Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Đôi chim cu sắp làm lành rồi!!!🙏🙏🙏
=============
Nhận không muốn để Đan Hằng biết chuyện cậu đã nhận được một “hộp quà” sau khi về nhà. Không biết nó nằm trên bàn nhà cậu từ lúc nào, trông rất to, còn được đóng gói đẹp đẽ. Có trời mới biết cậu đã mong mỏi thế nào sau khi nhìn thấy nó, cho đến khi cậu chậm rãi bóc lớp giấy gói ra…

Vì thứ đập ngay vào tầm mắt cậu khi ấy đã khiến cậu phải lạnh toát sống lưng.
Bề ngoài là hộp quà nhưng ai ngờ bên trong lại chỉ toàn là dao kéo sắc nhọn.

Từ kéo cắt, đến dao con, dao thái hoa quả,... Và cả những ác ý méo mó đến từ những người đã “tặng” chúng cho cậu.

Tại sao…

Tại sao??

Tại sao!!!!

Nhận run lên bần bật. Cậu đã sớm không còn muốn ch///ết nữa, nhưng đám người đó vẫn không chịu buông tha, từng bước ép cậu vào chỗ ch///ết.

Hahahahahahahahahahaha…..

Nhận quỳ rạp xuống đất, rồi há miệng cười to. Cũng không rõ là cười người khác, hay đang cười chính mình.

Những hồi ức tươi đẹp bên Đan Hằng bỗng chốc vỡ tan như bong bóng sau mưa, cậu chẳng thể nào níu kéo được nữa.

“Nghịch cảnh không thể nào gi///ết chết một người, nhưng những người mang tiếng là “đồng loại” lại có thể làm điều đó. Mặt tối của lòng người là một thứ còn khủng khiếp hơn bản thân nghịch cảnh rất nhiều.”

Mà cho đến giờ, đến cả Đan Hằng cũng vô tình đẩy cậu ra xa.

Ánh sáng trong mắt Nhận tắt ngúm.
Cậu quyết định sẽ lên lớp của Đan Hằng một lần cuối cùng trước khi tự kết thúc sinh mệnh của mình.

.

Chẳng mấy chốc đã hết kỳ nghỉ lễ dài. Hôm đi học trở lại, Đan Hằng đã liếc nhìn Nhận mấy lần, mà lần nào cũng đúng lúc thấy cậu nhìn anh. Cậu nghe giảng rất chăm chú, phải nói là chăm chú đến lạ. Đan Hằng thoáng thở phào.

Chắc không có chuyện gì đâu nhỉ….?

Chuông hết giờ vừa vang lên, đám học sinh đã nháo nhào đổ xô ra ngoài. Vì ngay tiết sau là tiết thể dục nên Đan Hằng đã tranh thủ thời gian phối hợp với lớp phó học tập để bố trí bài tập về nhà. Thường thì cứ đến giờ này, Nhận sẽ quấn lấy anh hỏi linh tinh nọ kia, nhưng hôm nay lại không thấy cậu đâu nữa.

……

Trên đường đến canteen trường phải đi ngang qua phòng thiết bị, Đan Hằng vô thức quay sang nhìn một cái, cũng định đi qua luôn, cho đến khi phát hiện ra có gì đó không ổn.

Cửa này đóng nhưng không khoá, trong khi bình thường vẫn luôn khoá…

Đan Hằng đột ngột dừng chân, quay đầu lại nhìn.

Anh chậm rãi mở cửa ra.

Chỉ thấy một người đang nằm thẳng trên thảm yoga, không ngừng xốc một chai thuốc không rõ công hiệu vào trong miệng. Những viên thuốc trắng muốt bị nhồi đầy khoang miệng, gần như muốn trào cả ra ngoài.

Nhận???!!!

Đan Hằng hớt hải chạy qua nâng đầu cậu dậy, cố gắng xốc hết chỗ thuốc ra ngoài.
Nhận ho khan dữ dội, kéo theo đó là một đống thuốc bị văng tung toé ra ngoài. Cậu không tức giận mà chỉ nhìn anh, thều thào đầy yếu ớt: “Đan Hằng…”

“Rốt cuộc thì tôi đã làm sai chuyện gì…”

Đan Hằng đưa một tay đỡ lấy cằm Nhận, một tay gần như là cưỡng chế móc hết thuốc viên trong miệng cậu ra. Sau khi xác nhận trong miệng Nhận không còn viên thuốc nào, Đan Hằng mới ôm cậu chặt cứng.

Anh không biết phải trả lời thế nào, chỉ biết đáp lại cậu bằng một cái ôm.

Anh rất sợ, cũng rất áy náy. Nhận xém chút nữa đã ch////ết ngay trước mặt anh. Thằng nhóc tinh quái suốt ngày bám lấy anh xém chút nữa đã không còn trên đời.
Đan Hằng đã giữ nguyên cái ôm đó rất lâu.

Mãi sau, Nhận cũng dần lấy lại được ý thức, cậu nhận ra mình đang nằm trong vòng tay run lẩy bẩy của Đan Hằng, bèn vươn tay ôm lại anh. Cậu khàn khàn cất giọng, hỏi anh: “Tại sao?”

Có lẽ cậu muốn lặp lại câu hỏi trước đó, hoặc có lẽ là đang chất vấn anh tại sao lại đẩy cậu ra.

Thế giới này không còn lại điều gì mà cậu mong mỏi nữa.

“Thầy không muốn em ch///ết.”

“Thầy Đan, thầy sống cảm tính quá rồi.”

“Vậy thì đã sao nào?” Đan Hằng kéo cậu đứng dậy rồi lôi xồng xộc cậu ra khỏi phòng.

Nhận để yên cho anh lôi đi. Sau cánh cửa là ánh nắng rực rỡ, cậu mê man nhìn theo bóng lưng Đan Hằng. Ngay sau đó, anh đột ngột quay người lại, nhướng mày lên với cậu.

“Vì em còn nợ bài tập của thầy, nên không được ch///ết.”

Nhận: ….

Tự nhiên càng muốn ch///ết hơn thì phải làm sao.

.

Dưới sự “giám sát đặc biệt” của Đan Hằng, Nhận không có bất cứ cơ hội nào để tìm ch///ết. Tình trạng này đã kéo dài suốt một thời gian dài, cho đến khi Đan Hằng được phân bổ đi giao lưu giảng dạy ở trường khác. Sự yên bình mong manh bỗng chốc sụp đổ.

.

Hôm ấy, trên bàn Nhận bỗng xuất hiện một mẩu giấy nhỏ.

Cậu vô thức nhặt lên xem.

“Đáng thương ghê, Đan Hằng của mày không cần mày nữa rồi.”

?

!

Nhận chạy hộc mạng đến văn phòng giáo viên, chỉ thấy chỗ ngồi của Đan Hằng nay đã trống không, mà đồ đạc trên bàn cũng biến đâu mất hút.

!!!

Mới đầu cậu còn luống cuống không biết phải làm sao, sau đó lại hoảng loạn tìm đến những nơi anh hay đến, nhưng vẫn không thể tìm thấy anh.

Không đời nào… Đan Hằng sẽ không làm vậy đâu…

Đừng mà… Đừng bỏ rơi tôi…

Cầu xin anh…

.

Trước khi đi, Đan Hằng đã gặp lại Nhận, nhưng trước mặt anh lúc này là một cảnh tượng vô cùng đẫm m///áu. Anh thấy Nhận ngồi giữa vũng máu loang lổ, cậu như phát điên, như không biết đau mà th///ọc từng nhát vào cơ thể mình. Đan Hằng sốt sắng chạy đến giằng lấy con d///ao trong tay Nhận, điều này càng kích thích cậu trở nên điên cuồng hơn. Cậu thô b///ạo nhấn mạnh đầu anh xuống đất, rồi lấy hai tay s////iết chặt cổ anh. Phổi anh như muốn nổ tung vì thiếu khí, đôi mắt xanh đậm xinh đẹp nhiễm đầy tơ máu, cả gương mặt cũng nhăn nhó vì khó thở. Đan Hằng đau đớn cau chặt mày lại nhưng không phản kháng mảy may. Anh đang chờ, chờ Nhận tự tỉnh táo lại.

Ngay khi anh chuẩn bị ch///ết ngạt, Nhận mới buông tay ra rồi ngơ ngác nhìn anh, “Đan Hằng….?”

Anh há to miệng hớp lấy từng ngụm khí quý giá, cổ họng cũng ngứa ngáy mà ho khù khụ, nước mắt sinh lý theo đó trào ra. Nhận vội ôm lấy anh đầy áy náy, “Đan Hằng, tôi xin lỗi… Đều là do tôi không đúng… Đừng bỏ rơi tôi…” Lời còn chưa dứt, Nhận bỗng chốc đổ sụp xuống trong lòng Đan Hằng rồi mất ý thức.

Tuy nhiên, vì công việc cũng không thể chậm trễ nên Đan Hằng chỉ còn cách nhờ vả giáo viên khác chăm sóc Nhận. Anh chợt có một dự cảm không lành, nhưng cũng không nói gì thêm, bèn thay một cái áo khoác mới rồi ngồi lên xe qua trường khác.

.

Từ đó về sau, Nhận không còn đến trường nữa. Về phía Đan Hằng thì sau khi kết thúc khoá trao đổi, anh lại quay lại trường, cũng nhân tiện hỏi thăm hiệu trưởng về chuyện của Nhận. Chỉ biết cậu đã chuyển sang trường khác học tập, đó là một trường dành riêng cho nhóm người đặc biệt trong xã hội, mà còn là trường do chính Nhận lựa chọn.

Nghe vậy, Đan Hằng cũng gật đầu cảm ơn rồi rời đi.

.

Thời gian vẫn cứ trôi đi không chờ đợi một ai, mà cuộc sống cũng vậy. Sau khi Nhận chuyển trường, cuộc sống của Đan Hằng gần như không có gì khác biệt. Mỗi ngày anh vẫn lên lớp giảng bài, lúc rảnh rỗi lại đọc sách, soạn giáo án. Chỉ có duy nhất một thứ đổi khác, chính là trái tim anh. Anh luôn cảm thấy trống rỗng, dù bản thân anh không chịu thừa nhận. Đám học sinh cũng nhận ra thầy giáo ngày càng lạnh lùng hơn, mà nguyên nhân thì ai cũng hiểu ngầm trong lòng.

Đan Hằng ép bản thân chìm đắm vào công việc để không nghĩ đến những thứ khác. Anh ngày một kiệm lời hơn, cũng không còn cười nữa, đêm thì ngủ muộn, sáng lại dậy sớm, chỉ hận không thể vắt kiệt sức lực của bản thân. Nhưng dù có làm thế nào đi chăng nữa thì đêm đêm, anh vẫn mơ thấy chàng trai với đôi đồng tử đỏ kia. Hàng đêm, “cậu” vẫn ôm lấy anh, chất vấn anh, khẩn cầu anh, mà trong đôi mắt nọ cũng không còn ánh sáng nữa.

Mỗi lần tỉnh lại, Đan Hằng đều thấy gối mình ướt sũng. Chất lượng giấc ngủ của anh càng ngày càng kém, cộng thêm cường độ công việc cao khiến sức khoẻ của anh bị bào mòn từng chút một. Bệnh ho của anh ngày một nghiêm trọng, người cũng gầy đi nhiều, còn hai mắt thì lúc nào cũng treo hai quầng thâm đen sì.

Cứ như vậy, lại một năm qua đi.

.

Một ngày nọ, khi đang ngồi soạn giáo án trong văn phòng, Đan Hằng chợt để ý thấy tờ lịch để bàn được khoanh một vòng tròn nhỏ.

?

Anh ngẫm lại một lúc, rồi lại bất chợt nhớ đến chàng thiếu niên tóc dài kia.
Hôm nay là sinh nhật của Nhận.

Đan Hằng thầm cười tự giễu.

Một con ho dữ dội lại bất chợt tìm đến.
Anh vậy mà gần như không còn nhớ gì nữa rồi.

.

Đan Hằng cũng không rõ tại sao mình lại chủ động tìm đến đây. Trước đó anh đã có một cuộc nói chuyện với hiệu trưởng, rồi lại đi mua một chiếc bánh kem.

……

Anh đúng là bị đi//ên thật rồi.

Gã bảo vệ chỉ hỏi han vài câu rồi cho Đan Hằng vào cổng ngay. Sau đó, có một người phụ nữ xinh đẹp đã ra đón tiếp anh.

“Xin chào, tôi là Kafka.”

“Đan Hằng.”

Kafka tủm tỉm cười, “Bladie hay kể cho tôi nghe về anh. Để tôi dẫn anh đến phòng ký túc của hắn trước, rồi đi gọi hắn về nhé.”

Bladie…? Đan Hằng chợt thấy nghèn nghẹn trong lòng.

“Làm phiền cô rồi.”

Hừm… Kafka hứng thú đánh giá Đan Hằng. Gương mặt anh thanh thoát lạnh lùng, giọng điệu cũng không mang theo bất cứ cảm xúc gì, ở khoé mắt còn lưu lại một vệt hồng đỏ đầy dụ hoặc, toàn thân đều toả ra khí chất mềm yếu dễ vỡ.

Bladie cũng có mắt nhìn đó chứ.

.

Đan Hằng dừng lại trước cửa phòng Nhận, còn không dám chắc mà quay đầu lại hỏi lần nữa:

“Tôi có thể vào thật sao?”

“Nếu là anh, nên đương nhiên là được rồi~”

Đan Hằng thoáng bối rối, rồi đáp: “Cảm ơn cô.”

Sau khi bước vào phòng, anh chợt cảm thấy một bầu không khí vô cùng quen thuộc bao vây lấy mình, cũng ấm áp như ở nhà. Vì mọi bố cục trong căn phòng này đều được mô phỏng dựa trên thiết kế trong nhà của anh.

……

Đan Hằng khẽ đặt hộp bánh lên bàn, lại thấy có một quyển sổ nhỏ trên đó.

“Thầy xin lỗi.” Đan Hằng lẩm bẩm rồi cầm sổ lên ngắm nghía. Trên bìa sổ có ghi một dòng chữ thế này: “Nếu thành tâm dùng m///áu của mình viết tên người đó đủ một vạn lần thì người đó sẽ xuất hiện ngay trước mặt bạn ngay lập tức.”

Đan Hằng cười thầm rồi lại lắc đầu. Có lẽ em ấy sẽ không mê tín đến mức ấy đâu nhỉ?

Nhưng ngay sau khi mở cuốn sổ nọ ra, anh đã không cười được nữa.

Trên những trang giấy ố vàng là tên anh được viết lại bằng máu đỏ cả nghìn lần.

.

Ngay sau đó, cửa phòng bỗng chốc bật mạnh ra.
“Đan Hằng…?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro