên cạnh nhìn lén Việt Vân Tân nói chuyện với nhau.

"Các cô có nhìn thấy người đàn ông kia không? Anh ta là con cái nhà nào vậy?"

"Vừa rồi cha mẹ tôi vừa dẫn tôi đi chào hỏi, anh ta là Việt Vân Tân, phó tổng của công ty Khoa học Kỹ thuật Trí Thâm..."

"Việt... Vân Tân? Việt Vân Tân! Trời ạ, tôi nhớ ra rồi, anh ấy có phải người của nhà họ Việt ở Bắc Kinh không!"

"Việt Vân Tân bây giờ đã lắc mình biến thành phó tổng của Khoa học Kỹ thuật Trí Thâm, mới chỉ qua ba năm thôi nhỉ? Chẳng trách cha tôi lại coi trọng anh ta như vậy, cha tôi cũng có ý để tôi tiếp xúc với anh ta."

"Nhà của chúng tôi cũng vậy, cha mẹ tôi..."

Nghe thấy những lời nói của đám tiểu thư nhà giàu, lại nhìn Việt Vân Tân cách đó không xa đang vui vẻ trò chuyện với những ông sếp lớn trong giới kinh doanh, hơn nữa còn được bọn họ tôn trọng nhún nhường, thấy Việt Vân Tân còn ưu tú xuất sắc hơn trước đây... trong mắt Tề Yên lại nảy ra mưu tính sâu xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro