Chương 117: "Anh là ai?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỷ Hành Vũ xử lý xong việc đã quay trở lại, trên tay anh còn mang theo một giỏ hoa quả.

Lúc nói chuyện điện thoại, thư ký Cao nói rằng có tài liệu quan trọng cần anh phải ký, vậy nên thư ký Cao muốn đưa tài liệu đến bệnh viện. Kỷ Hành Vũ nghe vậy thì bảo anh ấy tiện đường mua hoa quả tới đây.

Kỷ Hành Vũ ngước mắt lên, đúng lúc nhìn thấy có tên ngốc nào đó đang đứng ở hành lang bên ngoài phòng bệnh, dường như người đó đang ghen ghét đến nỗi sắp biến thành người khác.

Trong đôi mắt của Kỷ Hành Vũ xẹt qua một chút khó hiểu.

Nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Tần Sở, anh nhanh chóng đoán ra, có lẽ khi anh rời đi, Tần Sở thấy Hướng Dĩ Mạt chưa tỉnh nên muốn đi xử lý vết thương do Lục Vọng Trần mới đánh khi nãy. Tiếp đó, có lẽ sau khi anh ta trở về đã nhìn thấy cảnh tượng gì đó bên trong phòng bệnh, vậy nên mới khiến anh ta tức giận tới mức sắp hộc máu thế kia.

Rất có khả năng là Mạt Mạt đã tỉnh lại.

Ánh mắt Kỷ Hành Vũ sáng lên, không nhìn tên ngốc này nữa, rảo bước nhanh hơn.

Anh trực tiếp bước qua Tần Sở đi vào bên trong, vừa vặn nhìn thấy hình ảnh Lục Vọng Trần đang hôn Mạt Mạt.

Anh khẽ nhíu mày, thì ra là thế.

Kỷ Hành Vũ đặt giỏ hoa quả lên đầu giường, nhếch môi cười với vẻ hứng thú, liếc xéo người đàn ông đang sắp tông cửa đi vào ngoài kia.

Anh không chút ngần ngại tiếp tục thêm dầu vào lửa.

Vì thế ngay lúc Lục Vọng Trần buông Hướng Dĩ Mạt ra, Kỷ Hành Vũ lập tức vươn tay xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt mềm mại, sau đó xoay đầu cô lại, dịu dàng hôn xuống.

"Em tỉnh lại từ khi nào thế? Cơ thể..."

"Mới tỉnh thôi, em vẫn ổn mà." Hướng Dĩ Mạt nói.

Giờ này khắc này, Tần Sở cũng bước vào.

Vẻ mặt anh ta trầm xuống, bị khiêu khích liên tục hết lần này đến lần khác khiến anh ta muốn nổi điên lên, nhưng Tần Sở vẫn cố đè nén cảm giác đau đớn và chua xót kia lại, đáng thương ôm lấy một chút hy vọng xa vời.

Lúc bước vào, anh ta vẫn luôn cố gắng tự an ủi mình.

Dù cho anh ta đã tận mắt nhìn thấy những người khác hôn cô và Mạt Mạt của anh ta cũng không hề tỏ ra khó chịu hay miễn cưỡng chút nào.

"Mạt Mạt... anh có thể nói chuyện riêng với em không?" Cổ họng Tần Sở khô khốc.

Nói xong, thấy dáng vẻ vô cảm không chút phản ứng của Hướng Dĩ Mạt, anh ta lại vội vàng nói tiếp: "Có thể trước đó anh vẫn chưa nói rõ, anh là bị Tề Yên lừa gạt chứ không phải cố ý muốn làm tổn thương em. Anh biết anh làm em đau lòng là sự thật, vậy nên em muốn anh bồi thường như thế nào cũng được."

"Anh thật sự biết sai rồi, trước kia là do anh ngu xuẩn nên mới không phát hiện ra, anh thích em, Mạt Mạt."

"Mạt Mạt, em có còn nhớ rõ không? Khi còn nhỏ em đã từng nói sau khi lớn lên sẽ kết hôn với anh. Chúng ta làm hòa được không? Chờ em xuất viện, chúng ta trở về sẽ lập tức kết hôn nhé?"

Tần Sở hèn mọn cầu xin Hướng Dĩ Mạt, chỉ cần Hướng Dĩ Mạt đồng ý quay lại, anh ta chỉ hận không thể móc trái tim mình ra cho cô xem.

Anh ta thật sự thích cô, rất thích rất thích cô.

Đáng tiếc, trong mắt Hướng Dĩ Mạt, tình yêu, sự thâm tình tới trễ đó của anh ta hèn hạ và rẻ mạt hơn bất kỳ thứ gì, nó không đáng một xu.

Cho dù anh ta sẵn lòng móc trái tim mình ra, Hướng Dĩ Mạt cũng chỉ cảm thấy ghê tởm.

Cô hoàn toàn, hoàn toàn không cần!

Hướng Dĩ Mạt nhìn người đàn ông đang cầu xin mình một lúc lâu.

Tuy rằng trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng trong thâm tâm cô đã bị tên chó chết không biết tự lượng sức mình này quấn lấy phát phiền.

Cái đầu nhỏ của Hướng Dĩ Mạt nhanh chóng nảy số, đôi mắt đen láy không chút dấu vết đảo quanh một vòng rồi sáng rực lên.

Bởi vì Hướng Dĩ Mạt đang âm thầm suy nghĩ cách đối phó với tình huống này, vậy nên nãy giờ cô vẫn im lặng không nói tiếng nào. Mấy người đàn ông lẳng lặng đứng bên cạnh cô thấy tình hình lúc này thì có chút bất an.

Bầu không khí dần trở nên căng thẳng.

Giây tiếp theo, bọn họ rốt cuộc cũng nhìn thấy Hướng Dĩ Mạt mấp máy đôi môi đỏ mọng, mở miệng ra nói chuyện với bọn họ.

Ánh mắt mỗi người đều chăm chú nhìn vào cô.

Nhưng những lời phát ra từ cái miệng nhỏ kia lại khiến tất cả những người ở đây cảm thấy sững sờ.

Cô nói, "Thật sự ngại quá, những lời nói của anh khiến cho tôi cảm thấy vô cùng bối rối."

Cô còn nói: "Tôi không biết tôi đã từng nói những lời này, hoặc nói đúng hơn là, hình như tôi không biết anh. Anh là ai, chúng ta có quen biết sao?" Hướng Dĩ Mạt nhìn Tần Sở bằng đôi mắt tràn ngập mê mang, ánh mắt ấy sao lại quá đỗi xa lạ với anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro