Chương 123: "Cưỡi nhanh lên."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hướng Dĩ Mạt ưỡn cần cổ xinh đẹp lên, huyệt nhỏ cố chịu đựng việc bị gậy thịt lớn căng ra.

Cô có thể cảm nhận được hình dáng của cây gậy đang chôn sâu bên trong, nó gần như căng đầy cơ thể cô, điều này khiến Hướng Dĩ Mạt sợ tới mức không dám động đậy.

Cô mềm mại thở hổn hển: "Ưm, căng quá..."

Nhưng đâu phải chỉ có căng không thôi, cô biết rõ con quái vật đó đã đâm sâu đến nơi tận cùng, thậm chí còn đang muốn tiến sâu vào trong hơn nữa.

Có thể nói tư thế nữ trên nam dưới này cắm thật sự sâu, gậy thịt thô dài của người đàn ông gần như cắm thẳng tới đáy huyệt của Hướng Dĩ Mạt.

Hơn nữa, huyệt nhỏ vốn chặt chẽ vô cùng.

Khi gậy thịt cương cứng phá vỡ phòng tuyến tiến vào, từng tầng thịt mềm lập tức tách ra, nháy mắt bao bọc và hút chặt lấy gậy thịt lớn.

Nhiệt tình muốn chết.

Những thớ thịt non ấm áp và ướt át bọc chặt lấy gậy thịt rồi không ngừng mút mát, không chút khe hở.

Cảnh Khiêm nheo mắt lại, cúi đầu rên rỉ.

Anh nâng tay lên xoa nắn bờ mông tròn trịa, thở nhẹ một hơi, giống như đang thúc giục cô động đậy, thậm chí còn gọi tên cô một cách vô cùng dịu dàng: "Mạt Mạt..."

Hướng Dĩ Mạt cắn nhẹ môi dưới, bàn tay nhỏ bé run rẩy chống lên cơ bụng rắn chắc của người đàn ông, chậm rãi lắc lư eo nhỏ.

Dương vật được bao bọc kín mít đong đưa theo từng nhịp lắc thong thả chọc ngoáy thịt mềm, những đường gân xanh nổi khắp côn thịt cũng không ngừng va chạm những điểm mẫn cảm.

Khoái cảm tê dại nhanh chóng thấm sâu vào tận xương tuỷ, khiến cho người ta sung sướng tới nỗi quên hết tất cả.

Nhưng mà... động tác của Hướng Dĩ Mạt vẫn chưa được thành thục.

Mặc dù Cảnh Khiêm đã vỗ vào mông tỏ vẻ muốn cô cưỡi nhanh hơn, nhưng đây là lần đầu tiên cô thử tư thế này, vậy nên kỹ thuật vẫn chưa tốt, loay hoay một lúc nhưng động tác vẫn chưa được trôi chảy cho lắm.

Hơn nữa sức lực của cô lại yếu, cho dù anh cho dụ dỗ thêm nữa thì cô cũng không thể hoạt động nhanh hơn được.

Hướng Dĩ Mạt chỉ có thể chậm rãi cưỡi trên cơ thể của anh, thoả mãn dục vọng của bản thân một cách khó khăn.

Ngược lại, ham muốn tình dục của Cảnh Khiêm lại bị sự chậm chạp của cô treo lên nửa vời.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, chiếc váy ngủ duy nhất trên người Hướng Dĩ Mạt cuối cùng cũng bị anh ra lệnh phải cởi ra, không thoát khỏi số phận bị vứt sang một bên.

Cảnh Khiêm không chớp mắt nhìn cơ thể mềm mại trắng nõn đang nhấp nhô lên xuống trước mặt mình, huyệt nhỏ non mềm còn đang phun vào nuốt ra gậy thịt của anh, bầu ngực căng tròn liên tục lay động dưới động tác của Hướng Dĩ Mạt.

Nghe cái miệng nhỏ đang không ngừng bật ra những tiếng ngâm nga nũng nịu, Cảnh Khiêm nghiến chặt răng, tình dục sâu tận đáy mắt điên cuồng bộc phát, mãnh liệt tới nỗi khó có thể lắng xuống.

"Mạt Mạt, nhanh hơn nữa." Anh thở dốc một cách nặng nề, giọng nói vốn trong trẻo nay đã khàn đặt, khoé mắt vì tình dục mà trở nên đỏ rực.

Hướng Dĩ Mạt kẹp chặt gậy thịt, nhấp nhô lên xuống nhanh hơn, nhưng chỉ một lát sau cô đã bất lực cúi rạp người xuống, ôm lấy cổ của người đàn ông nũng nịu nói: "Em không nổi nữa, Cảnh Khiêm... anh di chuyển đi."

Cảnh Khiêm cười khẽ một tiếng, bàn tay to nhéo nhéo mông mềm một cái, tiếp đó dùng lực hẩy hông lên trên, chọc sâu vào cơ thể cô hai cái.

"A, sâu quá... Cảnh Khiêm, Cảnh Khiêm..."

Hướng Dĩ Mạt bị gậy thịt đâm chọc rên rỉ liên tục, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, cái miệng nhỏ chỉ biết gọi to tên anh.

"Thoải mái không?"

Cảnh Khiêm giữ chặt cơ thể cô, năm ngón tay khớp xương rõ ràng bóp mạnh bờ mông trắng nõn rồi ấn xuống, phối hợp ăn ý với động tác dưới thân mình.

"Ưm." Hướng Dĩ Mạt ngâm dài, giống như một con mèo con mẹ đang động dục, "Thoải mái..."

"Dâm thật đấy!"

Hai mắt Cảnh Khiêm u tối, anh ôm cô gái nhỏ ở trong lồng ngực ngồi dậy, gậy thịt cứng rắn và nóng bỏng lại cắm sâu thêm một chút, động tác càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh mẽ.

Mỗi lần đâm vào anh đều dùng sức thọc sâu vào trong, nghiền nát thịt mềm mẫn cảm làm Hướng Dĩ Mạt không nhịn được rên lên.

Ưm ưm a a, thật phóng đãng và hư hỏng, vừa nghe đã biết cô đang cực kỳ sung sướng.

Tiếng thở gấp hoà cùng với tiếng rên rỉ quyến rũ của cô chính là liều thuốc kích dục mạnh nhất đối với Cảnh Khiêm.

Mạch máu trong người như nở to ra, động tác va chạm càng thêm mãnh liệt, cứ như muốn làm cô tới chết.

Người đàn ông càng làm mạnh mẽ, cô gái nhỏ càng rên rỉ lẳng lơ và phóng túng.

Cô gái nhỏ càng rên rỉ, người đàn ông càng đâm mạnh hơn.

Bọn họ hệt như đang rơi vào trong một vòng tuần hoàn khép kín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro