Chương 116: Tâm tư ác liệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Sở ở bên ngoài nhìn vào bên trong cánh cửa phòng bệnh, thấy cơ thể một nam một nữ dây dưa như thể sắp khảm vào nhau.

Bước chân vừa mới tiến lên lập tức cứng đờ ở giữa không trung, vội vàng thu hồi lại.

Anh ta đứng sững sờ tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết nên bước vào trong hay là rời đi. Hai chân anh ta cứ như bị ai đó đóng đinh ghim chặt ở trên mặt đất, không thể tiến thêm bước nào, chỉ có thể chứng kiến cảnh tượng hai người bên trong hôn nhau say đắm.

Đôi mắt Tần Sở đỏ lên vì kích động, hô hấp bất giác ngừng lại.

Mãi cho đến khi anh ta cảm thấy khó thở vì thiếu dưỡng khí thì mới khó chịu thở hổn hển lấy hơi.

Mặc dù trong lòng biết rõ mối quan hệ của bọn họ nhưng đó cũng chỉ là biết mà thôi, thật sự không đả kích bằng việc tận mắt nhìn thấy hai người họ thân mật. Điều này khiến trái tim đã sớm chồng chất vết thương của anh ta như bị ai đó moi ra, giơ lên cao rồi quăng mạnh xuống khiến nó vỡ nát hệt như pha lê.

Lồng ngực như bị chọc thành một cái lỗ, đau đớn tới mức không ngừng co thắt.

Nếu như anh ta phát hiện sớm hơn chút thôi, vậy thì người đang thân mật với Mạt Mạt lúc này sẽ là anh ta chứ không phải ai khác.

Trong khoảnh khắc đó, chán nản, hối hận, đau khổ, chua xót...

Những cảm xúc ấy bỗng ùa đến như dời non lấp bể, không ngừng trào dâng bên trong lồng ngực đã bị đục thủng của anh ta.

Tần Sở vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bên trong, ánh mắt ấy vô cùng mãnh liệt.

Vậy nên, cho dù Cảnh Khiêm còn đang đắm chìm bên trong nụ hôn ngọt ngào của Hướng Dĩ Mạt thì vẫn phát hiện ra ánh mắt nóng rực ấy của anh ta.

Khóe mắt anh liếc nhìn bóng dáng Tần Sở đang đứng bên ngoài cánh cửa, nội tâm có chút ngập ngừng.

Dưới đáy mắt đen kịt bỗng xuất hiện vẻ ác liệt.

Thế là, Tần Sở trơ mắt nhìn Cảnh Khiêm vốn đã phát hiện ra mình nhưng vẫn không hề dừng động tác hôn Hướng Dĩ Mạt lại.

Ngược lại, nụ hôn của anh càng sâu hơn, mạnh mẽ hơn, giống như đang muốn tuyên bố chủ quyền.

Cơn ghen trong lòng Tần Sở trào dâng, anh ta thật sự ghen tị chết đi được. Ánh mắt và hành động của Cảnh Khiêm khiến lòng đố kỵ của anh ta càng thêm điên cuồng, cứ như sợ đám cháy đó vẫn chưa đủ lớn.

Tần Sở nghiến răng nghiến lợi, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân của người khác truyền đến từ hành lang phía trước.

Anh ta ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng động, thấy Lục Vọng Trần không biết đã đi đâu hút thuốc, lúc này đã quay trở lại, trên tay còn cầm theo một hộp bánh ngọt của hãng Flora.

Ánh mắt sắc bén của Lục Vọng Trần xẹt qua Tần Sở một cái, sau đó trực tiếp lướt qua anh ta, lặng lẽ đi vào phòng bệnh.

Ánh mắt Tần Sở cũng đuổi theo cái bóng của Lục Vọng Trần.

Lúc này, hai người trong phòng bệnh vừa mới hôn nhau mãnh liệt đã hơi tách ra.

Khuôn mặt nhỏ nhắn và xinh đẹp của cô gái nhỏ mới bị Cảnh Khiêm che đi cũng lộ ra hoàn toàn.

Khuôn mặt ấy vừa yêu kiều lại vừa xinh đẹp, bởi vì nụ hôn vừa rồi mà có hơi ửng hồng giống như say rượu, thoạt nhìn vô cùng quyến rũ.

Đôi môi anh đào sau khi phát bệnh có hơi nhợt nhạt, vì được người đàn ông nào đó hôn lên nên đã trở lại dáng vẻ hồng hào xinh đẹp vốn có.

Là màu sắc kiều diễm ướt át mà không một người đàn ông nào có thể kháng cự.

Bởi vì mới vừa tách khỏi nụ hôn sâu, từ cánh môi cho đến khóe miệng Hướng Dĩ Mạt vẫn còn lưu lại một sợi nước trong suốt, lấp lánh và mờ ám.

Môi đỏ kiều diễm khẽ khép lại rồi mở ra, dùng giọng nói mềm mại và ngọt ngào gọi tên của người đàn ông: "Lục Vọng Trần."

Lục Vọng Trần đi vào thì thấy Hướng Dĩ Mạt đã tỉnh, trông trạng thái cũng không tệ lắm.

Nỗi lo lắng phủ kín đáy lòng dường như cũng tan đi một ít, anh cười nói: "Cảm thấy thế nào."

"Khá tốt, khiến mọi người lo lắng rồi."

"Em lại đột nhiên té xỉu, đây cũng không phải lần một lần hai. Ngoan, nghe Cảnh Khiêm ở lại bệnh viện quan sát thêm một ngày nhé."

"Dạ vâng..."

Hướng Dĩ Mạt thỏa hiệp, nhiệt độ trên mặt cũng dần tan đi theo cuộc trò chuyện, khí sắc cũng dần khôi phục lại không ít.

Ánh mắt Lục Vọng Trần dừng lại vài giây trước sợi chỉ bạc trong suốt kia, đáy mắt bỗng trở nên nặng nề.

Lúc nói chuyện với Hướng Dĩ Mạt, anh đã để ý thấy nó trên môi của cô gái nhỏ.

Lúc anh bước vào, hình như như hai người vừa mới kết thúc, vậy nên anh không thể nhìn thấy được.

Nhưng nhìn bầu không khí và trạng lại giữa hai người, Lục Vọng Trần có thể đoán được tại sao Tần Sở lại đứng sững sờ trước cửa phòng bệnh.

Anh còn xấu xa hơn, biết rõ Tần Sở đang ở ngay bên ngoài, thậm chí tầm mắt còn đang đối diện với ánh mắt của anh ta, nhưng anh vẫn bước lại gần Hướng Dĩ Mạt, không thèm để ý để ai kia, dùng ngón tay thon dài nâng cằm của cô lên, cúi đầu hôn xuống.

Tiếp đó còn vươn đầu lưỡi liếm đi sợi nước trong suốt kia, rồi ấn một nụ hôn sâu lên đôi môi đỏ mọng.

***
Mọi người chuẩn bị đón bão chương chưa nè, từ mùng 1 đến mùng 3 Tết mỗi ngày 5 chương nha. Tui đăng từ từ chứ hong có đăng một lượt, khuyến khích sáng đi chơi tối dzìa đọc cho đã.

Chúc mừng năm mới cả nhà <3 Chúc mọi người năm mới thật nhiều sức khoẻ, công việc thuận lợi, tài lộc dồi dào!! Mãi iu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro