Chương 125: May mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói khi làm tình, có thể xem là lời nói thật hay không?

Đây là một vấn đề nên suy xét và cân nhắc cẩn thận.

Dù sao, những lời nói ra trên giường cũng chỉ là tình thú, vì muốn kích thích, hoặc là để thỏa mãn ham muốn trong lúc nhất thời.

Cho dù có tính hay không, đối với Cảnh Khiêm, nghe được lời này của cô, anh đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn rồi.

Cảnh Khiêm đương nhiên cũng từng nghĩ tới, nếu như...

Có một đứa bé mang trong mình dòng máu của Mạt Mạt và anh, như vậy sẽ khiến cho sợi dây ràng buộc của anh và cô càng thêm sâu đậm, Mạt Mạt sẽ càng khó rời bỏ ba người bọn họ hoặc là thế giới này hơn.

Không chỉ anh, hai người kia cũng đều nghĩ như vậy.

Nhưng sinh hay không sinh... bọn họ đều tôn trọng mong muốn của Mạt Mạt.

Phòng bệnh chìm trong bóng tối.

Nhờ ánh trăng sáng xuyên qua cánh cửa thuỷ tinh, Cảnh Khiêm chăm chú nhìn cô gái nhỏ bị anh lăn lộn đến nỗi mệt mỏi cuộn người ngủ say trong vòng tay mình.

Anh cúi đầu dịu dàng hôn lên trán cô một cái.

Đôi mắt anh thâm thuý và sâu xa, còn lấp lánh hơn cả bầu trời sao đêm nay.

Ngoài cửa sổ, bóng đêm nặng nề buông xuống, tối đen hệt như giọt mực.

Trên trời ngàn sao và ánh trăng đang soi sáng lẫn nhau, tô vẽ cho đêm đen những ánh sáng đẹp đẽ mông lung.

Sáng sớm ngày hôm sau, Hướng Dĩ Mạt lại thực hiện kiểm tra tổng quát, phải gần tới trưa mới nhận được kết quả kiểm tra.

Trong phòng bệnh, bác sĩ Ngô cầm báo cáo, Cảnh Khiêm vừa mới từ phòng phẫu thuật chạy sang và hai người mới từ công ty chạy tới chuẩn bị đón Hướng Dĩ Mạt về nhà đang nói chuyện với nhau.

"Về bệnh tình của cô Hướng... có một tin tức không biết có thể nói là tin tốt hay không."

Nghe vậy, mấy người đàn ông đều nhìn về phía bác sĩ Ngô chờ ông nói tiếp.

Bác sĩ Ngô nghiên cứu báo cáo, giọng nói có chút ngạc nhiên: "Từ khi cô Hướng phát bệnh cho tới nay, tính cả kết quả kiểm tra trong tay tôi, số liệu các mục kiểm tra cơ thể cô Hướng cũng không còn biểu hiện ra xu thế suy kiệt giống như trước đây."

"Ngược lại, tất cả đều duy trì giống với số liệu ở kết quả báo cáo kiểm tra lần đầu tiên. Nếu có thể, tôi hy vọng cô Hướng có thể thường xuyên đến đây kiểm tra định kỳ."

"Tuy mấy lần cô Hướng đến đây cấp cứu đều vì hộc máu rồi hôn mê, thoạt nhìn có vẻ nghiêm trọng, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà căn bệnh này đang được trì hoãn. Đây có thể được xem là một điểm đột phá, có thể tranh thủ thêm được nhiều thời gian điều trị hơn cho cô ấy."

Những lời nói và phát hiện của bác sĩ Ngô hệt như những tia sáng ấm áp chiếu rọi mây mù lo lắng trong lòng ba người đàn ông ở đây.

Mặc dù những tia sáng này rất nhỏ bé, cũng chỉ là niềm hy vọng mong manh mờ mịt, nhưng đương nhiên bọn họ sẽ nắm chặt tất cả những cơ hội.

...

Hướng Dĩ Mạt sửa soạn chỉnh tề ngồi ở trên giường bệnh, hai chân khẽ đong đưa qua lại.

Cô đang ăn quả táo mà Kỷ Hành Vũ vừa mới gọt vỏ, thong thả mở giao diện số liệu mà chỉ một mình cô có thể thấy được ra. Nhìn bảng dữ liệu lấp kín bởi những con số, tiến độ thu thập tình yêu của mỗi người đã đầy và tiến độ thu thập ái dịch đã đạt ⅗ mục tiêu, cô nhịn không được cười thầm.

He he he, đây đều là kết quả mà cô cố gắng lắm mới có thể đạt được!

Cô thực sự rất muốn tiếp tục sống.

Hướng Dĩ Mạt kích động muốn rớt nước mắt.

Cho tới bây giờ, khi quay đầu lại cô mới phát hiện cái giá phải trả mà hệ thống nói trước đây, thứ khiến cô vừa nghe đã thấy khó xử và thẹn thùng muốn chết thật ra chẳng khác gì phúc lợi cả.

Không chỉ có thể khiến cô sống sót, nó còn giúp cô có được ba người đàn ông đẹp trai, thậm chí vì yêu cô, ba người còn vui vẻ chịu đựng.

Đây đúng là nhận được vui vẻ gấp ba lần!

Hơn nữa, cô cũng không phải dạng người lạnh lùng có ý chí sắt đá, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cô đã dần thay đổi suy nghĩ và bắt đầu yêu thích ba người đàn ông kia.

Với lại cô càng ngày càng quen với việc được bọn họ ở bên cạnh làm bạn, hưởng thụ sự chăm sóc của bọn họ.

Nếu muốn hỏi cô vì sao lại thích bọn họ?

Không vì điều gì cả, thích là thích vậy thôi. Bọn họ tốt như vậy, tất cả đều là sinh mệnh của cô, đương nhiên cô sẽ thích.

Cho dù cô không biết tương lai sẽ như thế nào, ít nhất hiện tại cô rất hạnh phúc, cảm thấy bản thân vô cùng may mắn.

Mà trong lúc Hướng Dĩ Mạt cảm thấy hạnh phúc may mắn, Tề Yên bên kia lại cảm thấy vô cùng tồi tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro