Chương 120: Chung giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tần Sở rời đi, hai người Lục Vọng Trần và Kỷ Hành Vũ cũng ở lại ăn tối với Hướng Dĩ Mạt bên trong phòng bệnh.

Sau đó cả hai bị Hướng Dĩ Mạt dỗ dành trở về, chỉ để Cảnh Khiêm ở lại chăm sóc cô là đủ.

Tuy hai người lại đều muốn ở lại, nhưng phòng bệnh không phải khách sạn, đâu đủ giường để cho bọn họ nghỉ ngơi.

Nếu ở lại chăm sóc cô thì một người là đủ rồi, cho nên bọn họ rất rõ ràng, Cảnh Khiêm làm bác sĩ là thích hợp nhất.

Ban đêm yên tĩnh vắng vẻ.

Hướng Dĩ Mạt rửa mặt xong, thay váy ngủ mà Cảnh Khiêm trở về nhà một chuyến mang đến, rời khỏi phòng tắm tràn ngập sương mù.

Phòng bệnh chỉ bật một ngọn đèn tường, ánh sáng vàng dịu nhẹ tỏa ra khắp cả căn phòng khiến không gian nơi đây trở nên ấm áp và nhu hòa.

Cô ngước mắt nhìn, Cảnh Khiêm ngồi trên giường bệnh đang cầm một cái laptop mỏng nhẹ.

Những ngón tay thon dài xinh đẹp như một tác phẩm nghệ thuật, như đang đánh đàn dương cầm lướt nhẹ trên bàn phím.

Tiếng gõ máy tính giòn tan quanh quẩn ở bên trong phòng bệnh yên tĩnh, âm thanh vang vọng vô cùng rõ ràng.

Trong khoảnh khắc đó, Hướng Dĩ Mạt bị dáng vẻ chăm chú nghiêm túc làm việc của người đàn ông hấp dẫn không dời mắt đi được.

Ban đầu, Hướng Dĩ Mạt chỉ biết hình như bác sĩ đều rất bận, nhưng cô cũng không biết họ bận rộn cái gì.

Sau khi ở bên Cảnh Khiêm, Hướng Dĩ Mạt mới biết được, những bác sĩ giống anh, ngoại trừ đi khám bệnh, đa số thời gian còn lại đều ở bên trong phòng phẫu thuật.

Không phải trên đường đi kiểm tra phòng bệnh thì chính là đang làm bài hoặc nghiên cứu khoa học, phát biểu luận văn học thuật.

Sau đó hoặc là tham gia các buổi trao đổi học tập, nghiên cứu thảo luận, tham khảo nghiên cứu các chứng bệnh, hoặc là đảm nhiệm nhiệm vụ dạy học, đi tới các trường đại học giảng dạy.

Như vậy xem ra, dường như anh có rất ít thời gian để giải trí và nghỉ ngơi.

Đúng là không chỉ bận bình thường thôi đâu!

Hướng Dĩ Mạt cảm thán, ánh mắt tràn đầy đau lòng nhìn Cảnh Khiêm lúc nào cũng bận rộn vất vả, cũng cảm thấy tự hào tán thưởng sự ưu tú xuất sắc của anh.

Cảnh Khiêm đã thấy Hướng Dĩ Mạt đi ra.

Anh nhanh chóng đánh xong một chữ cuối cùng trong bản thảo, tạm dừng công việc lại, cất máy tính đi rồi nhìn về phía Hướng Dĩ Mạt.

Ánh mắt hai người cứ như vậy chạm vào nhau ở giữa không trung.

Cảnh Khiêm lẳng lặng đánh giá cô.

Cô gái nhỏ mới vừa tắm rửa xong, làn da lộ trong không khí vốn đã trắng mịn, dưới sự tương phản của chiếc váy ngủ màu vàng nhạt, càng thêm căng mịn trơn bóng, trắng sáng lấp lánh ánh nước.

Theo bước chân cô đi tới, da thịt non mịn bóng loáng càng ngày càng lại gần.

Cổ áo phía trước khá thấp khiến cho hình ảnh chiếc cổ trắng mịn tinh tế duyên dáng và xương quai xanh tinh xảo như khắc sâu vào trong mắt anh.

Hình ảnh dụ dỗ này làm người ta muốn hôn lên, nhẹ nhàng gặm cắn nó.

Hầu kết Cảnh Khiêm trượt lên trượt xuống, ánh mắt dần dần u tối nóng bỏng, như ánh mắt của dã thú đang theo dõi con mồi.

Tầm mắt hai người đan xen ma sát trong không trung bắn ra những tia lửa ám muội.

Hướng Dĩ Mạt người đầy mùi thơm đi tới, đợi cô đi tới gần giường, Cảnh Khiêm vươn tay bắt lấy cánh tay trước mắt kéo tới, khiến cả người cô nhào vào lòng anh.

Thân thể mềm mại dựa lại gần, hương thơm thấm vào ruột gan trong nháy mắt phả vào chóp mũi, nhen nhóm lên càng nhiều dục vọng mãnh liệt.

Xúc cảm trong ngực thật mềm mại, nhất là hai luồng đè nặng trước ngực, cảm xúc mềm mại khiến cho cơ bắp trên người anh căng cứng siết chặt.

Thân thể càng ngày càng nóng, giống như sắp bị thiêu cháy.

Hướng Dĩ Mạt cọ mặt vào lồng ngực đang không ngừng nóng lên của người đàn ông.

Dường như cô rất hưởng thụ cái ôm nóng bỏng này.

Cô lại hít lấy hương vị tươi mát sạch sẽ trên người anh, mùi hương quen thuộc lại thơm ngát, khiến cho cả thể xác lẫn tinh thần cô đều thả lỏng, cô rất thích mùi hương này.

Hướng Dĩ Mạt thoải mái híp mắt, tiếp đó cô ngửa đầu lên nhìn Cảnh Khiêm, hệt như một chú mèo nhỏ lười biếng thích làm nũng.

Ngón tay trắng nõn đặt bên hông anh, đầu ngón tay cố ý di chuyển dọc theo những khối cơ bắp nhấp nhô trên bụng anh, sau đó tiếp tục lần mò lên trên.

"Cảnh Khiêm, anh đang nghĩ gì thế? Để em đoán thử nhé... có phải anh đang nghĩ tới mấy chuyện không đứng đắn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro