Chương 122: "Ừ, cứng."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừ, cứng." Cảnh Khiêm nhàn nhạt lên tiếng, trong đáy mắt anh tràn đầy tình cảm không nói được thành lời.

Tình cảm ấy mãnh liệt đến nỗi sắp tràn ra khỏi bên ngoài.

Yết hầu anh căng chặt, giọng nói cũng nhuốm màu tình dục, tiếp tục câu nói chưa hết ban nãy: "Cứng tới nỗi muốn em."

Nói xong, hô hấp nóng rực phun lên cần cổ tuyết trắng khiến cho da thịt nơi ấy thật ngứa ngáy. Khi môi anh tới gần rồi tinh tế gặm cắn, cơn ngứa ấy lại càng rõ rệt hơn.

Đồng thời, ngón tay Cảnh Khiêm cũng không quên mân mê đầu vú xinh đẹp, kích thích khiến nó dựng đứng thẳng lên.

Trái dâu nhỏ đột nhiên bị anh xoa mạnh, Hướng Dĩ Mạt khẽ giật mình, tiếng rên yêu kiều hoà cùng với hơi thở đứt quãng, toàn thân run hết cả lên.

Nhũ hoa cứng ngắc hệt như một hòn đá.

Người đàn ông thuận tay vươn xuống phía dưới gạt chiếc quần lót vướng víu sang một bên, không chút khách khí xâm nhập vào bên trong, vuốt ve hạt đậu nhỏ ẩn nấp ở giữa hai chân Hướng Dĩ Mạt.

Càng vân vê, nơi đó lại càng ướt át.

Thỉnh thoảng Cảnh Khiêm lại nghịch ngợm đảo quanh một vòng ở nơi đó, hoặc kẹp nó ở giữa hai ngón tay, khiến cơ thể mềm mại dưới thân anh không ngừng run rẩy.

"A, ưm... Cảnh Khiêm."

Hướng Dĩ Mạt nhịn không được bật ra những tiếng rên rỉ ướt át, cô thoải mái đến mức liên tục kêu rên trong vui sướng.

Nơi mẫn cảm bị anh chơi đùa nhanh chóng trở nên tê dại, không ngừng trào ra nước dâm trong suốt.

Cô gục đầu vào hõm vai của người đàn ông, đôi môi đỏ mọng liên tục hé mở hít thở không khí.

Đầu ngón tay anh mang đến cảm giác nóng bỏng và ngứa ngáy, khát vọng khắp toàn thân bị anh khiêu khích từng chút một, cơ thể cô bắt đầu khao khát được anh lấp đầy.

"Muốn không?"

Cảnh Khiêm mút ra không ít dấu vết ở trên cổ cô.

Ngón tay cắm bên trong huyệt nhỏ ướt át bỗng xoay tròn một cái, cố ý đè lên điểm mẫn cảm của Hướng Dĩ Mạt.

Cô khẽ rên một tiếng: "Muốn, muốn..."

Thấy cặp mắt hoa đào kia dần bị tình dục ăn mòn, Cảnh Khiêm cười nhẹ một tiếng, ngón tay chôn trong huyệt nhỏ đột ngột dùng sức khuấy đảo.

Anh mặc kệ tầng tầng lớp lớp thịt mềm bên trong đang ra sức co rút giữ lại ngón tay mình, không chút lưu tình rút bàn tay ướt nhẹp bởi dâm thuỷ ra khỏi hai chân cô.

"Mạt Mạt, nếu muốn thì phải làm theo lời anh." Anh dụ dỗ, giọng nói bị tình dục thiêu đốt đã trở nên khàn khàn.

"Bây giờ, em tự cởi quần lót của mình ra đi."

Hướng Dĩ Mạt ngoan ngoãn nghe lời làm theo, dưới ánh mắt nóng rực của người đàn ông, cô chủ động cởi chiếc quần lót đã ướt đẫm ra.

"Tiếp tục cởi thắt lưng cho anh, móc dương vật ra, tự nhét nó vào trong cơ thể em có được không?" Cảnh Khiêm khàn giọng nói, thoáng nhìn qua gương mặt nhỏ của cô, nơi đó đã đỏ tới mức sắp rỉ máu.

Nhìn anh nằm thẳng trên giường hệt như đang chờ đợi cô đến đùa nghịch, trái tim Hướng Dĩ Mạt bất giác đập loạn nhịp.

Tuy cô ngại muốn chết, nhưng khao khát cháy bỏng đang không ngừng cuồn cuộn trong cơ thể đã lấn át đi sự xấu hổ và ngượng ngùng.

Bàn tay nhỏ bé sờ lên quần tây trước mặt, "cạch" một tiếng cởi bỏ thắt lưng làm bằng kim loại.

Tiếp đó, Hướng Dĩ Mạt chậm rãi kéo khoá kéo xuống, đầu ngón tay chui vào trong lôi con quái vật đã sưng to ẩn nấp ở bên trong ra.

Gậy thịt vừa thô lại vừa dài, nó nóng hổi hệt như một củ khoai lang nướng, lúc được bàn tay mềm mại của cô bao bọc thì hưng phấn giật nảy lên.

Hướng Dĩ Mạt nhìn chằm chằm vào gậy thịt thô to kia, khẽ nuốt một ngụm miếng nước miếng.

Cho dù nó sạch sẽ, bao phủ màu hồng nhạt, nhưng xung quanh nó là những sợi gân mọc chằng chịt, thoạt nhìn cực kỳ thật dữ tợn.

Hướng Dĩ Mạt khẽ vuốt ve quy đầu đang sung huyết theo bản năng, sau đó cầm lấy gậy thịt không ngừng trượt lên trượt xuống.

Đầu ngón tay dính đầy dịch thể chảy ra từ quy đầu, chất lỏng ướt ướt dính dính bị cô bôi khắp côn thịt.

Hướng Dĩ Mạt nâng mông nhỏ lên.

Ngón tay thon nhỏ và trắng nõn gian nan đỡ lấy côn thịt, tiếp đó ma sát nó với bông hoa nhỏ đã nở rộ bên dưới, chọc vào cái động đang không ngừng phun ra mật nước.

Miệng huyệt nhỏ xíu bị quy đầu thô to căng ra cực kỳ khó chịu.

Cái miệng nhỏ không chịu nổi tràn ra một tiếng than nhẹ.

Cô lắc nhẹ thắt lưng mềm mại, chậm rãi trầm người xuống, khiến quy đầu to lớn chen vào bên trong hoa huyệt, từng chút từng chút nuốt nó vào trong.

Tiếng nhóp nhép không ngừng vang lên.

Cuối cùng Hướng Dĩ Mạt cũng đã nuốt trọn con quái vật to lớn kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro