Chương 114: Khó có thể bình tĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy Tần Sở bị Lục Vọng Trần đột nhiên đánh cho trở tay không kịp, nhưng trong khoảnh khắc nguy hiểm, anh ta vẫn theo phản xạ nâng tay lên gắng gượng đỡ được đòn tấn công của Lục Vọng Trần.

Nhưng cú đấm kia cũng không hề nhẹ, anh ta có cảm giác cằm mình như sắp rơi xuống, trong khoang miệng xuất hiện vị tanh ngọt nhàn nhạt, cả người có chút lảo đảo.

Trong lúc hoảng loạn, Tần Sở may mắn túm được mép bàn bên cạnh mới không để cho bản thân chật vật ngã xuống vì không chịu nổi một đòn.

Anh ta khó khăn lắm mới ổn định được thân thể, trừng mắt hung tợn nhìn Lục Vọng Trần, bàn tay nắm chặt mép bàn đến mức nổi đầy gân xanh.

Tần Sở lớn tiếng nói: "Lục Vọng Trần, mẹ kiếp, cậu..."

Có thể thấy được người mới vừa bị đánh cho một phát đã tức giận không hề nhẹ.

Mấy ngày nay, ngoại trừ bản thân Tần Sở ra, không một ai biết được nội tâm anh ta đã phải chịu dày vò như thế nào.

Đầu tiên là Mạt Mạt bỗng dưng thay đổi như biến thành một người khác, nói không thích anh ta, không muốn gả cho anh ta nữa ngay trước mặt mẹ của anh ta.

Tần Sở vốn tưởng đây chỉ là thủ đoạn lạt mềm buộc chặt mới của Mạt Mạt mà thôi, kết quả anh ta vừa quay đầu đã nhìn thấy hình ảnh thân thiết giữa cô và Lục Vọng Trần, điều này đã khuấy đảo mặt hồ yên ả trong lòng anh ta.

Sau đó anh ta vẫn ôm tâm lý gặp may như trước.

Anh ta không tin, Mạt Mạt đã từng yêu thích mình như vậy lại rời bỏ mình, quay đầu nhào vào lòng ngực của người đàn ông khác.

Nhưng mà...

Tần Sở đợi rất lâu, cũng không đợi được Mạt Mạt đến trước mặt anh ta cúi đầu xin giảng hoà, giải thích mọi chuyện với anh ta.

Sau đó Mạt Mạt khó khăn lắm mới thấy xuất hiện... nhưng anh ta lại vô tình phát hiện cô và Kỷ Hành Vũ cũng ở bên nhau.

Hơn nữa anh ta còn nghe cô đồng ý với Kỷ Hành Vũ rằng cô sẽ rời khỏi Thượng Thành?

Chuyện này khiến cho anh ta bắt đầu cảm thấy luống cuống.

Nhưng trong thâm tâm Tần Sở vẫn không muốn thừa nhận chuyện Mạt Mạt đã không còn đứng ở đó chờ anh ta, thậm chí sẽ không bao giờ quay đầu lại nữa.

Ngay sau đó, anh ta lại biết được sự thật, phát hiện ra bộ mặt thật của Tề Yên.

Không những thế, anh ta còn hay tin Mạt Mạt mắc bệnh nan y, chẳng còn sống được bao lâu... cuối cùng mới nhận ra bản thân thích Mạt Mạt đến thế.

Chỉ là, hiện tại Mạt Mạt đã ở bên cạnh người đàn ông khác.

Nghĩ lại quá khứ, chuyện anh ta nhờ ba người kia thay mình chăm sóc Mạt Mạt đúng là một hành động vô cùng ngu xuẩn.

Anh ta chỉ hận không thể quay ngược lại quá khứ tự tát mình một cái.

Nghĩ đến chuyện sau này Mạt Mạt cũng sẽ nói thích bọn họ, trao cho họ những điều tốt đẹp cô dành cho anh ta trước kia, còn có thể thân mật khăng khít với bọn họ hơn nữa.

Thậm chí trong tương lai sau khi sức khỏe bình phục hoặc trước khi sinh mệnh của cô biến mất, cô sẽ bất chấp tất cả mà kết hôn với một người trong số bọn họ, sinh con đẻ cái cho bọn họ.

Rồi lại nhìn ba người trước mắt ngăn cản không cho anh ta lại gần Mạt Mạt, thật sự như cây kim đâm vào mắt anh ta.

Lồng ngực Tần Sở dấy lên ngọn lửa hừng hực, toàn bộ trái tim giống như bị ném vào bên trong biển lửa.

Sự khuất nhục vừa rồi cùng với sự đố kỵ trong suốt mấy ngày nay khiến anh ta tức giận tới mức sắp đánh mất lý trí.

Nhưng trong lúc giận dữ, anh ta cũng hiểu rất rõ mình đánh không lại Lục Vọng Trần có xuất thân từ quân đội, chứ đừng nói hiện giờ trước mặt anh ta có tận ba người!

Cân nhắc tới sự thật tàn khốc ngay cả đánh nhau cũng không thể thắng được, anh ta sắp nghẹn tới nội thương.

Cảnh Khiêm lạnh lùng quét mắt nhìn hai người, trên khuôn mặt luôn ôn hòa, vô hại lại xuất hiện vẻ mặt khiến cho người ta sợ hãi: "Muốn đánh nhau thì cút ra ngoài mà đánh, không được gây chuyện trong phòng bệnh của Mạt Mạt."

Cơ bắp trên người Lục Vọng Trần căng lên, anh đưa mắt nhìn Hướng Dĩ Mạt đang nhắm mắt ngủ yên.

Cho dù vô cùng khó chịu, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn kiềm chế.

Tần Sở sửng sốt vài giây, nhất thời thở phào một hơi.

Nhưng sau khi thở phào, trong lòng anh ta lại cảm thấy không cam tâm.

Anh ta nhìn về phía Hướng Dĩ Mạt vẫn còn hôn mê trên giường bệnh, trái tim càng đau xót không thôi.

Phòng bệnh lại một lần nữa im lặng, nhưng im lặng đến kỳ dị, bầu không khí giữa bốn người đàn ông càng thêm gượng gạo.

Tuy ngọn lửa bên ngoài đã bị trấn áp, nhưng ngọn lửa ngầm bên trong càng nhen càng cháy, không bởi vì vẻ yên ả bên ngoài mà dập tắt được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro