Chương 121: "Cứng rồi..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những nơi Hướng Dĩ Mạt chạm vào... tất cả đều trở nên nóng rực.

Cảnh Khiếm cúi đầu khẽ ừm một tiếng, cụp mắt nhìn ngón tay cô đang làm loạn, không ngừng châm lửa trên cơ thể anh.

Những ngón tay tinh tế trắng nõn, đầu ngón tay hồng nhạt xinh đẹp.

Anh nắm lấy bàn tay nhỏ không ngoan ngoãn của cô lên, đặt xuống đó một nụ hôn.

Một tay khác của anh thì đặt ở trên thắt lưng nhỏ nhắn của Hướng Dĩ Mạt, vuốt ve từ trên xuống dưới cách lớp vải dệt khiến vải vóc vang lên tiếng sột soạt.

Hướng Dĩ Mạt có thể cảm nhận được sức lực và nhiệt độ truyền đến từ những ngón tay anh.

Hơn nữa cô còn thấy rõ trong đôi mắt trong suốt của người đàn ông xuất hiện vẻ vui mừng và tràn ngập dục vọng.

Khuôn mặt nhỏ của Hướng Dĩ Mạt dần dần ửng đỏ. Cô giống như bị bỏng muốn rụt tay lại, nhưng cuối cùng vẫn bị anh giữ chặt.

Cô không chỉ không thể rút tay mình ra được mà còn bị anh đưa tay lên miệng, dùng đầu lưỡi nóng bỏng liếm láp mút mát.

Cảnh Khiêm khẽ híp đôi mắt đang tràn ngập khát vọng và ham muốn với cô lại.

Cứ như vậy nhìn thẳng vào đôi mắt cô.

Đôi mắt ấy tràn đầy sắc tình, quyến rũ đến mức như muốn đòi mạng cô vậy.

Bị Cảnh Khiêm nhìn chằm chằm như vậy, Hướng Dĩ Mạt chỉ cảm thấy toàn thân mình như bị lửa thiêu cháy, vô cùng nóng rát.

Trái tim khi kề sát vào lồng ngực anh cũng có cảm giác như bị bao vây bên trong một ngọn lửa dữ dội, nó bị sắc đẹp của người đàn ông này mê hoặc đến nỗi đập lệch một nhịp, nhịp đập mỗi lúc một nhanh, không ngừng rung động.

Màu đỏ ửng lan tràn từ hai gò má cho đến vành tai trắng nõn, dưới cái nhìn chăm chú của Cảnh Khiêm mà khẽ giật giật một cách xấu hổ.

"Ưm... Đây là phòng bệnh..."

Hướng Dĩ Mạt bỗng nghĩ đến điều gì đó, cảm thấy có chút lo lắng và do dự.

Khi Cảnh Khiêm dời môi mỏng của mình đi, bàn tay anh cũng khẽ buông tay cô ra, tiếp đó nâng cái cằm nhỏ nhắn và tinh xảo của cô lên, thuận tay vân vê, xoa nắn mấy cái.

"Không sao cả, nhẹ tiếng là được." Anh cúi đầu, khuôn mặt tuấn tú ghé sát bên tai cô, hôn lên vành tai ửng đỏ.

"Sẽ không bị người khác phát hiện đâu."

Nói xong, ngón tay anh men theo đường cong của chiếc cằm khẽ lướt lên khuôn mặt trơn bóng, mềm mại non nớt giống như một quả trứng gà mới vừa lột vỏ.

Anh nghiêng đầu cẩn thận hít vào một hơi, mùi hương tươi mát càng thấm vào lồng ngực.

Cảnh Khiêm tuỳ ý để mùi hương khiến người ta thoải mái chỉ thuộc về cô xâm nhập vào cơ thể mình, mặc kệ dục vọng tận sâu đáy lòng sinh sôi nảy nở.

Môi mỏng xinh đẹp nhếch lên, cứ thế ấn xuống gương mặt bóng loáng kia mấy nụ hôn.

Cuối cùng, môi anh dừng lại trên cánh môi trơn bóng mềm mại của cô gái nhỏ.

Hai cánh hoa đang ngượng ngùng khép lại, vô cùng mềm mại.

Cảm giác tê dại giống như điện giật nhanh chóng lan tràn, từ cánh môi chạy thẳng xuống trái tim, càng hôn càng mê đắm.

Giữa nụ hôn nóng bỏng quấn quýt không rời, hô hấp của anh và cô cũng hoà quyện vào nhau, dây dưa không dứt.

Cảnh Khiêm vừa hôn sâu, vừa dời bàn tay to lớn đang đốt lửa trên eo cô lên trên bao phủ bầu ngực mềm mại, ngón tay cách một lớp vải xoa nhẹ đầu vú mấy cái.

Như thấy chưa đủ, anh trực tiếp luồn tay mình vào trong váy ngủ, năm ngón tay khớp xương rõ ràng trần trụi nắm lấy khối thịt mềm không ngừng nhào nặn.

Dưới lớp váy ngủ, bầu ngực non nớt được anh thoải mái thưởng thức.

Bàn tay hư hỏng kia xoa nắn cực kỳ dễ chịu, huyệt nhỏ ở giữa hai chân Hướng Dĩ Mạt đã bắt đầu trở nên ẩm ướt khiến cô ngượng ngùng muốn chết.

Sâu bên trơng cũng dần có cảm giác trống rỗng hư không quen thuộc.

Lúc đó, Hướng Dĩ Mạt đang ngồi ở trên đùi Cảnh Khiêm.

Cô khó chịu cọ cọ thân dưới lên vật cứng phía dưới, thứ đó vì động tình mà dựng đứng như muốn chọc rách đũng quần Cảnh Khiêm.

Cách lớp vải quần áo, cô cũng có thể cảm nhận được sự nóng bỏng bên dưới quần tây của anh.

Cảnh Khiêm dò xét phản ứng của cô gái nhỏ, đôi môi anh dần rời đi, âm thanh khàn khàn: "Ngứa sao?"

Khuôn mặt nhỏ của Hướng Dĩ Mạt đỏ bừng, xấu hổ gật đầu.

Vẻ ngại ngùng hiện rõ trên hai má cô, gương mặt nhỏ nóng như lửa đốt. Hướng Dĩ Mạt chỉ có thể mềm mại ừ một tiếng, ngón tay nhéo nhéo cánh tay anh làm nũng.

"Nó, nó cũng cứng rồi..."

Cô tiếp tục cọ cọ người đàn ông bên dưới, lúc thốt ra những lời này, gương mặt nhỏ đã đỏ rực như trái cà chua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro