Chương 80: Ngân sách cạn kiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xào xạt...

Cơn gió cuối thu thổi qua tán cây, tạo ra âm thanh rì rầm êm tai. Dung Viên tựa người vào lan can, đôi mắt mang theo sự chững chạc của độ tuổi trung niên dõi theo chú chim sẻ chao lượn theo cơn gió.

"Cậu nói kí ức bị mất của bản thân đang hiện hữu trở về, và tần suất càng lúc càng nhiều?" Ông cất tiếng, không nhìn Vương Nhất Bác đứng cạnh.

Vương Nhất Bác khẽ nhịp mũi giày xuống nền, đáp. "Tôi dường như cảm thấy, từ trước đến nay bản thân chưa từng biết đến Vương Nhất Bác lúc này."

Hắn vốn tưởng hắn là như này như kia, tuổi thơ như vậy, vòng đời như thế, dấu giày in lên nơi đấy. Nhưng từ khi biết bản thân bị mất trí nhớ, mọi thứ liền bị xáo trộn, cuộc sống hắn nắm trọn trong tay, hóa ra bấy lâu nay cũng chỉ là một mảng mơ hồ.

"Tôi mơ thấy bản thân tôi, sau khi ăn cái tát của ông mình, liền được mang đi, Vương Nhất Bác tôi đặt chân đến Lạc Dương."

Dung Viên im lặng lắng nghe, ông ta được gọi đến đây cũng là vì tình trạng của hắn.

"Vương Nhất Bác, gặp gỡ ông chủ của chúng tôi."

Hắn nghe một giọng nói, "Nhất Bác, ta là cha của con."

"Tôi đến đấy, không nhớ thế nào lại trở thành người thân của một người, không nhớ tại sao người đó lại tín nhiệm mình đến thế, càng không nhớ được vì cái gì mình lại được đưa đến Lạc Dương nơi đó."

Tuy kí ức đang ùa về, nhưng Vương Nhất Bác lại chưa từng nhìn thấy mặt mũi của những người đấy, ai cũng không thấy, chỉ nghe giọng nói và nhìn sự việc, một việc cực kỳ bất lợi cho hắn, hắn muốn tìm người cũng không biết cái quái gì.

"Ở nơi đó, họ nói cho tôi, rằng đất Lạc Dương đều bị người của ông ấy nắm đuôi hết, tôi muốn tung hoành thế nào thì tùy, muốn kiêu ngạo xấc xược thế nào cũng được."

"Lạc Dương hơn mười lăm năm nay đều ở trong tầm ngắm của ta, con có làm kẻ ngông cuồng điên loạn gây thù khắp nơi, cũng thách kẻ nào dám gây sự."

"Lại đây họ Vương, không phải cậu muốn báo thù sao? Đến, bọn anh dạy cậu thế nào là sức mạnh nghiền nát đất trời."

Vương Nhất Bác thấy bản thân lúc đó được đông đảo người trong giang hồ dạy dỗ, từng người từng người một đều là thầy, bao nhiêu võ công khí thế đều được hắn lĩnh hội hết. Từ một thế gia công tử quèn, chỉ được cái óc nhanh nhạy, hắn từng bước từng bước leo lên, trở thành kẻ mà những người nơi đó ai ai cũng khiếp vía.

Đây cũng giải thích được lý do, tại sao Vương Nhất Bác đời trước chưa từng học võ công đàng hoàng, đời này lại có thể như mãnh thú lao vào đám đông.

Đều là có thầy có sư dạy dỗ, kí ức có thể mất, nhưng chiêu thức đều ăn vào xương cốt, vĩnh viễn không quên.

"Bản thân tôi có chết đi cũng chẳng ngờ được, tôi từng đến Lạc Dương năm mười tám tuổi, làm mưa làm gió nơi đấy, gây biết bao phong ba, khiến thế giới ngầm ở Lạc Dương một phen hoảng hốt."

Vương Nhất Bác hiện tại có thể thấy rõ, cái cảnh tượng hắn năm năm về trước, đi đến đâu ai cũng tránh ra mà đi đường khác, kẻ muốn chết mà lao đến đều bị hắn đánh cho chỉ còn hơi thở tàn.

"Là Vương Nhất Bác, mau né sang một bên đi!" Vinh quang biết bao, hùng dũng biết bao.

Dung Viên quay đầu, hỏi Vương Nhất Bác hắn.

"Tất cả mọi cội nguồn, đều hướng về Lạc Dương?"

"Đúng thế." Hắn gật gật, "Toàn thể kí ức tôi bị mất, rất có thể đều là khoảng thời gian tôi bị đưa đến đấy, thành phố Lạc Dương chính là gốc rễ."

Dung Viên ho khụ một tiếng, "Cậu có nghĩ, kí ức đã mất của Tứ gia cũng nằm ở Lạc Dương không?"

Vương Nhất Bác không chắc chắn được, hắn im lặng.

Dung Viên nói tiếp, "Nếu không, vậy hai người các cậu đã gặp nhau ở đâu? Tứ gia vì cái gì khi trở về từ Lạc Dương lại ôm theo cậu?"

Vương Nhất Bác tay cầm lái, ánh mắt mông lung nhìn phía trước, não bộ thì lâng lâng như sóng vỗ, cả gương mặt cũng ngẩn ngơ thấy rõ.

"..."

"Này..."

"Anh hai..."

"Vương Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác sực tỉnh táo, đồng tử co rút, gương mặt cứng đờ, chân ngay lập tức đạp phanh xe, chiếc xe bị dừng đột ngột tạo ra tiếng 'KÉT!' chói tai.

"Anh hai." Vương Hạo Hiên ngồi bên cạnh cau mày, thở hắt. "Anh làm sao thế? Đang nói chuyện tự nhiên đờ người ra là thế nào?"

Vương Nhất Bác như người đột ngột bị kéo hồn về, ánh mắt cứ trầm xuống. Phải một phút sau hắn mới thở ra một hơi, bình thường trở lại.

Vương Hạo Hiên ngồi ghế bên kia lo lắng. "Gần đây công việc nhiều lắm sao? Không nghỉ ngơi đủ à?"

Đang yên đang lành lại như thế làm cậu ta có chút sợ.

Vương Nhất Bác xoa mặt, lắc đầu.

"Không cái gì? Anh tưởng em mù à?" Cậu ta cằn nhằn nói, "Mặt thì gầy đi, mắt thì như gấu trúc, cằm nhìn kĩ còn thấy râu đấy. Còn vụ ban nãy nữa..."

"Mày không cần lo." Vương Nhất Bác khàn giọng nói. Chết tiệt! Gần đây đầu óc hắn như có vấn đề, từ cái lúc bước vào giai đoạn lấy lại kí ức, não bộ của hắn cứ lâng lâng như trên mây.

Hắn vuốt mái tóc rũ rượi. "Aizz!" Chỉ nghĩ lại cuộc nói chuyện với Dung Viên thôi cũng xảy ra chuyện như vậy.

"Không sao, chỉ là gần đây anh dâu mày xảy ra chuyện, có hơi mệt." Hắn trấn an thằng nhóc bên cạnh.

Vương Hạo Hiên nhìn vào ánh mắt anh trai mình, cảm thấy bản thân không nên hỏi nữa. Dù gì cậu ta xưa nay chưa từng thật sự hiểu hết hắn, bí mật anh cậu ta có, bí mật anh cậu ta giấu, Vương Hạo Hiên không dám đào vào.

"Anh đi lố đường rồi." Vương Hạo Hiên ngả người ra sau, không hỏi nhiều nữa mà chỉ đáp.

Vương Nhất Bác nhìn quanh, quả thật là đi xa rồi. Vương Nhất Bác liền lái xe quay lại, đậu lại ở một góc khuất cạnh căn biệt thự của Vương gia.

Vương gia vẫn như ngày hôm sinh nhật của Vương lão gia, vẫn cứ hào nhoáng như vậy, phô trương như vậy. Nhưng dường như có gì đấy đã thay đổi, căn biệt thự ấy mang lên màu sắc không mấy vui vẻ, cả bảo vệ ở cổng cũng không ra vẻ đi đi lại lại như xưa kia nữa.

Vương Nhất Bác hơi chau mày, "Chỉ vài ba tin tức mà khiến một Vương gia cao ngạo thành cái dạng này à? Nực cười nhỉ?"

Vương Hạo Hiên quan sát một chút, đáp. "Không chỉ đơn giản như thế đâu, em nào có ra tay nhẹ như vậy."

Mấy tuần qua sau khi vào công ty TF Entertainment, nhận được sự chiếu cố của Tống Thành và cả Lý Bạc Văn, Vương Hạo Hiên trong bóng tối lên như diều gặp gió. Và cậu ta vốn dĩ cũng chả ngay thẳng gì, được cơ hội liền lấy việc công trả việc tư.

Vương Hạo Hiên từ nhỏ đã là có khiếu ăn nói, lớn lên cộng thêm tính cách hòa đồng và nhan sắc ấy, lôi kéo mối quan hệ căn bản không làm khó được cậu ta, bởi thế mới dễ tung hoành trong giang hồ. Có được công việc ngon lành, cậu ta tự nhiên cũng dùng đến thế mạnh của mình, với Tống Thành sau lưng, dần dần quen hết người trong giới truyền thông.

Vương gia thế nào, Vương Hạo Hiên tự nhiên biết. Chỉ là nhờ người đào sâu hơn, cho dù là giả hay thật gì cũng tung hết ra. Danh dự của Vương gia sau đó cũng có thêm một vết nhơ. Những người ngoài kia có một số đã sớm ngứa mắt nhà họ Vương này, liền thuận nước đẩy thuyền, làm Vương gia nháo nhào cả lên.

"Phải rồi anh hai." Vương Hạo Hiên vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, "Em cũng tra ra được, sở dĩ lần này Vương gia không dẹp cho yên đống tin đồn nhảm kia, là do ngân sách đang cạn kiệt."

Vương Nhất Bác lập tức phụt cười, suýt nữa thì lăn ra cười bò. "Má! Hahaha!! Mày đùa anh à? Ngân sách cạn kiệt? Vương gia? Haha!!"

Đây chắc chắn là chuyện buồn cười nhất ngày hôm nay hắn nghe được!

"Vương gia là ai mà mày nói như thế? Cho dù có bán nhà cũng tuyệt đối không có việc cạn kiệt tiền bạc đâu. Còn đống quỹ đen của riêng Vương Thục Lưu và Mã Lệ Thúy đâu? Còn đống tiền hối lộ của Vương Trạch đâu? Cả tiền mà cô con dâu ngoan hiền Trương Hàm biếu cho nữa. Mày đừng quên số tiền ít ỏi của hai anh em ta cũng bị cướp mẹ hết rồi. Lũ người đó mà hết tiền trong bấy nhiêu ngày này à? Má! Đừng chọc cười anh mày!"

Vương Hạo Hiên đen mặt nhìn Vương Nhất Bác đang chế giễu mình, thật muốn đấm!

"Thật mà." Cậu ta gân cổ cãi, "Đám 'chó săn' kia còn hơn cả cục tình báo Mỹ, cái quái gì cũng đào được. Tin tức này là bọn họ nói cho em, thề thốt ghê lắm."

"Tức là mày nói, Vương gia đang chi một số tiền lớn vào cái gì đó?"

Vương Nhất Bác như cái máy, giây trước còn cười lên cười xuống, giây sau hắn liền nghiêm mặt nhìn Vương Hạo Hiên. Ánh mắt nghiêm trọng ấy, vẻ mặt như kéo bão đến ấy, giọng nói lại sắc bén ấy, làm Vương Hạo Hiên cứ ngỡ kẻ ngồi đây cười ban nãy là người khác cơ đấy!

Cậu ta gật đầu. Thầm hỏi Vương Nhất Bác sao không làm diễn viên? Sẽ lời cao đấy.

"Mày có đoán được đó là gì không?"

"Không đoán được, về phần này thì đám người Vương thị ấy như gặp quỷ, kín như bưng."

Vương Nhất Bác sau một hồi im lặng thật lâu, mới cất tiếng: "Hạo Hiên, anh cần mày tra giúp anh, gần đây Vương gia bọn họ giao du với những thế gia nào."

...

"Cậu chủ, thông báo xét tốt nghiệp đã có."

"Cảm ơn." Kỉ Lý ngồi trước bàn học, tay cầm điện thoại, "Còn bản kết quả xét nghiệm đâu?"

"Tôi đã gửi cho cậu."

"Không có ai biết chứ?"

"Không có."

Kỉ Lý gật đầu, cúp máy, tay mở máy tính lên.

"Tiểu Lý, chưa ngủ?" Chu Tán Cẩm từ đằng sau tiến đến vỗ vai cậu ta. "Đi thăm Tứ thúc của con, vui rồi chứ?"

Kỉ Lý quay lưng lại nhìn anh ta, "Cha chưa đi thăm, có chuyện xảy ra? Tên khốn họ Tần lại kiếm chuyện?"

"Không có." Chu Tán Cẩm lắc đầu, cười lộ hai má lúm đồng tiền. "Chỉ là chưa tới lúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro