Chương 126: Đáng đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc bị lộ tẩy, Tề Yên vội chạy trối chết. Đến khi về nhà, cô ta đã cố gắng động viên tinh thần bản thân rất nhiều lần. Sáng hôm nay khi lên công ty, cô ta vẫn ôm một chút hy vọng trong lòng.

Nhưng kết quả tồi tệ nhất mà cô ta nghĩ cũng không dám nghĩ cuối cùng vẫn xảy ra.

"Tề Yên, cô chính thức bị đuổi việc."

Giám đốc bộ phận nhân sự thông báo quyết định của lãnh đạo, sau đó cho Tề Yên một khoản bồi thường sau sa thải, cuối cùng không chút lưu tình bảo cô ta sớm thu dọn đồ đạc rồi cút đi.

Tề Yên muốn gặp mặt Tần Sở một lần cũng không thể gặp được.

Đừng nói Tần Sở, ngay cả đám người có quan hệ tốt với cô ta trước đây, thậm chí là Phương Khả Hân lúc nào cũng ngu ngốc bảo vệ cô ta, lúc này tất cả đều hận không thể tránh xa cô ta chứ đừng nói đến chuyện đưa tay giúp đỡ.

Không ai giúp đỡ, hay nói đúng hơn là không một ai dám giúp cô ta.

Người đã từng thân thiết với cô ta còn không giúp, đừng nói là người không có quan hệ gì với cô ta, người nhìn cô ta không vừa mắt thậm chí còn muốn khua chiêng gõ trống ăn mừng.

Nói thật, có một số người đến giờ phút này vẫn không thể ngờ được Tề Yên lúc nào cũng tỏ vẻ dịu dàng và lương thiện lại có bộ mặt thật lại đáng ghét đến thế. Còn cô chủ nhà giàu mà bọn họ cho là kiêu ngạo và ương ngạnh lại là một cô gái nhỏ vô cùng đáng thương.

Trải qua chuyện này, tam quan của bọn họ đều bị phá vỡ. Khi thấy con người thật của Tề Yên ở trong video, bọn họ đã nổi hết cả da gà.

Cho dù là kẻ đã từng chán ghét Hướng Dĩ Mạt, cũng cảm thấy cô chủ lớn này thật là thê thảm.

Mặt khác, bởi vì video đã quay lại toàn bộ quá trình, cho nên ngay cả hình ảnh Tần Sở hèn mọn cầu xin, cũng được mọi người xem hết không bỏ sót một giây.

Đám nhân viên phía dưới vẫn còn hăng say bàn luận về chuyện này.

Nhất là những người lúc trước không chán ghét Hướng Dĩ Mạt, tất cả đều cảm thấy Tần Sở mắt mù. Thấy Hướng Dĩ Mạt vả mặt Tần Sở bôm bốp như thế thì vô cùng sảng khoái. Nhưng ngoài mặt bọn họ vẫn ngại Tần Sở là ông chủ của mình, thế nên chỉ dám âm thầm châm chọc anh ta mà thôi.

Nội tâm vừa cảm thấy vui sướng, vừa yên lặng mắng tra nam đáng đời.

Bên cạnh cảm giác hả giận sảng khoái, còn có chút lo lắng tình hình sức khỏe của cô chủ Hướng.

Không may cho Tần Sở, đã có rất nhiều lãnh đạo cấp cao và cổ đông của công ty đã nhìn thấy video này.

Chuyện tình cảm của Tần Sở, nói lớn thì cũng không lớn, mà nói nhỏ thì lại không đúng.

Nếu xem nhẹ thì chỉ cho rằng anh ta không có mắt nhìn người, có bản chất của một tra nam, cảm thấy đây là chuyện riêng tư của mình anh ta, không đáng nhắc đến.

Dù sao thì chuyện tình cảm, trong số bọn họ có ai dám vỗ ngực tự hào bản thân có tình yêu thuần tuý và sạch sẽ đâu? Còn chưa biết người nào tốt hơn người nào!

Nhưng nếu nhìn xa thì sẽ thấy, nếu có chút phong thanh lộ ra, chuyện này của Tần Sở chắc chắn sẽ bị trên dưới Thượng Thành bàn tán sôi nổi.

Vậy nên việc tin tức lọt ra ngoài gây ra ồn ào chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Hơn hết, nếu chuyện này truyền ra, nó rất dễ tạo ra ảnh hưởng tiêu cực đến công ty, gián tiếp gây nên tổn thất về mặt kinh tế.

Nhưng đây cũng chỉ là một vấn đề nhỏ trong đó.

Thứ hai, Tần Sở đắc tội Hướng Dĩ Mạt như vậy, không phải cũng đã đắc tội với nhà họ Hướng sau lưng cô sao?

Nếu không phải trên Tần Sở còn có bà Tần là chủ tịch hội đồng quản trị, có quan hệ vô cùng tốt với nhà họ Hướng, bọn họ đã muốn chém chết anh ta rồi.

Bởi vậy, nhóm quản lý cấp cao đều có phê bình kín đáo với Tần Sở.

Thậm chí còn có người rất biết suy diễn, cho rằng Tần Sở trên phương diện tình cảm còn không nhận thức rõ ràng, không chừng sẽ không đủ thấu đáo để suy tính những chuyện hệ trọng, cho rằng anh ta không thể đảm đương được trọng trách to lớn.

Bà Tần bên kia không chỉ nhìn thấy đoạn video kia mà còn nhận được chứng cứ mà Lục Vọng Trần gửi tới.

Sau khi xem xong video, Tần Phương Hảo đã nổi trận lôi đình. Bà ném chiếc điện thoại còn đang phát video lên người Tần Sở, lạnh lùng giễu cợt anh ta: "Con đúng là con trai tốt của mẹ, con chăm sóc Mạt Mạt như vậy sao? Tần Sở, lương tâm con bị chó tha đi rồi à?"

"Mẹ thấy Mạt Mạt mắng rất đúng, con đúng là không bằng ba đứa trẻ cùng lứa kia, con cũng không xứng với Mạt Mạt."

Càng nói, ánh mắt của Tần Phương Hảo càng lạnh: "Bây giờ con đã làm ra chuyện tày đình như thế này, nếu không phải con chui ra từ trong bụng mẹ, mẹ cũng nghi ngờ rốt cuộc con có phải là con cháu của nhà họ Tần không, đáng tiếc, con không giống mẹ..."

Bà nói một nửa, đôi môi đỏ mím chặt thành một đường thẳng tắp.

Vốn dĩ bà đã không có tình cảm gì với đứa con này, giờ phút này càng nhìn càng thấy Tần Sở không vừa mắt. Nhất là lần này sau khi về nhà, bà còn phát hiện cha ruột của Tần Sở, cũng chính là người chồng đang ở rể kia hình như đã ngoại tình...

Tuy bà không tin việc người chồng tốt bao năm lừa dối bà bao nuôi tình nhân bên ngoài, nhưng mầm mống nghi ngờ đã được gieo xuống, bà không khỏi không xuống tay điều tra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro