Chương 111: Tình cảm của anh ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Khiêm không nói gì nữa, chỉ hờ hững liếc nhìn Tần Sở một cái, ánh nhìn không mang theo chút cảm xúc nào.

Nhưng chỉ một cái liếc mắt thản nhiên như thế lại khiến Tần Sở cảm thấy mất tự nhiên.

Anh ta mím chặt môi mỏng, nhanh chóng lảng sang chuyện khác: "Hôm nay rảnh rỗi không phải làm phẫu thuật à?"

Tuy anh ta là người thường, nhưng cũng biết bác sĩ khoa ngoại rất bận rộn, bác sĩ khoa tim mạch thì càng như ở trong địa ngục.

Cảnh Khiêm lạnh nhạt ừ một tiếng: "Hôm nay không có ca phẫu thuật."

Tần Sở lẳng lặng nhìn Cảnh Khiêm, rồi lại nhìn về phía Hướng Dĩ Mạt, cuối cùng trầm giọng hỏi: "Thật ra cậu vẫn luôn biết Mạt Mạt bị bệnh có đúng hay không? Tại sao cậu không nói cho tôi biết?"

Nếu lúc trước Cảnh Khiêm chịu nói sớm với anh ta, có lẽ anh ta đã không bị Tề Yên che mờ hai mắt, hiểu lầm Mạt Mạt.

Tần Sở nghĩ đây là chuyện đương nhiên, lại quên mất bản thân anh ta đâu chỉ hiểu lầm Hướng Dĩ Mạt duy nhất một chuyện này.

Rõ ràng ngọn nguồn mọi chuyện chưa bao giờ là vì cô có thực sự bị bệnh hay không.

"Ừm..." Cảnh Khiêm nói: "Mạt Mạt không cho tôi nói, muốn tôi giấu cậu."

Tần Sở nghe vậy thì nghẹn họng, giận quá hóa cười.

Hướng Dĩ Mạt bảo không được nói thì cậu cũng không nói luôn sao?

Tần Sở không biết từ khi nào Cảnh Khiêm lại nghe lời người khác như vậy.

Trong lòng Tần Sở nghẹn một cục tức, im lặng một lúc lâu.

Bỗng nhiên anh ta nở nụ cười, hỏi Cảnh Khiêm: "Vừa rồi tôi nghe mấy y tá bên cạnh nói Mạt Mạt là bạn gái của cậu?"

"Sao tôi lại không biết, chuyện từ khi nào thế?"

Cảnh Khiêm ngửi thấy mùi ghen tuông bốc ra từ Tần Sở, ánh mắt anh lóe lên một chút nghiền ngẫm.

Cảnh Khiêm nhớ lại sáng nay, Kỷ Hành Vũ có nhắn tin trong nhóm nói rằng Tần Sở đã thấy anh và Hướng Dĩ Mạt thân mật, sau đó Lục Vọng Trần cũng ngoi lên bảo rằng trước đó cậu ta cũng đã bị Tần Sở nhìn thấy.

Ha, hết người này tới người kia bị nhìn thấy, nếu bọn họ muốn giấu, làm sao lại "bị nhìn thấy" cơ chứ.

Cảnh Khiêm không cần nói cũng hiểu, trả lời bọn họ là mình đã biết.

Bây giờ, nhìn thấy Tần Sở mặt ngoài làm bộ như không thèm để ý nhưng thực ra lại vô cùng ghen tị, canh cánh trong lòng về quan hệ của anh với Hướng Dĩ Mạt...

Thế là Cảnh Khiêm nhịn không được sinh ra một ý nghĩ xấu xa.

Đây đúng là sông có khúc, người có lúc mà.

Nghĩ lại trước đây, từ lâu anh vẫn luôn khó chịu vì trong lòng Mạt Mạt chỉ có Tần Sở.

Mỗi lần nhìn thấy trong mắt của Mạt Mạt chỉ có hình bóng của Tần Sở, luôn nhớ nhung đến Tần Sở, anh đều ghen tị đến phát điên lên.

Nhưng mà, bây giờ Mạt Mạt đã thuộc về anh rồi.

Nghĩ tới đây, trong lòng Cảnh Khiêm cảm thấy vô cùng sảng khoái và sung sướng.

"Buổi tiệc rượu tối ngày hôm đó."

Anh nói: "Vì bận quá nên quên nói cho cậu, nếu muốn nói thời điểm chính thức yêu nhau, thực ra là sau cái hôm cậu kêu tôi đi khám bệnh cho Mạt Mạt, chúng tôi đã xác định mối quan hệ rồi."

Cảnh Khiêm nhàn nhạt nói ra, nhưng từng câu từng chữ như đâm vào trái tim Tần Sở.

"Vậy sao?" Lớp mặt nạ trên khuôn mặt anh ta như có vết nứt, khóe miệng khẽ run rẩy: "Nhưng sao Mạt Mạt lại chưa từng nói với tôi."

Ánh mắt Cảnh Khiêm chợt lạnh lùng: "Ừm, dù sao bình thường Mạt Mạt tìm cậu khắp nơi đều không thấy, hiếm khi gặp mặt được một lần lại luôn bởi vì cô bạn gái nhỏ của cậu mà tan rã trong không vui."

Một câu nói đã nhắc nhở về những hành vi lời nói của Tần Sở trong quá khứ, đôi môi mỏng của anh ta càng mím chặt lại, sắc mặt càng trở nên khó coi.

Từ trong cổ họng Tần Sở khó khăn bật ra một tiếng "không".

Anh ta muốn chối bỏ Tề Yên.

Mỗi khi nhắc tới Tề Yên, anh ta sẽ nhớ tới khuôn mặt cô ta, điều này khiến anh ta cảm thấy ghê tởm.

Người đàn ông nhíu chặt mày, cảm giác thật sự kinh khủng. Nếu không phải vì Tề Yên... nếu không phải vì Tề Yên!

Người Mạt Mạt thích vẫn là anh ta, anh ta và Mạt Mạt sẽ ở bên nhau, Mạt Mạt cũng sẽ không dây dưa mập mờ với ba người bạn thân của anh ta, bị ba người kia nhân cơ hội chen vào!

Trong nháy mắt, mây mù trong đầu Tần Sở bị cơn tức giận này vén ra, nhìn nhận rõ ràng tình cảm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro