Chương 110: Bạn gái Cảnh Khiêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thường, bác sĩ Cảnh có ít nhất hai ca phẫu thuật, nhiều thì bốn năm ca, hôm nay hiếm khi không có ca nào.

Buổi sáng, sau khi kiểm tra từng phòng bệnh thì anh phải quay về khám bệnh mất hơn nửa ngày.

Buổi chiều, sau khi mở một cuộc họp nghiên cứu và thảo luận, anh lại ở trong văn phòng viết luận văn học thuật cho hạng mục nghiên cứu trước đó.

Lúc này, Cảnh Khiêm đang ngồi trước bàn máy tính, những ngón tay thon dài lướt trên bàn phím, đột nhiên anh nhận được tin nhắn từ một đồng nghiệp nào đó: 【Bác sĩ Cảnh, bạn gái anh lại đột nhiên phát bệnh, vừa được người ta đẩy vào phòng cấp cứu!】

Màn hình di động sáng lên, thông báo có tin nhắn mới được gửi tới.

Người đàn ông vừa mới đánh xong một câu văn, bị chú ý bởi màn hình điện thoại đang sáng lên. Anh bèn vươn tay cầm điện thoại lên xem, ánh mắt lập tức ngưng lại.

Đáy mắt xẹt qua một chút hoảng loạn, những đường cong cơ bắp bên dưới lớp áo blouse trắng nháy mắt co rút căng cứng.

Ngón tay thon dài đang cầm di động khẽ siết chặt, anh chỉ thấy như có một bàn tay vô hình đang bóp lấy trái tim trong lồng ngực mình, khiến nó vô cùng đau đớn.

Từ trước đến nay, dù có gặp phải chuyện gì thì Cảnh Khiêm vẫn luôn vững vàng, nhưng không hiểu sao cứ đụng phải chuyện liên quan đến Hướng Dĩ Mạt là anh không thể bình tĩnh nổi.

Đây không phải là lần đầu tiên Cảnh Khiêm biết Hướng Dĩ Mạt phát bệnh, và anh cũng biết trước khi tìm ra phương pháp điều trị căn bệnh này của cô, tương lai trường hợp này vẫn còn có thể xảy ra rất nhiều lần, nhưng anh vẫn không có cách nào đối mặt với chuyện này một cách bình thản được.

Anh không làm được.

Từ khi biết bệnh tình của cô trở nên nguy kịch, tuy ngoài mặt anh vẫn tỏ vẻ điềm nhiên như không, nhưng trên thực tế, tận sâu dưới đáy lòng anh luôn cất giấu một nỗi sợ... sợ mất đi cô.

Mỗi lần Hướng Dĩ Mạt phát bệnh đều khiến nỗi sợ đó lớn dần.

Đầu óc hỗn loạn đến mức ngay cả anh cũng không thể khống chế được.

Thật ra, đâu phải chỉ có một mình anh như vậy?

Hai người kia cũng vậy, không có gì khác cả.

Khi đối diện với chuyện của Hướng Dĩ Mạt, họ vẫn luôn giống nhau.

Cảnh Khiêm hít sâu một hơi, vội vàng đứng dậy.

Anh chạy thật nhanh đến phòng cấp cứu, chẳng mấy chốc đã tìm thấy Hướng Dĩ Mạt bên trong đám người, vội vàng bước tới.

Khẽ liếc mắt nhìn, Cảnh Khiêm phát hiện người đưa Hướng Dĩ Mạt đến bệnh viện đúng là Tần Sở, anh khẽ cau mày vì kinh ngạc.

Nhưng anh cũng không hề tỏ thái độ gì với Tần Sở, trên mặt chỉ có vẻ gấp gáp vì lo lắng cho Hướng Dĩ Mạt.

Tần Sở cũng không hề bất ngờ khi nhìn thấy Cảnh Khiêm.

Anh ta nghĩ rằng có lẽ y tá nào đó đã thông báo cho Cảnh Khiêm về chuyện của Mạt Mạt.

Dù sao người nằm ở đây chính là bạn gái của bác sĩ Cảnh như lời các y tá vừa nói...

Không phải sao?

Mạt Mạt là bạn gái của Cảnh Khiêm, là bạn gái của Lục Vọng Trần và cũng là bạn gái của Kỷ Hành Vũ.

Hiện giờ cô là bạn gái của bất kỳ ai trong ba người bọn họ, chỉ là... không phải của anh ta.

Sự thật này đã bị anh ta cố tình phớt lờ, không muốn nghĩ tới.

Nhưng khi nhìn thấy Cảnh Khiêm đi tới, điều này lại trở nên sống động hơn trong đầu Tần Sở.

Khiến anh ta không thể không đối mặt.

Cảm giác khó chịu trong lòng vốn đã bị tin tức Hướng Dĩ Mạt không còn sống được bao lâu lấn át giờ lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Chỉ là ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, Tần Sở cũng cần thời gian để tiêu hóa hết mọi thứ.

Trong lúc nhất thời, anh ta vẫn chưa thể xác định được rốt cuộc tình cảm mà mình dành cho Hướng Dĩ Mạt là gì, vì sao anh ta lại để ý chuyện này, vì sao anh ta lại cảm thấy khó chịu như thế...

Nhưng tận sâu dưới đáy lòng của anh ta thật ra đang trào dâng cảm giác ghen tị đến cùng cực đối với ba người đã từng là bạn tốt của mình.

Cảnh Khiêm thản nhiên liếc nhìn Tần Sở một cái.

Anh không nói gì, chỉ thu hồi ánh mắt rồi hỏi thăm bác sĩ Ngô về tình hình của Hướng Dĩ Mạt.

Cơ bản vẫn là như cũ, nhưng còn có rất nhiều hạng mục chưa có kết quả kiểm tra, cần phải chờ thêm.

Anh gật đầu, sau đó mới hờ hững liếc mắt về phía người đàn ông mặc vest đi giày da bên cạnh: "Tần Sở, dù sao cũng cảm ơn cậu đã đưa Mạt Mạt tới đây."

Tần Sở "ha" một tiếng: "Cảm ơn cái gì, chẳng lẽ đây không phải là chuyện mà tôi nên làm sao?"

Cảnh Khiêm lắc đầu nói, sắc mặt không thay đổi chút nào: "Thật mừng vì cậu nghĩ như vậy, nhưng tôi biết cậu không hề thích Mạt Mạt."

Nghe vậy, Tần Sở nhíu chặt lông mày, đôi mắt trầm xuống.

Anh ta vội vàng phản bác theo bản năng: "Không phải."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro