Chương 118: Quên mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không nhớ anh sao?" Tần Sở ngơ ngác nói, "Mạt Mạt, chuyện này không buồn cười chút nào đâu, em đừng đối xử với anh..."

Tần Sở cực kỳ lúng túng trước tình huống này, nhất thời không biết phải phản ứng ra sao.

Không thể nào, làm sao lại như vậy được?

Rõ ràng khi nãy, Mạt Mạt không hề có biểu hiện gì khác lạ khi nói chuyện với mấy người Cảnh Khiêm, sao đến lúc đối diện với anh ta, lại bảo không nhớ rõ nữa là sao?

Đúng rồi, chắc Mạt Mạt vẫn đang tức giận cho nên mới cố ý nói không nhớ anh ta, cố ý lừa gạt anh ta.

Chắc chắn là thế!

Thấy Tần Sở vươn tay về phía mình, Hướng Dĩ Mạt nhanh chóng nhíu mày, trốn ở sau lưng Kỷ Hành Vũ.

"Cút đi, đừng chạm vào tôi, tôi không hề biết anh."

Đây hoàn toàn là thái độ xù lông trốn ngay đi khi có người lạ muốn tiếp cận của Hướng Dĩ Mạt, động tác không hề có chút kẽ hở nào.

Bốn người ở đây, ai cũng biết rõ điều này.

Mà ba người Cảnh Khiêm, Lục Vọng Trần, Kỷ Hành Vũ tuy ban đầu cũng bối rối, nhưng bọn họ đã nhanh chóng phản ứng lại.

Kỷ Hành Vũ theo bản năng di chuyển cơ thể lên chắn phía trước cho cô, hai người còn lại cũng tiến lên, ngăn không cho Tần Sở tới gần thêm dù chỉ một bước.

Tuy rằng bọn họ cũng không rõ rốt cuộc Hướng Dĩ Mạt đã xảy ra chuyện gì, nhưng hiển nhiên bọn họ cũng rất vui vẻ khi thấy cảnh này.

"Mạt Mạt, có phải em vẫn còn giận anh, rõ ràng ngay cả Cảnh Khiêm, Lục Vọng Trần, Kỷ Hành Vũ em đều nhớ, sao lại quên anh chứ? Chúng ta là thanh mai trúc mã mười sáu năm..."

Tần Sở càng nói, Hướng Dĩ Mạt càng tỏ vẻ chán ghét.

Cảnh Khiêm luôn luôn chú ý tới Hướng Dĩ Mạt, thấy cảm xúc của cô có vẻ không ổn, "Đủ rồi Tần Sở! Cậu im miệng đi."

Anh quát lớn, sau đó quay đầu nhìn cô gái nhỏ, dịu dàng hỏi: "Mạt Mạt, ngoại trừ Tần Sở, vậy chú và dì, còn có dì Tần... em có nhớ họ không?"

"Tần Sở?" Hướng Dĩ Mạt nghi hoặc nhìn Cảnh Khiêm.

Ánh mắt Cảnh Khiêm nhìn về phía sau, thản nhiên liếc người đàn ông với tâm trạng rối bời kia một cái, nói bằng chất giọng bình tĩnh.

"Chính là anh ta, con trai của dì Tần."

Hướng Dĩ Mạt liếc nhìn Tần Sở rồi nhanh chóng dời tầm mắt, tỏ vẻ rất bất ngờ: "Dì Tần có con trai sao? À đúng rồi, hình như dì Tần có một người con trai, nhưng mà..."

Cô làm ra dáng vẻ cố gắng suy nghĩ, mà lại vẫn không nghĩ ra, không có ấn tượng gì.

Sau đó cô lần lượt nhắc tới từng người mình quen biết với Cảnh Khiêm, tất cả những người quen biết từ nhỏ đến lớn, nhưng lại không hề nhắc tới Tần Sở.

Ngay cả Tề Yên và Phương Khả Hân, cô đều nhớ rõ.

Chẳng qua, bởi vì trong trí nhớ của cô đã không có Tần Sở, cho nên sẽ không còn vở kịch tình yêu sến sẩm cô yêu anh ta, mà anh ta lại yêu người con gái khác.

Trong trí nhớ của cô, Tề Yên biến thành một chị gái khóa trên, ở nơi làm việc chỉ vì ân oán nực cười, cho nên mới tìm đủ cách kiếm chuyện với cô, hãm hại làm hỏng thanh danh và nhân duyên của cô.

Hướng Dĩ Mạt nói xong, còn cảm thán sự cạnh tranh tàn khốc và lục đục đấm đá nơi công sở, than thở Tề Yên giống như kẻ có bệnh.

Cảnh Khiêm dừng lại một chút, cố ý dẫn dắt cô: "Mạt Mạt, em có nhớ đã quen biết bọn anh như thế nào không?"

"Không phải chúng ta đã quen biết từ nhỏ sao?" Hướng Dĩ Mạt khó hiểu liếc nhìn người đàn ông một cái, sau đó tiếp tục nói.

"Tuy rằng khi còn nhỏ em hình như không thích nói chuyện với các anh, nhưng mà các anh luôn dắt em đi chơi, thường xuyên chăm sóc em, âm thầm tặng cho em rất nhiều quà. Nhưng mà có rất nhiều chuyện hồi nhỏ thì em thực sự không nhớ rõ lắm."

"Vậy em có nhớ em và ba người tụi anh làm sao tụ tập lại với nhau không." Cảnh Khiêm lại hỏi.

Hướng Dĩ Mạt nói: "Thì là em bị bệnh, anh tới nhà em thăm em, chăm sóc em, sau khi em tới quán bar uống rượu Lục Vọng Trần tới đón em về nhà. Em được phái tới Kỷ Thị để tham gia dự án mà công ty hợp tác với Kỷ thị, Kỷ Hành Vũ vẫn luôn quan tâm em, sắp xếp em làm việc chung một văn phòng với anh ấy, ngày đầu tiên em ngộ độc chocolate..."

Cô chậm rãi kể ra từng chuyện, cho dù là khi còn nhỏ, hay là chuyện mới xảy ra.

Nguyên nhân kết quả của tất cả mọi việc, Tần Sở giống như hoàn toàn bị xóa sạch trong trí nhớ của cô.

Mà bộ phận trí nhớ bị thiếu về Tần Sở kia, bị đầu óc cô tự động chỉnh sửa rồi khéo léo thay đổi, khiến cho trí nhớ của cô lại hợp lý một cách kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro