Chương 79: Hòn đá trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác chân vừa chạm đến nửa đường hành lang, liền trông thấy Vu Bân ở phía đối diện đang đi đến.

"Vu quản gia." Hắn gọi một tiếng, môi nở nụ cười, "Anh đang cầm cái gì thế?"

Vu Bân nghe tiếng, mi mắt liền chớp nhanh hơn, "Là báo cáo thống kê." Giọng nói thoáng có ý tránh né.

"Ồ." Vương Nhất Bác ậm ừ một tiếng, "Tốt, tốt. Vào đi, để tôi còn xử một lần."

Cạchhh...

Vương Nhất Bác mở cửa đi vào trước. Tiêu Chiến đang ngồi tựa vào thành giường, tay cầm lên cốc nước, hé mắt nhìn ra ngoài. Vừa nhìn đến Vu Bân, lập tức hạ mi.

Hắn kéo cái ghế, bế Vương Tiêu Tỏa đang như gấu koala dính vào Tiêu Chiến xuống, đặt bé con vào ghế sofa ở phía chéo giường bệnh. Hắn lên tiếng.

"Bác sĩ đã nói những gì?"

"Điều dưỡng sức khỏe." Tiêu Chiến ngắn gọn đáp.

"Tức là vừa tỉnh chưa được ba ngày đã lao đầu vào sấp công văn?" Hắn lấy đống giấy tờ mà Vu Bân đang cầm, đưa ra cho anh.

Muốn lợi dụng lúc hắn không có ở đây mà làm trái ý? Xin lỗi anh, nhưng em được ông trời ưu ái hơn. Tuyệt không để Tiêu Chiến vì công việc mà sa sút bản thân nữa.

Tiêu Chiến không đáp, Vu Bân càng không dám ho he, Vương Nhất Bác chưa xử anh ta là may rồi.

"Một lần nữa nếu em thấy anh không an tĩnh nghỉ ngơi, đừng nài nỉ hay làm nũng gì với em." Hắn vươn tay, xoa xoa gò má vẫn chưa có tí huyết sắc nào của anh.

Tiêu Chiến gật nhẹ đầu. Bộ dạng thuận theo này cho dù Vu Bân có nhìn một ngàn lần cũng tuyệt không quen nổi.

Vương Nhất Bác đưa cho Vu Bân một ánh mắt, anh ta liền hiểu ý mà ngồi xuống cạnh, thừa biết đến đây không công cốc.

"Nhất Bác thiếu gia, hiện tại hàng tồn kho của Tiêu thị đã giảm được chút ít, cổ phiếu như nước rò rỉ lúc trước bây giờ cũng đã chặn được đôi phần. Nhưng mà, đây chỉ là tạm thời của tạm thời mà thôi, không thể duy trì lâu hơn." Đặc biệt là với đám nhân viên lòng đang lung lay.

Vương Nhất Bác gật gù. Chỉ là kế cầm chân mà hắn đưa ra, hiểu rõ nhất vẫn là hắn. "Trước tiên phải tiêu trừ những kẻ tham ô trong công ty, sau đó chúng ta liền đi lấy lại tiền..."

Hắn đưa mắt sang Tiêu Chiến, anh nhận lấy liền đáp. "Chỉ là đám kiến con, nhọc lòng làm gì."

Giọng nói ba phần hờ hững, bảy phần lạnh lẽo.

"Đúng là đám kiến con." Hắn gật nhẹ, "Nhưng hiện tại đám kiến ấy đang dần dần tụ lại thành bầy lớn, kiến tha lâu có ngày đầy tổ, không chặn ngay từ lúc nó còn nhỏ, hậu quả sau này sẽ khôn lường."

Tiêu Chiến ngược lại không nói gì, coi như đồng ý với Vương Nhất Bác vậy.

Vu Bân lấy ra bản báo cáo mà người của anh ta đã gửi đến, nói: "Những kẻ đó từ nhân viên quèn đến người trong Hội đồng quản trị đều có, khó xác định được rõ mà xử lý. Nhưng không có nghĩa là không thể."

"Người của chúng ta đã tra được đầu mối, những kẻ này đều nghe theo kẻ khác, không có ai tự mình làm phản. Nhân viên nghe theo trưởng phòng, trưởng phòng nghe theo Giám đốc, Giám đốc theo Hội đồng quản trị. Cứ như thế tạo thành nấc thang cấp bậc, thân phận sẽ theo sự sai khiến của người trên mà mang lòng hướng ra ngoài tập đoàn."

Tiêu Chiến im lặng không nói. Việc nghe về công ty mà bản thân bỏ ra biết bao công sức để trụ trên bậc thang cao nhất ngay lúc này lại có xu hướng phản lại, thật sự không dễ dàng gì mà chấp nhận nổi.

Anh nhìn sang Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến muốn nhìn xem, lần này bản thân hắn sẽ làm thế nào với hòn than nóng trên tay này.

"Kẻ giật dây thì sao?" Vương Nhất Bác xoa xoa cằm.

Vu Bân thấp giọng đáp, "Không tra được."

"Tiêu thị không phải đống bột mà muốn nhào nặn thế nào thì tùy." Tiêu Chiến lên tiếng, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía Vương Tiêu Tỏa đang ngoan ngoãn ở ghế, "Tiêu thị là cả một tập đoàn, dây mơ rễ má chằng chịt, sợi dây liên kết rối tung, trên dưới nhân số đông đảo đều đã được đào tạo, các nhà đầu tư đều là nhân vật lớn không dễ chạm vào. Để có thể tác động đến Tiêu thị đến mức này, kẻ giật dây tuyệt đối không phải nghệ sĩ mà muốn tìm liền thấy."

Vu Bân gật đầu tán thành. Anh ta và Quách Thừa đều đã cùng nhau lật tung hết hồ sơ, thậm chí cả tra khảo nhân viên hay những người liên can đều đã làm, nhưng thứ mà họ nhận lại chỉ là, kẻ này tai to mặt lớn, đừng ngu ngốc mà đào sâu.

Vương Nhất Bác khẽ nhún vai, nhướng một bên chân mày, tay cầm mấy tờ giấy đầy chữ số kia phẩy phẩy, khóe miệng kéo lên nụ cười cực kỳ ngứa đòn.

"Phải, phải. Người thao túng những kẻ hai lòng tạo phản với công ty, làm số phần trăm cổ phiếu mà Tiêu thị nắm giữ ít dần đương nhiên không phải người chân ráo mới bước vào thương trường..."

Hắn cầm lấy bàn tay của Tiêu Chiến, không coi Vu Bân ra gì liền hôn lên đấy, "Nhưng nếu kẻ ấy là người thân cận của anh, thì sao, Bảo Bảo?"

Câu nói ấy vừa thốt lên, ánh mắt Tiêu Chiến liền ngưng đọng, gương mặt nghiêm trọng hẳn.

Người thân cận của Tiêu Chiến thật ra không ít đâu, Quách Thừa, Tạ Doanh, Vu Bân, Phùng Đức, Giám đốc vận hành Tiêu thị, Tiêu lão gia, Tần Mãn, Chu Tán Cẩm,...

Vu Bân nhíu mày suy tư, như nghiền ngẫm lời hắn nói.

"Em đã có kế hoạch, chúng ta liền có thể giới hạn đối tượng." Vương Nhất Bác tựa người vào Tiêu Chiến, "Hiện giờ em cũng chưa biết đâu."

Sau một hồi thảo luận giữa cả ba, Vương Nhất Bác và Vu Bân thay phiên báo cáo cho Tiêu Chiến tình hình hiện tại của Tiêu thị và Tiêu gia, cả hai nơi đang phải chịu những gì, bọn họ đã giải quyết những gì, đã lôi kéo được những đồng minh nào. Tiêu Chiến chậm rãi lắng nghe, gật đầu hiểu ý, cũng rất hài lòng việc Trịnh gia và Tất gia tự nguyện giúp đỡ Tiêu gia.

Kết thúc đã là một tiếng sau đó.

Vương Nhất Bác liền có việc phải đi.

"Bảo Bảo, em hứa sẽ về trước bữa trưa, anh ở đây phải ngủ một giấc cho em đấy."

Hắn hướng đầu về Vương Tiêu Tỏa, "Tỏa nhi, con trông chừng Papi con cho cẩn thận, thay Daddy ép anh ấy đi ngủ đấy, còn phải thường xuyên uống nước nữa."

Bé con chân ngắn chậm rãi đi lại phía giường bệnh, hai tay để sau lưng đang bấu vào nhau, Vương Tiêu Tỏa mím môi hỏi lại.

"Daddy có chắc không ạ? Con sao?" Chất giọng non nớt ấy nghe rõ sự bất an cùng cực, như sợ hãi, như trốn tránh.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn nhau một cái, đều hiểu ý đối phương.

"Tỏa nhi." Tiêu Chiến dang hai tay, "Lại đây."

Bé con nhanh chóng leo lên giường, ngồi trên đùi anh, tay nhỏ ôm lấy Tiêu Chiến.

"Tỏa nhi." Vương Nhất Bác cúi gần lại, xoa xoa đầu Vương Tiêu Tỏa, "Nghe Daddy nói, cha biết con đang nghĩ gì. Những nỗi niềm chôn giấu của con, sự sợ hãi của con, những tâm tình tự trách của con, Daddy và Papi đều biết hết."

Vương Tiêu Tỏa không ngẩng đầu, im lặng.

"Không phải tại con, con trai. Cả Tiêu Chiến, con, và tất cả chúng ta đều là người bị hại, hại cho thê thảm. Con không cần sợ hãi như thế, thứ Daddy cần là con phải vui vẻ lên, ấy mới tác động được đến Papi con."

Vương Nhất Bác vươn tay, ôm chầm lấy hai người bọn họ.

"Quá nhiều điều bị kẻ khác thay đổi, xin đừng cả chúng ta cũng như thế."

Hôm đó Vương Tiêu Tỏa đã ép Tiêu Chiến uống chén thuốc nữ hầu đưa, đối với người khác đó chỉ là sự quan tâm ấm áp từ bé con, nhưng đối với Vương Tiêu Tỏa không như vậy.

Gián tiếp hại Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác biết bé con luôn mang theo suy nghĩ ấy.

Và mấy hôm sau đấy, Vương Tiêu Tỏa ít nói hẳn, không còn như cậu chủ mà ép buộc người này người kia. Bé sợ bản thân lại đẩy ai đó vào nguy hiểm.

"Bọn ta tin con." Tiêu Chiến cúi đầu hôn lên mái tóc ấy, "Hãy cứ là bản thân con lúc trước, đừng lấy đi sự vui vẻ ấy chỉ vì việc nhỏ nhặt này."

Tâm tư trẻ con ai ai cũng nói dễ đoán, như bãi nước nông, nhưng thật ra bên dưới là cả một đầm lầy. Phải lội xuống sâu mới thấy rõ được. Trẻ con rất nhạy cảm, một chuyện mà người lớn phủi tay bảo không có gì lại là cả một nỗi lo với những đứa trẻ.

Tâm tư đơn thuần dễ lây nhiễm, nhạy cảm dễ tác động, nông cạn dễ nhìn vào, nhưng sâu lắng khó thấu hiểu.

Ngó thấy đồng hồ cũng không còn nhiều thời gian, Vương Nhất Bác hôn lên gò má Tiêu Chiến một cái rõ to, rồi cúi đầu nói với Vương Tiêu Tỏa một câu.

"Bảo Bảo của cha, Papi của Tỏa nhi, đều nhờ con."

...

Một chiếc xe đậu trước bậc thềm của công ty TF Entertainment, Vương Hạo Hiên khoác áo bước vào trong xe.

"Mấy tuần không nhắn tin gọi điện, cứ ngỡ thằng em này chết trong mắt anh rồi." Vương Hạo Hiên mở miệng trêu.

"Sắp thôi." Vương Nhất Bác cười đáp lại. "Nhưng không thể được, Vương Hạo Hiên thiếu gia đây tài giỏi quá mà."

"Anh hai, anh muốn mắng liền mắng, muốn đánh liền đánh, làm ơn đành giở giọng khen ngợi này nữa!" Cậu ta xoa xoa tay đã nổi hết da gà, "Thấy ghê quá."

"Sao lại không khen? Vương gia hiện giờ như tạo thù tạo hận với giới truyền thông, Hạo Hiên đây chẳng lẽ đứng ngoài lề à?"

"Sao lúc nào anh cũng biết trước thế?" Cậu ta bĩu môi thất vọng, "Vốn tưởng sẽ tạo cho anh bất ngờ, để anh tự hào đấy."

"Tự hào." Vương Nhất Bác quay sang nhìn hắn, "Mày làm tốt lắm, quả là em anh, quả là con cháu nhà họ Vương."

"Cảm ơn vì lời khen." Vương Hạo Hiên đáp, "Vậy cuối cùng anh muốn đưa em đi đâu?"

"Đi nhìn thành quả của mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro