Chương 102: Nỗi nhục khó quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tốt hơn Việt Vân Tân Tề Yên với không tới, còn những kẻ đang tiếp cận cô ta thì mọi thứ đều chẳng sánh bằng Việt Vân Tân.

Vì tìm một người không kém hơn bạn trai cũ, Tề Yên đúng là phải vắt hết óc.

Cô ta hao hết tâm trí, cuối cùng thông qua một vài mối quan hệ lấy được cơ hội tham dự một buổi tụ họp do các cậu ấm cô chiêu của giới thượng lưu tổ chức.

Nhưng như đã đề cập trước đó, Tề Yên đúng là một kẻ mơ mộng hão huyền.

Mặc dù trong buổi tụ hội có một anh chàng hứng thú với cô ta, nhưng người này chỉ là một tên quần là áo lụa bỉ ổi vô liêm sỉ, tất cả phương diện đều kém xa so với Việt Vân Tân.

Người nọ không chỉ động tay động chân với Tề Yên mà còn kéo cô ta vào nhà vệ sinh định cưỡng bức.

Tề Yên đương nhiên không muốn, vì kịch liệt phản kháng mà gây ra động tĩnh không nhỏ.

Nhưng người đi qua nơi này không nhiều, khi thấy người đàn ông muốn hành sự thì cũng ngại không muốn đắc tội.

Vậy nên không một ai tiến lên cứu Tề Yên cả.

Ngay lúc cô ta quần áo tả tơi, sắp bị tên kia cưỡng hiếp tới nơi, cánh cửa nhà vệ sinh nam bỗng nhiên bị ai đó đá văng.

Người đi vào là một cô gái nhỏ vô cùng xinh đẹp, thoáng chốc đã thu hút sự chú ý của tên kia.

Ánh mắt tham lam của hắn ta dừng lại vài giây trên gương mặt xinh đẹp của cô gái, đợi tới khi hắn nhìn rõ cô gái kia là ai, vẻ dâm tà trên mặt nháy mắt tan biến.

Giọng nói yếu ớt của hắn vang lên: "Cô, cô, cô Hướng... đây là nhà vệ sinh nam, cô đi nhầm..."

Hắn ta lắp ba lắp bắp, gian nan nặn ra được mấy chữ.

"Không nghe cô ấy nói cô ấy không muốn hay sao? Có phải anh muốn ăn cơm tù hay không, cảnh sát sẽ tới nhanh thôi. Khi đó anh nhớ ăn nhiều một chút, không cần cảm ơn tôi đâu."

Hướng Dĩ Mạt hất cằm, liếc nhìn tên ăn chơi trác táng kia bằng ánh mắt lạnh lùng ghét bỏ, sau đó nhấc chân đá hắn ta ra khỏi người Tề Yên.

Cảnh sát rất nhanh đã tới.

Trước khi cảnh sát tới, Hướng Dĩ Mạt cởi áo khoác ra đắp lên người Tề Yên. Nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của cô ta, Hướng Dĩ Mạt còn không ngừng an ủi và động viên.

Cô chưa từng nghĩ tới, hành động này của cô lại bị người ta suy diễn một cách ác ý.

Tề Yên cảm thấy những lời mà Hướng Dĩ Mạt an ủi cô ta thật sự vô cùng chói tai. Cô ta cảm thấy Hướng Dĩ Mạt quá dối trá, tới đây để xem cô ta bị xấu mặt.

Nếu như Hướng Dĩ Mạt thật sự có lòng tốt muốn cứu cô ta, vậy tại sao lại đến trễ như thế, hại cô ta suýt chút nữa... suýt chút nữa đã bị cưỡng hiếp.

Hơn nữa nếu không phải vì Hướng Dĩ Mạt, cô ta sẽ không chia tay Việt Vân Tân, cũng sẽ không đến bữa tiệc này.

Tất cả đều là do Hướng Dĩ Mạt, đều là lỗi của Hướng Dĩ Mạt!

Tề Yên chưa bao giờ quên nỗi nhục của ngày hôm nay.

Nhưng Tề Yên cũng không truy cứu người đàn ông kia tới cùng, cô ta lựa chọn giải quyết riêng với hắn ta, nhận được một khoản bồi thường kếch xù.

Không bao lâu sau, cô ta bí mật cặp kè với đại gia, bám vào được một cậu ấm nhà giàu, cũng từ người này mới biết được chuyện gia đình của bạn trai cũ đã phá sản.

Không biết tại sao Tề Yên lại thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong lòng có cảm giác mừng thầm nói không nên lời.

Một vài ngày sau, lúc cô ta và cậu ấm kia đi ăn với nhau, đã vô tình bắt gặp Việt Vân Tân đang làm thêm ở đó.

Thấy Việt Vân Tân vì mưu sinh mà không còn tỏa ra ánh sáng rực rỡ như trước, những ký ức tốt đẹp ít ỏi còn sót lại về anh ta khiến Tề Yên nhớ mãi không quên đã tan thành tro bụi.

Cậu ấm kia cũng có quen biết với Việt Vân Tân, biết rõ quá khứ của cả hai, thế nên hắn ta cố tình ôm eo Tề Yên trước mặt Việt Vân Tân như muốn ra oai.

Tề Yên nhớ lại trước đây mình đã từng bị Việt Vân Tân vứt bỏ, bây giờ thấy anh ta lâm vào tình cảnh thế này, trong lòng cảm thấy cực kỳ sảng khoái.

Cô ta dựa sát vào người cậu ấm, vui sướng nhìn người khác gặp hoạ.

"Anh Việt che giấu gia thế đi làm nhân viên phục vụ trải nghiệm cuộc sống sao? Ui chao, anh xem trí nhớ của tôi này, người ta quên mất anh Mạnh có nói nhà họ Việt phá sản mất rồi."

"Việt Vân Tân, sao anh lại ra nông nỗi này, cô Hướng trong lòng anh không giúp anh một tay sao? Nhìn dáng vẻ hiện tại của anh..."

"A, thật sự rất cảm ơn vì lúc trước anh đã chia tay với tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro