Chương 104: Anh ta biết sai rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiêu hóa xong nội dung mới vừa nghe được, Tần Sở có cảm giác như nghe thấy sấm sét giữa trời quang, trong đầu vang lên âm thanh ầm ầm chấn động, trái tim vì hoảng hốt mà đập mạnh.

Vì sao trước đây anh ta lại dễ dàng tin tưởng Tề Yên như vậy?

Vì sao chưa bao giờ kiên nhẫn nghe Mạt Mạt giải thích?

Đúng vậy, rốt cuộc là vì sao?

Tần Sở, mẹ kiếp não mày bị úng nước à!

Người đàn ông tức giận thầm mắng chính mình, không khỏi nhớ đến trước kia, lúc nào anh ta cũng vì người phụ nữ như Tề Yên mà quát mắng, cảnh cáo Mạt Mạt.

Mạt Mạt bị anh ta hiểu lầm hết lần này đến lần khác như vậy, vậy chẳng phải cô cũng tổn thương hết lần này đến lần khác hay sao?

Như vậy, trái tim Mạt Mạt đã nguội lạnh đến mức nào rồi!

Trước đây vì sao anh ta lại ngu ngốc như vậy!

Anh ta bị lừa, từ đầu tới cuối anh ta đều bị người phụ nữ kia lừa gạt!

Sao lại... như vậy? Anh ta nên làm gì bây giờ?

Không sao, không sao, chắc chắn sẽ có cách.

Trong lòng Mạt Mạt chắc chắn vẫn còn anh ta, nếu không vừa rồi khi đối mặt với Tề Yên, Mạt Mạt sẽ không có dáng vẻ như vậy!

Đúng, chắc chắn là thế, Mạt Mạt chắc là vẫn còn giận dỗi anh ta. Chỉ cần anh ta nói mình bị lừa, bây giờ đã thấy rõ bộ mặt thật của người phụ nữ kia. Chỉ cần anh ta giải thích với Mạt Mạt, Mạt Mạt chắc chắn sẽ tha thứ cho anh ta, trở lại bên cạnh anh ta, chắc chắn!

Nếu giờ phút này Hướng Dĩ Mạt biết được suy nghĩ của nam chính, chắc chắn cô sẽ trợn tròn mắt không nói nên lời.

Sau đó cô sẽ mỉa mai anh ta không biết xấu hổ.

Tại sao bản thân rất bình thường, nhưng lại có nhiều tự tin đến thế?

Dù sao thì cho dù là ngoại hình hay là năng lực, Tần Sở đều kém xa Cảnh Khiêm, Lục Vọng Trần và Kỷ Hành Vũ.

Tần Sở âm thầm quan sát hai người cách đó không xa.

Đôi mắt anh ta nặng nề, cố đè nén cảm xúc. Khi Tề Yên không còn cười nữa, không gian dần yên tĩnh trở lại, anh ta mới từ góc tối đi tới, cố ý để lộ tiếng chân.

Nghe tiếng chân dần trở nên rõ ràng, Tề Yên nháy mắt nâng cao cảnh giác, sắc mặt cô ta lập tức biến đổi, liếc mắt nhìn qua.

Tần Sở đi tới, gọi cô ta một tiếng giống như thường ngày, trên mặt không hề có biểu hiện gì khác thường.

Tề Yên đoán rằng anh ta chỉ vừa nhìn thấy hai người họ mới đây thôi, may mà anh ta chưa nghe thấy gì, nếu không sẽ không có thái độ bình tĩnh như thế.

Trong lòng cô ta khẽ thả lỏng, ngoái đầu lại thì thấy Hướng Dĩ Mạt đang đi về phía Tần Sở. Ánh mắt Hướng Dĩ Mạt nhìn Tề Yên tràn đầy phẫn nộ, không chút che giấu sự tức giận với cô ta.

Vì thế Tề Yên lập tức bày ra dáng vẻ đáng thương, giống như Hướng Dĩ Mạt đang bắt nạt cô ta vậy.

Khi Tần Sở đến gần hỏi cô ta có chuyện gì, Tề Yên mới giả vờ như chẳng sao cả, cố nặn ra một nụ cười yếu ớt mềm mại: "Sao anh lại tới đây? Không có gì... có lẽ cô Hướng đang có chút hiểu lầm với em."

Cô ta vừa nói vừa cúi đầu.

Hướng Dĩ Mạt mím môi không nói gì, vẻ giận dữ trên mặt cũng biến mất, chỉ lạnh nhạt nhìn hai người trước mắt bằng ánh mắt khinh miệt.

Tần Sở bị ánh mắt lạnh lẽo của cô nhìn chằm chằm, trong lòng bất chợt cảm thấy lo lắng.

Kế tiếp, khác hẳn với dự đoán của Tề Yên, anh ta không hề lớn tiếng la mắng và trách cứ Hướng Dĩ Mạt như mọi khi mà chỉ hỏi cô: "Mạt Mạt, em không có gì muốn nói sao?"

Tề Yên nghe vậy thì sửng sốt.

Hướng Dĩ Mạt cười lạnh lẽo: "Tôi nên nói gì đây? Nói thì sao, mà không nói thì cũng có gì khác đâu?"

"Em nói, anh sẽ tin." Trong mắt Tần Sở tràn đầy vẻ phức tạp.

Hướng Dĩ Mạt cười ha ha hai tiếng, giống như nghe thấy chuyện cười, "Tần tổng, anh cảm thấy tôi sẽ tin anh sao?"

Nghe vậy, Tần Sở nhớ lại vẻ mặt của cô gái nhỏ khi giằng co với Tề Yên vừa rồi, lúc này mới miễn cưỡng áp chế được nỗi sợ hãi vừa dâng lên trong lòng, cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh ở trên khuôn mặt.

"Mạt Mạt, anh biết em đang giận anh. Là anh vô liêm sỉ, anh hồ đồ. Anh đã biết hết rồi, anh sai rồi, anh vẫn luôn trách lầm em, đều là lỗi của anh."

"Anh biết cô ta hãm hại em, lừa gạt anh... anh sẽ không bao giờ tin tưởng cô ta nữa, sau này chỉ cần em nói, anh đều sẽ tin."

"Mạt Mạt em muốn đánh anh mắng anh phạt anh thế nào cũng được, nhưng đừng rời xa anh có được không, trở về với anh nhé?"

Khi nghe những lời anh ta nói, sắc mặt Tề Yên đang đứng ở bên cạnh lập tức trở nên trắng bệch.

Tần Sở không hề phát hiện, anh ta càng nói càng khiến bản thân trở nên thấp kém, hèn mọn đến mức thiếu điều quỳ rạp xuống ở trên mặt đất cầu xin Hướng Dĩ Mạt tha thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro