Chương 81: Tham ô.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mưa bốn bề nơi Trùng Khánh, gió thổi mạnh làm các biển báo lung lay, người người bung dù tránh mưa. Nơi các mái hiên đầy kẻ đến trú. Các tòa nhà cao ốc sừng sững đứng đấy chắn gió che mưa. Nhiều người bị ướt một mảnh quần áo, khó chịu mắng xúi quẩy.

Trùng Khánh phồn hoa, vì một trận mưa lại như phủ thêm tầng u ám.

"Sao rồi? Tiền đâu? Tài khoản của tôi vẫn chưa nhận đủ đấy." Gã đàn ông một mình đứng trú mưa trong con hẻm nhỏ, gã cầm cây dù trên tay, nói với người bên kia điện thoại.

"Cuối ngày? Cậu nghĩ tôi kiên nhẫn thế à?" Gã miệng cười nhưng giọng nói đanh lại, "Hai tiếng nữa nếu tiền không đến, vậy việc làm ăn này hủy bỏ luôn đi."

Gã cất điện thoại vào túi, hơi lùi lại để tránh ướt ống quần tây khỏi nước mưa.

"Ô? Xem ai này." Giữa con hẻm vắng nơi đó, xuất hiện thêm nhiều người nữa.

Gã đàn ông nâng tầm mắt, vừa nhìn thấy kẻ đấy liền nổi cáu. "Vương Nhất Bác..."

Tay vô thức nắm chặt chiếc điện thoại, lùi ra xa. Vương Nhất Bác nhìn hành động này của gã, bật cười ha hả.

"Ha, ngài Mộ, ngài trốn tránh tôi thế? Tôi đã làm gì đâu?"

"Cái thứ hèn hạ như cậu, Mộ Trì tôi đây phải né ra." Gã đàn ông cực kỳ khó chịu, đáp.

Vương Nhất Bác hơi nhún vai với câu trả lời, ngón tay khẽ cử động. Mộ Trì liền cảm thấy có thứ kề sau gáy mình.

Gã lập tức cứng người khi biết đó là gì.

"Vương Nhất Bác!" Mộ Trì lớn tiếng, "Mày định làm gì? Mày định ra tay với cổ đông Tiêu thị đó à?"

Từ cái lúc Tiêu Chiến hôn mê, thằng nhãi ranh này dựa vào quan hệ với anh mà thẳng chân bước vào tập đoàn. Tôm tép đi cửa sau còn huênh hoang cái bản mặt đòi chỉ đạo công ty, muốn chèn ép bọn gã?!

"Cổ đông Tiêu thị?" Vương Nhất Bác khẽ híp mắt, bước đến gần Mộ Trì, "Lão biết bản thân là người của tập đoàn họ Tiêu, vậy mà lại dám hai lòng, gan to mà tham ô số tiền của Tiêu thị?!"

Vương Nhất Bác nắm cổ áo gã, "Lão nghĩ thế là ngon à? Lão nghĩ Tiêu thị là đám cỏ dại, muốn trồng thì trồng, muốn đạp thì đạp? Lão quên Tiêu Chiến còn chưa chết rồi à?"

Mộ Trì buồn cười đáp. "Oắt con, mày biết cái gì? Một đứa còn chưa học đàng hoàng như mày lại nói những lời này?"

Gã vẫy vùng khỏi tay hắn, "Tao nói cho mày biết, Tiêu thị bao năm nay nếu không có thằng nhóc họ Tiêu kia, thì chả khác nào cái động rác chứa những thứ vô dụng. Họ Tiêu kia gồng gánh tất cả, mang cái Tiêu thị ấy trở lại thuở huy hoàng của Tiêu Dã Uy! Nhưng bây giờ nó nằm xuống rồi, mày thấy không? Tiêu thị thiếu đi nó liền xuống dốc."

"Thế nghĩa là gì mày biết không, nhãi ranh? Tiêu thị bên trong vốn dĩ là gió chiều nào đổ chiều ấy, cho dù Tiêu Chiến có tài giỏi thế nào, chỉ cần nó khụy xuống một cái, cả Tiêu thị liền chẳng ra làm sao! Cái công ty như vậy, mày nói Mộ Trì tao trung thành thế nào?"

Vương Nhất Bác đá vào đầu gối gã, "Chính vì có những người như lão trong công ty, nên Tiêu thị mới thành ra như thế."

Người phía sau Mộ Trì lại kề sát khẩu súng hơn, gã liền tái mặt.

"Vương Nhất Bác, Tiêu thị xưa nay chỉ ở ngoài sáng, hoàn toàn không dính dáng đến đám sói ngoài kia!" Hắn không thể giết gã, sẽ liên lụy đến cảnh sát.

Vương Nhất Bác vuôt vuốt lỏm tóc trước trán Mộ Trì, "Tiêu thị thì không, nhưng Vương Nhất Bác tôi chưa từng chơi đúng luật."

Ngay lập tức, Mộ Trì liền bị siết cổ. Một sợi dây thừng được tròng nhanh qua cổ gã, dưới lực cực mạnh mà cuốn lấy, đè ép yết hầu, siết chặt làm gã không thở được. Lúc sau, Mộ Trì chết.

"Nếu lão chịu ăn ở đàng hoàng, bớt chơi trò hút tiền bẩn thỉu lại, có thể sẽ chỉ bị thương như những người còn lại." Phùng Đức đá vào cái xác, thật muốn nhổ nước bọt.

"Bảo lấy súng cuối cùng lại siết cổ, điên rồ." Quách Thừa xoay xoay khẩu súng ngắn qua đầu ngón tay.

"Nếu thế thì sẽ có máu, phiền lắm." Vương Nhất Bác đáp, "Xong rồi thì dọn dẹp rồi về thôi."

Quách Thừa lướt trên điện thoại, ngẩng mặt nhìn hắn, "Đã xử ba tên, chỉ còn những kẻ đã mua lại cổ phiếu... Tôi biết một kẻ, còn tên còn lại, sao chưa từng nghe đến hắn được?"

Vương Nhất Bác nhìn hắn ta, ra hiệu nói tiếp.

Quách Thừa lục lọi tư liệu. "Hiện có hai người ngoài đang nắm giữ số phần trăm cao nhất. Một 10%, và một 9,7%. Cái người 10% kia, nói thật là mới mẻ vô cùng."

Hắn ta thật muốn điên, đã khó chơi lại không phải người đã biết mặt, thế thì giải quyết kiểu gì?

"Chuyện đó để sau đi." Vương Nhất Bác gật đầu rồi bước đi.

Bầu trời vẫn cứ đổ mưa, trút nước. Đã diệt được những kẻ tham ô, đến lúc lấy lại số tiền đã mất.

...

Vu Bân rướn người, cầm lấy cốc nước trên bàn, ánh mắt nhìn đến tên Vương Nhất Bác kia.

"Vương Tiêu Tỏa, con dám nhả rau liền đánh đòn con." Hắn hầm hè đứa nhóc đang có ý định xấu.

Tay Vương Nhất Bác cầm chén cháo to, đút cho Tiêu Chiến trên giường, đồng thời cũng như cho bé con Vương Tiêu Tỏa. Này giống hệt đang chăm hai đứa con.

Vương Nhất Bác dịu giọng, nói với Tiêu Chiến. "Bảo Bảo, em biết anh không thích anh cháo. Nhưng sức khỏe anh còn chưa tốt, không thể ăn gì khác nữa."

Nói rồi lấy khăn tay, nhẹ nhàng lau khóe miệng cho anh. Tiêu Chiến suốt quá trình vẫn không rời mắt khỏi hắn, hơi hơi mỉm cười.

"..."

Vu Bân tỏ vẻ bản thân quá quen rồi, không còn sức để bình phẩm nữa.

Vương Nhất Bác sau khi cho hai cha con bọn họ ăn xong, liền đến ngồi bàn chuyện với anh ta.

"Nhất Bác thiếu gia, sản phẩm đã xong, chỉ còn bước sơn màu. Ta chọn màu nào đây?" Vu Bân lên tiếng, tay đẩy bảng màu đến trước mặt Vương Nhất Bác.

Hắn không nhìn, chỉ ngoảnh đầu về phía Tiêu Chiến đang ôm Vương Tiêu Tỏa.

"Bảo Bảo, anh thích màu gì?"

Tiêu Chiến trầm ngâm vài giây, tựa hồ ngẩn ra với câu hỏi của hắn.

"Màu vàng."

Thiếu niên tựa hồ còn chưa hai mươi, gương mặt trắng nõn ấy chưa từng nhiễm tí bụi trần, đôi mắt lại âm trầm đến nặng nề, đôi môi mỏng giương lên. Cơ thể ẩn nhẫn thấy được cơ bắp ấy khoác chiếc áo sắc vàng, chất liệu vải bông mịn màng nhưng không dày cộm, hệt như vị vương giả mang lên mình ánh hào quang đến từ nơi khác. Bộ dạng không nhìn ai ngã người ra sau, hướng đầu về phía anh.

"Đấy. Màu vàng, và tất cả các màu sắc có trộn với nó." Vương Nhất Bác nói.

Vu Bân có chút cạn lời, này cũng quá cưng chiều đi!

"Còn người mẫu? Những người ở Tiêu thị hoàn toàn không phù hợp với tiêu chuẩn mà cậu đưa ra."

Vương Nhất Bác xoa cằm, không ngờ đến lại không có ai. Nếu thế thì gay go lắm, một sản phẩm ra mắt cần phải có người quảng cáo, cần người mẫu.

Vương Tiêu Tỏa nhẹ nhàng trườn xuống khỏi chiếc giường, đi đến cạnh Vu Bân. Bé con ngó đầu nhìn vào tờ giấy anh ta đang cầm, nhìn đến mấy phút.

Sau đó, Vương Tiêu Tỏa ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, nhưng không nói gì, chỉ hướng đôi mắt về phía hắn.

Vương Nhất Bác vẫn xoa cằm, nhận lấy cái nhìn ấy, ánh mắt đặt lên bé con, hơi nheo lại.

"Tỏa nhi..." Hắn lên tiếng, "Hay là con làm người mẫu ra mắt?"

...

Một tuần sau đấy, toàn thể thị trường trên dưới một phen kinh ngạc. Tiêu thị sau bao nhiêu ngày gặp biết bao sóng gió, và dường như sắp lung lay qua sự ngầm hiểu của giới hào môn, lại bất ngờ không báo trước mà cho ra mắt sản phẩm mới.

Mấy lần trước cho dù có ra mắt sản phẩm mới, cũng chỉ đăng lên trang web, rồi bộ phận marketing lo liệu, làm gì có việc họp báo công bố này? Lần này thật khiến mọi người kinh ngạc đến đờ người, Tiêu thị lại làm trò gì nữa vậy?!

Ngay khi trang web của Tiêu thị đăng lên bài viết ấy, toàn thể cộng đồng mạng bùng nổ.

[ Ôi thiên a!! Tiêu thị ra sản phẩm mới?! ]

[ Mấy tuần nay Tiêu thị như lặn mất tăm, còn tưởng xảy ra chuyện rồi! ]

[ Có tổ chức họp báo, có tổ chức họp báo! Chồng tôi, chồng tôi có đến không vậy?! ]

[ Lầu trên, Tiêu chủ tịch, Tiêu mỹ nam, Tiêu Chiến sẽ có xuất hiện!!

[ Aaaaa!!! Thật sao, thật sao!!? Tôi phải đi, tôi phải đi ngắm chồng tôi! (≧◡≦) ♡]

[ Họp báo lần này chắc chắn sẽ đầy ắp người cho xem! Làm sao có ai có thể bỏ lỡ việc này!! ]

[ A Chiến! A Chiến! Chờ chị! ]

[...]

Các thế gia đều một dạng phức tạp đan xen. Họ không rõ Tiêu thị rốt cuộc đang diễn ra chuyện gì, không phải gần đây cổ phiếu đang giảm sao? Họ không sợ lần này lỗ ư, hàng hóa của họ đang tồn kho rất nhiều không phải sao? Sản phẩm lần này là muốn cứu vãn tình thế? Hay là lần cuối cùng vẻ vang?

"Tiêu thị hiện giờ đang loạn như thế, Tiêu Chiến lại làm rùm beng lên..."

"Mấy lần trước không hề như này. Có lẽ nào là thật sự xảy ra chuyện lớn rồi?"

"Gần đây quả thật là yên ắng lạ thường."

"Tiêu thị rắc rối, ẩn tình bên trong các người biết rõ hết sao. Chỉ chờ xem họp báo này sẽ là cái dạng gì."

...

"A Tứ, cậu có muốn tôi giúp gì không? Kéo người đến chẳng hạn?" Tạ Doanh sau khi đọc tin tức, liền gọi một cuộc cho Tiêu Chiến.

Dù gì anh ta cũng là sao hạng đầu, chỉ cần bày vẻ mặt quan tâm chuyện lần này của Tiêu thị một chút, chẳng phải fan lập tức ồ ạt đến hay sao?

"Cậu kéo được tiền không?" Tiêu Chiến bên kia nói.

"Đương nhiên. Để tôi giúp."

Tất Bồi Hâm tin vừa đến tai, đã cùng Trịnh Phồn Tinh mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau, suy xét cả hai có thể hỗ trợ được gì. Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương vừa được Tống Thành chỉ thị, chuyện lần này của Tiêu thị, bọn họ phải giúp một tay. Quách Thừa cùng Vu Bân đã bắt tay vào việc, chuẩn bị cho sản phẩm, kiểm kê mọi thứ, quản lý chặt chẽ.

Tiêu thị hiện tại không đồng nhất nữa, Vương Nhất Bác cũng vừa tiêu hủy đi một số thành phần, không thể trông cậy quá nhiều vào họ để thu được lợi nhuận. May thay, quan hệ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đủ để lấp đầy chỗ trống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro