Chương 112: Tỉnh ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì ra anh ta... thích Mạt Mạt sao?

Thích đến mức khi biết cô ở bên cạnh người đàn ông khác, trái tim giống như bị ngâm trong một thùng dấm chua.

Thích đến mức khi nhìn thấy cô thân thiết với người đàn ông khác, trái tim như bị xé nát, từng cơn đau lăng trì anh ta như chết đi sống lại.

Thích đến mức khi phát hiện sinh mệnh của cô chẳng còn được bao lâu, cảm giác trời như sắp sập xuống.

Nhưng so với việc sợ cô thuộc về người đàn ông khác, anh ta càng sợ thế giới này không còn cô nữa, mãi mãi mất đi cô.

Tầm mắt của Tần Sở dừng lại trên khuôn mặt của Hướng Dĩ Mạt.

Một thoáng đờ đẫn, một thoáng bừng tỉnh đại ngộ, sau đó trở nên nóng cháy, lại lộ ra vẻ khó chịu không nói nên lời.

Anh ta, còn có cơ hội không?

Nếu đợi Mạt Mạt tỉnh lại anh ta nói với cô, thực ra anh ta vẫn luôn thích cô, chỉ là trước kia anh ta quá ngu ngốc, không phát hiện ra... liệu có muộn không?

Nếu là trước kia, Tần Sở dám nói chỉ cần mình vươn tay về phía Mạt Mạt, Mạt Mạt chắc chắn sẽ chạy về phía anh ta ngay lập tức mà không cần phải suy nghĩ.

Nhưng mà hiện tại, anh ta lại không dám chắc.

Tần Sở chăm chú nhìn Hướng Dĩ Mạt.

Hướng Dĩ Mạt không quan tâm đến cảm nhận của anh ta, thốt ra từng câu từng chữ tổn thương người khác vẫn còn hiện rõ ở trước mắt, giống như việc cô không chút thương tiếc châm chọc anh ta chỉ mới xảy ra cách đây có vài giây.

Anh ta nhớ lại từng chữ mà cô đã nói, tất cả giống như một con dao được mài sắc, cứa từng nhát vào lòng anh ta.

Con dao sắc bén và nóng bỏng ấy không chút lưu tình đâm liên tục vào trái tim vốn đã chồng chất vết sẹo của anh ta, khiến nó máu tươi đầm đìa.

Lần này Hướng Dĩ Mạt hôn mê còn lâu hơn những lần trước.

Tuy cũng giống trước đây, thoạt nhìn không hề nguy hiểm đến tính mạng, nhưng Cảnh Khiêm lo lắng cho bệnh tình của cô, vậy nên không cho Lục Vọng Trần và Kỷ Hành Vũ đưa cô trở về mà sắp xếp cho cô một phòng bệnh VIP, ở lại bệnh viện quan sát thêm vài ngày nữa.

Giờ phút này, bốn người đàn ông từng là bạn thân đang tập trung ở cùng một chỗ.

Nhưng hiện giờ ba người kia đã rạn nứt với một người còn lại, chỉ duy trì một chút khách sáo bề ngoài.

Cho nên không khí bên trong phòng bệnh có chút gượng gạo.

Trong lòng Tần Sở vẫn chưa thể bình thường trở lại.

Rõ ràng mới đây thôi bọn họ vẫn còn là anh em tốt của nhau, vậy mà giây tiếp theo lại giống như kẻ thù đòi sống đòi chết.

Nhìn thấy Tần Sở dây dưa không muốn rời đi, Cảnh Khiêm có chút mất kiên nhẫn: "Tần Sở, cậu đột ngột rời khỏi Thượng Thành cũng được một lúc lâu rồi, ở đây đã có chúng tôi chăm sóc cho Mạt Mạt."

Ngụ ý chính là: Một kẻ râu ria thừa thãi như anh ta nên cút về đi.

Tần Sở hiểu rõ nhưng vẫn giả bộ hồ đồ, nhìn thẳng vào đôi mắt không có chút độ ấm nào của Cảnh Khiêm nói: "Không sao."

Mặc dù Cảnh Khiêm không nói rõ, nhưng ý tiễn khách vô cùng rõ ràng, chỉ cần không phải kẻ ngốc thì đều có thể hiểu được.

Bọn họ không muốn lát nữa Mạt Mạt tỉnh lại sẽ nhìn thấy Tần Sở.

Dù cho Mạt Mạt đã đồng ý làm bạn gái của bọn họ, đồng thời quyết định từ bỏ Tần Sở, quên đi Tần Sở, rời khỏi Tần Sở. Nếu Tần Sở vẫn mê muội bị lừa gạt, bọn họ còn có thể nhẫn nhịn.

Nhưng vừa rồi Cảnh Khiêm nói chuyện với anh ta, phát hiện Tần Sở đột nhiên tỉnh ngộ, muốn quay lại với tình cũ.

Hừ, trên đời làm gì có loại chuyện tốt này chứ?

Cho nên biến số là Tần Sở này khiến cho bọn họ không thể không kiêng dè.

Ánh mắt Cảnh Khiêm càng thêm lạnh lẽo, không nói thêm gì.

Tần Sở kiềm chế tâm trạng lo lắng cho Hướng Dĩ Mạt, trong thời gian chờ đợi không quên nhắn tin cho cấp dưới, còn dùng giọng điệu chế nhạo nói: "Thì ra các cậu cũng biết sợ hãi sao?"

"Không giấu các cậu, tôi đã biết mình bị Tề Yên lừa gạt rồi, có phải các cậu đã biết từ sớm rồi không? Đúng là bạn bè tốt của tôi, tốn bao công sức để cướp Mạt Mạt đi."

Kỷ Hành Vũ mỉm cười, vẫn không chút để ý như trước.

"Cướp đi? Thì sao chứ? Đừng quên, Tề Yên mới là bạn gái của cậu, là cậu luôn mồm nói với chúng tôi rằng chỉ xem Mạt Mạt như em gái. Bây giờ Mạt Mạt không bám lấy cậu nữa, cô ấy ở bên cạnh chúng tôi là chuyện hai bên cùng tình nguyện, mọi người đều vui mừng, vậy cậu tức cái gì?"

Tần Sở chửi bậy một tiếng: "Mẹ nó chứ mọi người đều vui mừng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro