Chương 124: "Kêu dâm hơn nữa..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kêu lẳng lơ như vậy là muốn cho bệnh nhân ở phòng bên cạnh biết em đang cưỡi trên dương vật của đàn ông sao?" Cảnh Khiêm thì thầm nhắc nhở bên tai cô.

Tuy Hướng Dĩ Mạt bị làm tới mức đầu óc mụ mị, nhưng cô vẫn hiểu anh đang nói gì. Lúc này cô mới mơ màng nhớ lại, suýt chút nữa vì quá sung sướng mà quên luôn chuyện này.

Nghe Cảnh Khiêm nói, rốt cuộc Hướng Dĩ Mạt cũng lấy lại được một chút thanh tỉnh.

Cặp mắt hoa đào trừng lớn nhìn anh, vì thẹn thùng mà hai vành tai đỏ bừng, còn gương mặt thì thôi không cần phải nói nữa.

Tiếng rên rỉ vừa mới bật ra cũng bị cô ngượng ngùng kiềm nén.

Nhưng mà, lúc này người đàn ông lại đột nhiên xấu xa thúc mạnh vào bên trong cơ thể cô.

Quy đầu to tròn nghiền nát những điểm mẫn cảm, chọc thẳng vào miệng tử cung khiến Hướng Dĩ Mạt kích thích tới mức bắn ra âm tinh.

Khớp hàm Hướng Dĩ Mạt không thể cắn chặt, lần này bị anh tập kích bất ngờ mà rên lên thành tiếng, chút thanh tỉnh còn sót lại trong đầu lập tức bị anh dùng gậy thịt đập cho tan nát.

Đầu ngón tay tròn tròn trắng nõn bấu chặt vào nhau, vách thịt mềm được dịch nóng cọ rửa, nhanh chóng mấp máy liếm mút gậy thịt của người đàn ông.

Cảnh Khiêm sung sướng đến nỗi da đầu run lên, cố gắng không rên lên thành tiếng, chỉ có thể hừ nhẹ một hơi: "Sau đó còn bị dương vật chơi phun nước."

Những lời nói này không hề phù hợp với hình tượng trước đây của anh.

Lời nói nhẹ nhàng mà hời hợt truyền vào trong tai, khiến cho Hướng Dĩ Mạt đang chìm trong dư vị của khoái cảm cũng thấy tê dại.

Mấy người bạn trai này của cô, dưới giường thì quân tử còn trên giường thì hư hỏng y hệt như nhau!

Hướng Dĩ Mạt thở hổn hển nghĩ, hai chân bắt đầu có cảm giác mềm nhũn.

Cảnh Khiêm mỉm cười trêu chọc, cố ý tiếp tục di chuyển khi cô đang lên đỉnh, điều này làm huyệt nhỏ không ngừng vang lên tiếng nước dâm mĩ.

"Nghe thấy không? Nhiều nước như vậy, huyệt nhỏ bị anh chơi sướng lắm phải không?" Anh khàn giọng nói, đồng thời cũng vươn đầu lưỡi ra cuốn lấy dái tai mập mạp vào miệng liếm mút.

Gậy thịt thô to nặng nề xoay tròn đâm chọc, khiến cho huyệt nhỏ ướt át của cô trở nên nhầy nhụa.

Hướng Mạt nhìn trộm người đàn ông đang cúi đầu, anh đang đưa nhũ hoa vểnh lên của cô vào lên trong miệng liếm láp day cắn.

Lý trí của Hướng Dĩ Mạt lại bắt đầu tan rã nhưng vẫn cố gắng kiềm chế chỉ rên lên khe khẽ: "Không... sẽ bị người khác nghe thấy..."

"Lừa em thôi, phòng bệnh bên cạnh không có ai."

Thịt mềm bên trong vừa mềm lại vừa ướt, cao trào đi qua vô cùng mẫn cảm, chỉ cần lung tung quấy đảo đâm chọc một chỗ cũng sung sướng tràn trề, liên tục chảy đầy dâm thủy.

Hướng Dĩ Mạt nghe vậy thì mặt đỏ tai hồng, hờn dỗi liếc người đàn ông một cái, ậm ờ trả lời: "Thích lắm."

Cô nhắm hai mắt lại, có thể cảm nhận rõ ràng được gậy thịt thô to đang cắm vào bên trong, không ngừng tách hai cánh hoa ra chọc vào, rồi lấp đầy...

Mỗi một tấc da tấc thịt bên trong đều bị anh đâm nghiền, cọ sát tới mức tê dại.

"Mạt Mạt, kêu dâm hơn nữa đi." Cảnh Khiêm cắn cắn vành tai cô, còn bảo cô nâng ngực lên cho anh liếm mút.

Cảnh Khiêm cười liếc cô một cái, vừa thở gấp vừa hút mạnh bầu vú, "Cho dù có người đi chăng nữa thì cũng chẳng sao, ở đây cách âm rất tốt."

Cảnh Khiêm nói xong thì cúi xuống mút mạnh một cái, thắt lưng cũng không quên đâm sâu và nhanh hơn nữa.

Hai điểm mẫn cảm trên cơ thể liên tục bị kích thích, Hướng Dĩ Mạt yếu đuối không thể chịu nổi.

"Nhanh quá... Chết mất, chết mất..."

"Ưm a a a, Cảnh Khiêm... anh đừng, đừng mút mạnh như vậy. Bên trong, bên trong không có sữa... A a a!"

Cô bị người đàn ông không ngừng va chạm mà mất khống chế rên lên thất thanh.

"Vậy làm sao Mạt Mạt mới có sữa?" Cảnh Khiêm phun nhũ hoa bị anh ngậm mút biến thành màu đỏ tươi ra, cười nhẹ hỏi.

"A a a, anh... anh... anh bắn tinh dịch vào trong bụng của Mạt Mạt, chờ Mạt Mạt mang thai bé con sẽ có..."

Trong đầu Hướng Dĩ Mạt dần trở nên trắng xóa, cánh tay mảnh khảnh ôm chặt cổ Cảnh Khiêm.

Cô cũng không biết bản thân đang nói cái gì, chỉ biết thuận theo lời nói của anh, trả lời một cách đứt quãng.

"Mạt Mạt muốn sinh em bé cho anh sao?" Cảnh Khiêm nở nụ cười, lời nói bông đùa không hề nghiêm túc.

"Sinh, sinh... hu hu, anh bắn nhanh lên."

Hướng Dĩ Mạt khóc lóc cầu xin khoan dung, cái miệng nhỏ liên tục bảo không chịu nổi nữa.

Sau đó, không biết người đàn ông này ăn trúng thuốc gì mà đột nhiên hưng phấn bắn ra.

Hướng Dĩ Mạt cũng run rẩy phun ra, cùng lúc lên đỉnh.

Thấy thế, Cảnh Khiêm mạnh mẽ chọc thật sâu vào bên trong vài cái, giống như muốn cắm chặt gậy thịt vào trong cơ thể cô.

Đầu nấm to tròn chọc nát miệng tử cung, bắn toàn bộ tinh dịch nồng đậm mà cô thèm khát vào trong tử cung mềm mại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro