Chương 113: Cố ý chọc giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi chỉ là quá quen với việc có Mạt Mạt ở bên cạnh mà không nhìn rõ tình cảm của chính mình. Nếu không có các cậu đứng ở giữa chọc ngoáy, chỉ cần cho tôi thêm chút thời gian nữa thôi là tôi đã có thể nhận rõ tình cảm của mình rồi."

"Hơn nữa, tôi đã chia tay với Tề Yên, đừng bao giờ nhắc tên người phụ nữ ác độc đó trước mặt tôi nữa." Ánh mắt Tần Sở thoáng hiện lên vẻ căm ghét.

Đúng là bọn họ đã chia tay thật rồi, là trước đó Tề Yên cố ý nói chia với Tần Sở.

Mặc dù đúng với những gì Tề Yên suy tính, Tần Sở có cho người tìm cô ta trở về... Nhưng sau đó anh ta vẫn luôn mất tập trung, cho nên trên danh nghĩa bọn họ vẫn chưa hề nối lại tình xưa.

Không phải Tề Yên chưa từng đề cập đến chuyện quay lại, mà là vì Tần Sở vẫn luôn nghĩ tới Hướng Dĩ Mạt, trong đầu vẫn luôn lộn xộn và rối bời, vậy nên anh ta vẫn luôn trốn tránh chuyện đó.

Bây giờ, Tần Sở đã tỉnh ngộ và hiểu ra hết mọi chuyện.

Lục Vọng Trần khẽ híp đôi mắt sắc bén, ánh mắt trầm xuống, nặng nề như màn đêm sắp buông xuống.

Những lời Tần Sở nói khiến anh cảm thấy quá nực cười.

Đột nhiên anh có cảm giác hoài nghi, không biết Tần Sở mà anh quen biết bao năm qua rốt cuộc là người như thế nào?

"Là do cậu ngu ngốc không có mắt nhìn người. Ở giữa chọc ngoáy sao? Hừ, Tần Sở, chúng tôi không hề có nghĩa vụ phải nhắc nhở cậu."

Giọng nói phát ra từ cổ họng người đàn ông vừa trầm vừa lạnh.

Tần Sở chợt cảm thấy sợ hãi, bị cái uy vốn có của Lục Vọng Trần luôn ở vị trí cao làm cho kinh sợ.

Sau khi lấy lại tinh thần, nhận thức được sự thật này, anh ta biết rõ bản thân không thể nào vượt qua được sự chênh lệch này, đáy lòng càng cảm thấy không cam tâm và phẫn nộ.

"Các cậu cũng đâu phải là thứ tốt lành gì!"

"Lại còn đòi so sánh tốt hơn tôi bao nhiêu? Nực cười. Còn không phải bất chấp tình cảm bạn bè nhiều năm, không từ thủ đoạn cướp vị hôn thê của người khác."

Lục Vọng Trần nhìn Tần Sở, lạnh lùng hừ một tiếng, trong đôi mắt đen trắng rõ ràng ẩn chứa vẻ tàn bạo.

Kỷ Hành Vũ cười lớn hơn, cướp lời của Lục Vọng Trần, nói với vẻ cười như không cười: "Vị hôn thê? Trước kia cậu chưa từng thừa nhận, thậm chí ngay cả một buổi lễ trông giống đính hôn cậu cũng chưa từng tổ chức cho cô ấy."

"Giống như những lời cậu từng nói trước đây, chẳng qua là mẹ cậu đột nhiên nổi hứng lên nói ngoài miệng vậy thôi, đương nhiên không tính. Trước kia cô ấy không phải hôn thê của cậu, bây giờ càng không phải."

Sắc mặt Tần Sở càng xám xịt khó coi, anh ta chưa từng nghĩ bản thân sẽ hận cái miệng độc địa của Kỷ Hành Vũ như bây giờ.

Giống như một con dao găm sắc bén tẩm độc đâm từng nhát vào chỗ hiểm của anh ta, không nề hà cứa qua cứa lại lên miệng vết thương của anh ta, vô cùng xấu xa độc ác.

Anh ta gân cổ cãi: "Cho dù tôi không thừa nhận, nhưng chẳng phải Mạt Mạt vẫn luôn nhận mình là vị hôn thê của tôi sao? Các cậu đã từng nghe Mạt Mạt nói thích các cậu chưa? Hơn nữa từ nhỏ cô ấy có giống như một cái đuôi nhỏ luôn bám lấy các cậu, mỉm cười vui vẻ nói muốn gả cho các cậu không?"

Anh ta như là đang trút giận, hoặc là cố ý chọc tức bọn họ.

"Các cậu vẫn luôn biết cho dù thế nào Mạt Mạt vẫn luôn yêu tôi, yêu tới chết đi sống lại, các cậu ghen tị lắm phải không?"

"Cho nên các cậu mới cố ý không nói cho tôi biết sự thật, trơ mắt nhìn tôi hiểu lầm Mạt Mạt, tổn thương Mạt Mạt, để cho các cậu có cơ hội chen vào."

"Bây giờ tôi đã biết hết tất cả, hơn nữa đã nhận ra được tình cảm của mình với Mạt Mạt, cho nên các cậu mới e ngại tôi."

"Nếu như tôi theo đuổi Mạt Mạt, Mạt Mạt biết tôi thích cô ấy, Mạt Mạt sẽ bất chấp hết tất cả quay đầu lại, không cần các cậu nữa."

Tần Sở liếm liếm vách thịt bên trong khoang miệng, cười khẩy một tiếng.

"Vì thế các cậu không muốn Mạt Mạt gặp tôi, cố ý để Mạt Mạt rời xa tôi. Tôi nói... đúng chứ?"

Nghe đến đây, nụ cười hờ hững của Kỷ Hành Vũ chợt nhạt đi, vốn đã không có chút độ ấm, bây giờ càng lạnh lẽo hơn nữa.

Lục Vọng Trần siết chặt nắm đấm, các khớp ngón tay vang lên tiếng răng rắc, trong đáy mắt dường như ngưng tụ cuồng phong bão táp.

"Sao? Cậu muốn đánh nhau ư?" Anh trầm giọng nói.

Tần Sở sửng sốt.

Tần Sở chưa kịp phản ứng lại đã thấy Lục Vọng Trần từ khi bước vào bệnh viện vẫn luôn ung dung, vậy mà giờ đây trên khuôn mặt lạnh lùng kia lại tràn ngập tức giận.

Vừa nói xong Lục Vọng Trần đã lao thẳng tới trước mặt Tần Sở, một tay túm lấy cổ áo anh ta, tay còn lại tung ra một cú đấm thật mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro