Chương 105: Cô sẽ không bao giờ quay đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Sở biết hết mọi chuyện thì sao chứ?

Hướng Dĩ Mạt sẽ không bao giờ quay đầu lại.

Cho dù cô không thức tỉnh thì cũng sẽ không quay đầu lại, bởi vì trước đây, những lần bị Tần Sở hiểu lầm, mắng nhiếc và cảnh cáo đã khiến trái tim cô thương tích vụn vỡ.

Cô là Hướng Dĩ Mạt, nhưng lại không phải là Hướng Dĩ Mạt đến chết cũng không chịu quay đầu như được miêu tả ở trong tiểu thuyết.

Cô hiểu rõ bản thân mình, mặc dù trước đây cô yêu Tần Sở một cách mù quáng, vì si mê mà trao tim sai người, nhưng khi cô đã hoàn toàn thất vọng với Tần Sở... cô cũng sẽ rời đi.

Càng đừng nói tới hiện tại, cô là Hướng Dĩ Mạt đã thức tỉnh.

Từ khi cô sống lại tới nay, cô cũng chỉ xem Tần Sở như công cụ để chinh phục ba người bạn thân của anh ta mà thôi.

Vì để cưa đổ ba người kia, cô không thể không diễn một vở kịch "máu cún" theo tình tình chạy với Tần Sở.

Hơn nữa, bây giờ cô đã có được tình yêu của ba người bọn họ.

Nói cách khác, hiện tại Tần Sở đã không còn giá trị gì với cô nữa rồi. Thế nên, ai mà rảnh rỗi diễn kịch với anh ta nữa chứ!

Bây giờ cô chỉ mong anh ta có thể cút đi thật xa, đừng tới làm ngứa mắt cô!

Đáng ghét!

Lại nói, tất cả mọi thứ của Tần Sở đều không bằng những người bạn trai của cô.

Không rời xa anh ta? Quay lại với anh ta?

Ha ha, trời vẫn còn sáng, anh ta đang nằm mơ sao.

Hướng Dĩ Mạt im lặng trong chốc lát, không chút che giấu ánh mắt khinh thường nhìn về phía người đàn ông, đôi môi cô khẽ mấp máy: "Không thể."

Hai chữ vừa được cô thốt ra hệt như con dao cắm phập vào ngực Tần Sở không chút lưu tình, con dao ấy không ngừng cứa thêm vài nhát, khiến cơn đau cào xé trong lòng anh ta.

Từng cơn gió lạnh phất phơ thổi vào từ chiếc cửa sổ đang mở toang ở bên cạnh mang theo hơi lạnh thấu xương, ào ào thổi vào trái tim anh ta.

Tần Sở hoảng hốt lên tiếng, "Cái gì?"

Giống như không thể tin được vào tai mình.

Chắc chắn là anh ta đã nghe lầm, là ảo giác, chắc chắn là ảo giác!

Hướng Dĩ Mạt hừ lạnh: "Không tin được Tần tổng còn trẻ như vậy nhưng trước đây ánh mắt đã không được tốt, bây giờ ngay cả thính lực cũng thật kém."

"Tôi nói là không thể." Cô gằn giọng nói rõ từng từ một cách rõ ràng, "Bây giờ anh đã nghe rõ chưa?"

"Tần tổng, tôi sẽ không bao giờ quay đầu lại, tôi cũng từng nói tôi đã không còn thích anh nữa rồi."

"Cho nên, đừng có mơ mộng nữa được không?"

Nói xong, dường như cô gái nhỏ bỗng nhớ đến điều gì, cô khẽ vươn ngón tay mảnh khảnh chỉ vào đầu mình rồi nói: "Thiếu chút nữa quên mất nơi này của Tần tổng không được tốt lắm, không nhớ được những lời tôi nói, cũng quên luôn những gì mình từng nói, như vậy cũng chẳng có gì khó hiểu."

Lời này của cô khiến sắc mặt Tần Sở trắng bệch, lập tức nhớ tới những lời tổn thương người khác mà anh ta thốt ra ở Vị Trân Các, cũng nhớ tới ngày đó đã tan rã với Hướng Dĩ Mạt trong không vui.

Vẻ mặt anh ta tái nhợt cực kỳ khó coi, chỉ có thể mím chặt môi mỏng, vội vàng nói: "Mạt Mạt, ngày đó anh không biết..."

Dùng đầu ngón chân cũng biết tiếp theo anh ta sẽ rối rít xin lỗi, nói rằng anh ta biết sai rồi, cầu xin cô hãy tha thứ cho anh ta.

Hướng Dĩ Mạt không muốn nghe thêm một giây nào nữa, có chút không kiên nhẫn ngắt lời anh ta: "Thì sao?"

"Nhưng anh không biết cũng không còn quan trọng, bây giờ với tôi mà nói, Tần tổng đã không còn quan trọng nữa."

Trái tim Tần Sở như chìm xuống đáy vực.

Anh ta phát hiện, thì ra anh ta không thể tiếp nhận hiện thực này.

Sao lại nói không thích là lập tức không thích nữa chứ?

"Bởi vì Vọng Trần và Hành Vũ sao?"

Nhắc tới hai người kia, Tần Sở lại nhớ tới hình ảnh vô cùng thân thiết của Hướng Dĩ Mạt với Lục Vọng Trần và Kỷ Hành Vũ. Anh ta không kiềm chế được mà nhíu chặt hai hàng lông mày, cảm giác trái tim dường như sắp tan vỡ.

Anh ta cấp bách muốn được nghe đáp án phủ định, trong lòng cất giấu một tia may mắn, nhưng...

Hướng Dĩ Mạt nhìn thấy dáng vẻ vô cùng bi thương của Tần Sở, giống như cô đang phản bội lại anh ta không bằng.

Yên lặng trong giây lát, Hướng Dĩ Mạt cảm thấy có chút nực cười.

"Anh đã phát hiện rồi sao?"

Cô nói rồi cố ý cười khẽ, vui đùa một tiếng.

"Đúng vậy, nhưng cũng không phải hoàn toàn. Nhưng mà, nói tới chuyện này cũng may mắn nhờ có Tần tổng, nếu không phải Tần tổng làm mối cho chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ không ở bên nhau nhanh như vậy."

***
Khuya đăng thêm 3 chương nha mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro