Chương 103: Hoa có độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Vân Tân nhíu mày.

Người trong lòng gì chứ?

Cô Hướng?

Suy nghĩ một lúc lâu, Việt Vân Tân mới nhớ tới lý do mà anh ta nghĩ ra để thoái thác khi chia tay với Tề Yên, hình như hoa khôi giảng đường hiện tại của trường bọn họ cũng là họ Hướng thì phải.

Việt Vân Tân là người thông minh, biết co biết duỗi đúng lúc, vậy nên lúc này anh ta cũng không nói thêm gì, mặc kệ Tề Yên đứng đó châm chọc khiêu khích.

Sau khi Việt Vân Tân xử lý xong chuyện của nhà họ Việt, dựa vào năng lực xuất sắc và những phương diện khác đều đạt yêu cầu của nhà trường, anh ta đã xin tốt nghiệp sớm vào năm ba đại học.

Hơn nữa, nhớ lại dáng vẻ của Tề Yên khi nhắc đến Hướng Dĩ Mạt trước mặt mình, Việt Vân Tân hiểu rõ tính tình của cô ta, sợ lời nói dối của mình sẽ gây phiền phức cho Hướng Dĩ Mạt.

Tuy bối cảnh của nhà họ Hướng vô cùng vững vàng, đừng nói Tề Yên, ngay cả người khác cũng khó mà bắt nạt Hướng Dĩ Mạt... thậm chí là không dám.

Nhưng trước khi Việt Vân Tân rời khỏi trường đại học, anh ta vẫn cố ý tìm gặp cô chủ của nhà họ Hướng này một lần, muốn nhắc nhở và giải thích rõ cho cô về chuyện của Tề Yên.

Hướng Dĩ Mạt rất kinh ngạc, nhưng cũng chỉ phất tay rồi nói: "Không sao, tôi biết rồi."

Chắc bởi vì trong lòng cảm thấy chuyện này không có gì to tát, sau đó cũng chẳng có người nào đến gây chuyện với cô, Hướng Dĩ Mạt gần như quên luôn chuyện này.

Vậy nên khi nghe hệ thống thông báo, trong đầu Hướng Dĩ Mạt mới dần nhớ lại gương mặt đơn thuần của Việt Vân Tân.

Sau khi tốt nghiệp, Việt Vân Tân đã rời khỏi Bắc Kinh ngay lập tức, không một ai biết anh ta đi đâu.

Còn Tề Yên thì cứ sống một cách bừa bãi và tuỳ tiện cho tới năm tư đại học.

Trước khi cô ta đi thực tập đã vô tình nhìn thấy Tần Sở đến gặp Hướng Dĩ Mạt ở trong trường học.

Thấy Hướng Dĩ Mạt không chút che dấu sự yêu thích và ỷ lại của bản thân đối với người đàn ông kia, thấy người đàn ông đó có thân phận không tầm thường... trong lòng Tề Yên bỗng sinh ra ý niệm muốn trả thù.

Cô ta muốn phá hủy nụ cười tươi đẹp của Hướng Dĩ Mạt.

Muốn để vị tiểu thư này nếm thử cảm giác bị người ta đoạt mất đồ của mình.

Tề Yên muốn đứng ở nơi cao hơn Hướng Dĩ Mạt, nhìn xuống và cười nhạo cô, vui sướng nhìn cô xấu mặt.

Lúc đó không biết có phải do ông trời săn sóc hay không, vừa lúc Tề Yên cũng đang chán ngấy vị kim chủ mà mình bán được trước đó... vậy nên cô ta đã tới Thượng Thành, toàn tâm toàn ý vì mục đích được gả vào nhà giàu của mình, đồng thời nuôi dưỡng kế hoạch báo thù Hướng Dĩ Mạt, tàn nhẫn đả kích cô.

Nghe những gì Tề Yên nói và nội dung được hệ thống bổ sung, Hướng Dĩ Mạt thật sự cạn lời.

Hướng Dĩ Mạt: "..."

Nữ chính này đúng là không được bình thường, còn ghê gớm hơn cả con rắn trong truyện bác nông phu và con rắn.

Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Hướng Dĩ Mạt điều chỉnh lại cảm xúc, ngoài sự phẫn nộ ra, trên gương mặt nhỏ trắng nõn còn xuất hiện sự khiếp sợ không thể tin được.

Giọng cô mềm mại và run rẩy: "Cho nên cô vì muốn trả thù tôi mới không tiếc làm tôi đau khổ, cướp đi anh Tần Sở của tôi?"

"Vậy thì sao chứ?" Tề Yên cười nói, "Tại sao tôi lại phải chịu bao nhiêu đau khổ vì cô, còn cô lúc nào cũng đứng ở trên cao, lúc nào cũng tỏ vẻ mọi chuyện đều không liên quan đến mình."

"Cho nên tôi muốn kéo cô xuống dưới, để cô cũng cảm nhận được đau khổ lúc trước của tôi!"

"Chắc bây giờ cô Hướng cảm thấy khó chịu lắm đúng không? Biết cảm giác của tôi trước đây khi bị cướp mất nhiều thứ như vậy là như thế nào rồi chứ?"

Tề Yên sung sướng cười rộ lên, càng cười càng lớn, trong ánh mắt tối đen không nhìn thấy đáy bỗng xuất hiện cảm xúc điên cuồng, ở không gian xung quanh bốn bề vắng lặng, càng trở nên phóng đại.

Thấy Tề Yên điên cuồng không còn giống như trong tưởng tượng của mình, Tần Sở vừa chạy tới đột nhiên trở nên thông minh một cách hiếm có, anh ta vô thức nấp ở góc khuất theo dõi từ đầu đến cuối.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, anh ta cũng không thể tưởng tượng được Tề Yên bình thường dịu dàng và mềm mại, thì ra không phải bông hoa trắng nhỏ lương thiện kiên cường, mà lại là một bông hoa có độc tràn đầy dã tâm.

Nhớ lại những lời Tề Yên nói.

Thì ra từ trước tới nay... anh ta đều đã hiểu lầm Mạt Mạt rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro