Chương 115: Nụ hôn an ủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn người đàn ông ở hiện trường nhất thời không nói chuyện.

Tất cả đều đang đè nén cảm xúc của mình lại, không khí trong phòng bệnh thoạt nhìn có vẻ hoà hợp được một lúc, mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại của ai đó vang lên phá vỡ bầu không khí yên lặng.

Kỷ Hành Vũ ra ngoài nghe điện thoại xử lý công việc.

Lục Vọng Trần thì im lặng không nói câu nào, hai tay anh giơ lên xoa nhẹ nơi giữa lông mày, chậc lưỡi một cái rồi mình bảo ra ngoài hút thuốc.

Hai mắt Tần Sở âm u, cũng không thấy nói gì.

Sau khi Lục Vọng Trần rời khỏi phòng bệnh được một lúc, Tần Sở cũng đi ra ngoài để xử lý miệng vết thương vừa rồi.

Vậy nên trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình Cảnh Khiêm chăm sóc Hướng Dĩ Mạt.

Anh nhìn những người khác lần lượt đi ra ngoài, khi thấy cũng Tần Sở rời khỏi phòng bệnh, nỗi phiền muộn trong lòng từ nãy đến giờ mới tiêu tan đi chút ít, cảm thấy không khí cũng trong lành hơn rất nhiều.

Cảnh Khiêm ngồi trên chiếc ghế bên cạnh đầu giường, yên lặng nhìn cô gái nhỏ trước mắt, nhẹ nhàng thở dài một hơi.

Nghĩ đến chuyện Tần Sở đã bắt đầu hối cải và căn bệnh quái ác của Hướng Dĩ Mạt, Cảnh Khiêm bắt đầu cảm thấy lo được lo mất. Tuy nhiên, đứng trước bệnh tình nguy kịch của cô thì chuyện của Tần Sở chỉ là vấn đề nhỏ bé không đáng nhắc đến.

Nói đến bệnh tình của Hướng Dĩ Mạt, trên gương mặt tuấn tú của người đàn ông lại xuất hiện vẻ nghiêm trọng.

Tuy Cảnh Khiêm đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất, cho dù cô chỉ còn lại ba năm thì anh vẫn muốn ở bên cạnh cô. Nhưng mỗi lần nhìn cô ngất xỉu, anh lại phát hiện bản thân không thể chịu được nỗi mất mát này.

Thấy Hướng Dĩ Mạt hôn mê bất tỉnh, trong lòng anh cứ thôi thúc bản thân phải mau chóng tìm ra phương pháp chữa trị cho cô.

Vậy nên anh đã lên tiếng thúc giục mọi người tăng nhanh tốc độ tìm kiếm và nghiên cứu phương pháp chữa bệnh.

Sau khi Cảnh Khiêm gửi tin nhắn cho những bác sĩ khác thì cất điện thoại đi, lúc anh ngẩng đầu lên thì chạm phải đôi mắt đang chầm chậm mở ra của cô gái nhỏ. Chỉ là, ánh mắt cô lúc này vẫn còn có chút mơ hồ.

"Cảnh Khiêm?" Hướng Dĩ Mạt yếu ớt lên tiếng.

"Tỉnh rồi sao? Em thấy ổn không? Có cảm giác khó chịu ở đâu không?" Người đầu tiên cô nhìn thấy sau khi tỉnh lại lập tức quan tâm hỏi han, còn tiện tay rót cho cô ly một nước ấm.

Trong đôi mắt trong veo là sự vui sướng và lo lắng đan xen.

"Không khó chịu ở đâu cả." Hướng Dĩ Mạt lắc đầu, thế giới trước mắt và khuôn mặt của người đàn ông dần dần hiện ra rõ nét.

Cô nhận lấy ly nước ấm rồi uống: "Em... em lại bị ngất nữa sao?"

Cảnh Khiêm "ừm" một tiếng: "Lại phát bệnh giống như lần trước, bởi vì lần này thời gian hôn mê lâu hơn, anh lo lắng nên chuyển em vào phòng bệnh, ít nhất cũng phải nằm viện một ngày để quan sát tình hình nhé?"

Giọng nói ôn hòa mang theo sự lo lắng rõ rệt truyền vào trong tai của Hướng Dĩ Mạt. Cô chớp chớp đôi mắt hoa đào, trên gương mặt nhuốm màu ấm áp.

Hướng Dĩ Mạt gọi tên của người đàn ông.

Những ngón tay thon dài trắng nõn móc vào cổ áo màu trắng của anh, gắng sức túm chặt, kéo anh về phía mình.

Hai khuôn mặt kề sát lại gần nhau, Hướng Dĩ Mạt cọ cọ lên chóp mũi của anh: "Đừng quá lo lắng, em không sao đâu."

Khi cô nói, hơi thở mang theo mùi hương thơm ngào ngạt phả lên mặt người đàn ông.

Hơi thở ấy mang theo hơi nóng và ngứa ngáy khiến người khác không kiềm chế được, sau đó lan tỏa vào không khí xung quanh khuôn mặt anh.

Sau khi dứt lời, giây tiếp theo Hướng Dĩ Mạt đã kề sát lại, hôn lên cánh môi mỏng của Cảnh Khiêm, hương thơm ngọt ngào kia cũng dần dần thấm đẫm hơi thở của anh.

Cánh môi mỏng ướt át, mềm mại và lành lạnh.

Cô dùng nụ hôn tạm thời chặn lại nỗi phiền muộn và bất an trong lồng ngực người đàn ông.

Cảnh Khiêm nhất thời không thể hô hấp, đồng tử trong đôi mắt anh dần dần tối lại. Anh đưa tay đỡ lấy gáy cô gái nhỏ, cạy mở hai khớp hàm của cô để nụ hôn càng thêm sâu hơn.

Cảm giác tê dại như bị điện giật từ đôi môi quấn quýt triền miên dần dần lan ra cùng với hơi thở đan xen không thể tách rời của hai người, trở thành củi khô gặp lửa cháy, càng trở nên nóng bỏng.

Ngoài cửa có tiếng bước chân lại gần đột ngột dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro