Chương 10 - Làm lành chữa tình (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Về đây bên nhau, ta nối lại tình xưa 🫶
=============
Đan Hằng quay đầu nhìn người đang đứng trước cửa. Là Nhận.

Cậu đã cao lên nhiều, thậm chí còn cao hơn anh hẳn một cái đầu. Ngũ quan nảy nở, vóc người đầy sức bật. Phong thái thiếu niên khi trước đã dần bị thay thế bởi sự chín chắn, trưởng thành.

"Đan... Đan Hằng?"

Nhận nhào qua ôm anh chặt cứng.

Anh nghe tiếng cậu lầm bầm bên tai: "Không phải ảo giác nữa rồi...."

Sau đó, Nhận lại càng siết chặt vòng tay của mình.

"Đan Hằng, tôi nhớ anh kinh khủng."

"Nhớ anh không chịu được."

...

Không chút vòng vo, vẫn hệt như thằng nhóc khi xưa.

Chỉ có điều...

Đầu anh đang bị áp chặt vào ngực cậu.

Mềm quá...

Tai anh bỗng chốc đỏ tưng bừng.

"Đan Hằng... Anh gầy quá."

"Khụ... Gần đây công việc hơi bận." Đan Hằng kiếm cớ đáp lại qua loa.

.

"Chúc mừng sinh nhật nhé, Nhận."

Sinh nhật sao... Nhận chìm vào suy tư. Trong trí nhớ của Nhận, số lần cậu được tổ chức sinh nhật chỉ đếm trên đầu ngón tay. Sau khi cha mẹ qua đời thì lại càng không.

"Cảm ơn anh."

"Xin lỗi, tôi quên chưa mua nến. Nhận, em tạm ước gì đó đi rồi bắt đầu ăn bánh."

Nhận nhắm mắt lại, hai bàn tay đan vào nhau, hết sức thành tâm mà ước: "Tôi ước...."

"Nhận, đã là điều ước thì đừng nói ra miệng, sẽ không linh nghiệm đâu."

Tôi ước mỗi năm về sau đều có thể đón sinh nhật cùng với Đan Hằng.

Ước xong, Nhận mở mắt ra.

Rõ ràng chỉ là một chiếc bánh kem bình thường, nhưng đối với Nhận, nó lại là thứ ngon nhất cậu từng được ăn trong suốt một năm qua.

Cậu chợt nhận ra Đan Hằng chỉ cắt ăn từng miếng nhỏ, có lẽ vì muốn để dành cho cậu. Thế nhưng kỳ thực, cậu ăn thế nào cũng không thấy no.

.

Thấy Nhận đã ngốn xong cả cái bánh, Đan Hằng liền đứng dậy chuẩn bị rời đi.
"Nhận, tôi phải về rồi." Đan Hằng bước ra đến cửa.

"Về?" Ánh mắt Nhận bỗng chốc u ám.
?!

Đan Hằng hốt hoảng nhận ra cửa đã bị khoá trái. Anh quay phắt đầu lại, đối diện với ánh nhìn của Nhận.

Trong mắt cậu lúc này chỉ còn lại ham m///uốn chiếm hữu nồng đậm, bao nhiêu khao khát kìm nén dưới đáy lòng bỗng chốc bùng lên. Hai mắt cậu nổi lên cả tơ máu, toát lên hơi thở mê hoặc mà đầy nguy hiểm.

...

"Tôi còn phải lên lớp."

.....

"Tôi... Ưm..."

Nhận chiếm lấy đôi môi Đan Hằng, tay cũng không chút tế nhị mà sờ s///oạng lung tung trên cơ thể anh.

Đan Hằng hoảng loạn đẩy mạnh Nhận ra, nhưng lại bị cậu dễ dàng tóm lấy hai tay rồi nâng lên đỉnh đầu.

Nhận ôm anh lên gi///ường, rồi lần mò cởi bỏ quần áo của anh.

!!!

"Không... Đừng mà... Nhận...!!!"

"Đan Hằng, tôi còn chưa no. Cần ăn bữa phụ."

"Nhưng tôi là thầy của cậu!!!!"

"Từ một năm trước đã không phải vậy nữa rồi." Nhận thấp giọng cười.

"Tôi..."

Hmmphh... Nhận cưỡng chế chặn môi anh lại, chẳng mấy chốc đã l///ột sạch đồ của anh.

Đan Hằng vốn cũng chẳng cường tráng gì, giờ đây lại càng lực bất tòng tâm, chỉ biết để mặc cho người bắt nạt.

Cho đến khi Nhận đưa ngón tay vào trong, anh mới kịch liệt phản kháng: "Cậu dám c////ưỡng b////ức tôi!"

"Đan Hằng, không phải anh cũng thích tôi sao? Bằng không, sao lại chủ động đến tìm tôi?"

Ánh mắt Nhận nhìn anh như nhìn một con mồi béo bở.

"Vậy nên, cái này phải gọi là l///àm t///ình."

Để ngăn Đan Hằng lại nói thêm điều gì không hay, Nhận lại dâng môi lên bịt chặt miệng anh, cũng không quên công cuộc khám phá miền đất bí ẩn dưới tay, thậm chí còn liên tục tăng tốc.

Đan Hằng lắc đầu nguầy nguậy, những tiếng nấc nghẹn đều bị Nhận nuốt vào trong miệng, khiến anh vừa giận vừa ấm ức.

"Ưm!!!!" Đan Hằng bất chợt trợn trắng mắt.

Tìm ra rồi.

Nhận cười thầm.

Đan Hằng bắt đầu khóc nấc lên: "Cầu xin em... Đừng làm nữa..." Gương mặt anh đỏ bừng, viền mắt cũng nhiễm một màu tình s///ắc, khoé miệng lại kéo ra vài sợi chỉ bạc. Thử hỏi trên đời có gã đàn ông nào chống lại được sự dụ dỗ chí mạng này.

Nghe vậy, Nhận lại cười đầy ranh mãnh: "Được."

Ngón tay cậu rút dần ra khỏi cơ thể anh, buông tha anh trong giây lát. Nhưng ngay sau đó, Nhận lại tiếp tục đ///âm mạnh ngón tay vào.

"A!!!!" Đan Hằng suýt chút nữa thì buột miệng kêu to, chỉ là đã kịp thời ngậm miệng ngăn lại.

Nhưng tiếng ngâm nga lọt ra như có như không của anh lại càng khiến Nhận c///ứng hơn.

"Đan Hằng, mở chân ra nào."

Đan Hằng chợt sững người. Anh không ngờ chỉ sau một năm, thằng nhóc này lại thay đổi nhiều như thế....

Sự mất tập trung của Đan Hằng khiến Nhận không hài lòng. Cậu cũng chẳng buồn kiêng kị gì nữa mà cầm con hàng của mình chọc thẳng vào miệng h///uyệt mềm mại của anh, rồi dập ra dập vào kịch liệt.

Đan Hằng chỉ là một tờ giấy trắng trong lĩnh vực này, nên chẳng mấy chốc, anh đã không ngăn nổi những tiếng ngâm nga ngọt ngào buột ra khỏi miệng.

Đan Hằng cảm thấy mình như một khúc gỗ lênh đênh trên biển, mà bến bờ duy nhất anh có thể bám vào lúc này là Nhận. Dù cậu đã cùng lúc ban phát cho anh cả sự đau đớn lẫn những xúc cảm s///ung s///ướng vỡ oà.

Trong căn phòng dày đặc hơi thở ám muội và tiếng nước kêu nhóp nhép, Đan Hằng chỉ biết bất lực khóc lóc cầu xin Nhận làm chậm lại.

Chẳng mấy chốc, Đan Hằng đã lên đỉnh, t///inh d///ịch trắng đục phóng mạnh ra làm ướt một mảng giường. Anh mềm nhũn người nằm sụp xuống.

Nhận chợt ngây ngẩn trước hình ảnh đó, cậu chỉ cảm thấy c///ứng hơn.

"Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy "thầy", tôi đã muốn làm điều này rồi, Đan Hằng."
Đan Hằng còn chưa kịp phản ứng đã bị Nhận lật người lại rồi một lần nữa bị đ///âm vào miệng huyệt nhầy nhụa nước d///âm.

"A... Nh///anh chết mất..."

Nhận lôi một tờ đề thi và một cây bút trên tủ đầu giường ra rồi đặt trước mặt Đan Hằng. Cậu kề sát bên tai anh, nói: "Thầy ơi, em không biết làm câu này." Đan Hằng sững người nhìn tờ đề thi. Ma xui quỷ khiến thế nào, bệnh nghề nghiệp của anh lại phát tác. Anh chỉ đơn thuần nghĩ rằng Nhận thực sự không biết làm nên mới định dạy cho cậu. Sau đó, anh mới run lẩy bẩy cầm bút lên.

Nhưng trước khi anh kịp làm gì, Nhận đã mạnh mẽ c///ắm vào một vị trí sâu chưa từng có.

"AAAAA!!!!" Đan Hằng đánh rơi cây bút, hoàn toàn kiệt sức.

"Thầy ơi? Sao thầy không viết nữa? Thầy không biết làm sao ạ?"

Đan Hằng vô thức lắc đầu: "Nhận... Tôi không muốn làm nữa..."

"Đau quá... Tôi sắp không chịu được nữa rồi...."

Trái tim Nhận bỗng chốc mềm xèo, cậu đau lòng thưởng cho Đan Hằng một nụ hôn trấn an: "Xin lỗi, nhưng tôi đã nhịn suốt một năm rồi."

Nhưng ngay sau đó, Đan Hằng bỗng chốc ho khan mãnh liệt, gần như là muốn ho đến long cả buồng phổi ra. Nhận chợt kinh hãi, chỉ thấy tờ đề thi nọ đã bị văng đầy máu đỏ. Cậu thoáng híp mắt lại, cảm thấy đau lòng không thôi.

"Đan Hằng? Đan Hằng! Anh làm sao vậy?!"

Nhưng Đan Hằng chỉ nhắm chặt mắt, miệng cũng không hé nửa lời, cứng đầu bày tỏ thái độ không chịu hợp tác.

Nhận buột miệng cười lạnh.

Cậu chẳng còn kiêng kị gì nữa. Cậu như phát đi///ên mà c///ắm phập nguyên cây hàng vào trong cơ thể anh.

Đan Hằng khiếp sợ hô to. Con ngươi anh co rút lại, hai bàn tay đau đớn siết chặt ga giường, gương mặt lấm lem nước mắt.

"AAAAAA!!!"

"Khụ khụ... Dừng lại đi mà..."

"Tôi sẽ ch///ết mất... Khụ khụ... Cầu xin em đấy... Nhận..."

Nhận thô bạo túm lấy tóc của Đan Hằng, bắt anh ngoảnh lại nhìn cậu.

Hai mắt anh đ///ê m///ê trắng dã, ánh mắt đã mất đi tiêu cự, mà lý trí cũng không theo sự điều khiển của anh nữa. Sau đó, Nhận hỏi gì, anh đều đáp nấy. Những bí mật chôn kín trong lòng cũng theo tiếng khóc mà bật ra ngoài. Đan Hằng ho khan mỗi lúc một dữ dội hơn, dù cơ thể đã không còn hơi sức để đáp trả sau những cú th////úc điên cuồng của Nhận.

Cuối cùng, Nhận cũng chịu ngưng lại. Cậu nằm bò trên người anh, run rẩy hỏi:
"Chỉ vì vậy mà bỏ rơi tôi sao?"

"Đan Hằng là đồ ngốc."

"Tại sao không nói cho tôi biết..." Nhận vừa rưng rưng vừa chất vấn Đan Hằng, mà anh lại yếu ớt đáp lại: "Vì tôi không xứng..."

"Ngày mai anh phải đi viện với tôi."

"....."

"Dù có phải trói anh lại, tôi cũng phải đưa anh đi cho bằng được."

Đan Hằng bất đắc dĩ thở dài, rồi mê man ngủ thiếp đi.

Nhận ôm Đan Hằng trong lòng, đầy nâng niu và trân trọng.

Lần này... Tôi sẽ không buông tay nữa đâu.

.

"Kafka, mai tôi phải đưa Đan Hằng đi viện."

"Ok nha~"

Thấy Nhận không ho he gì, Kafka lại nói:
"Cậu ta sẽ ổn thôi."

"Ừ."

.

"Bác sĩ, anh ấy...."

"Cậu ta bị ung thư phổi, còn là bệnh di truyền..."

"Anh ấy còn sống được bao lâu?"

"Cái này thì phụ thuộc vào bản thân người bệnh..."

....

......

Nhận nóng lòng chờ đợi bên ngoài cửa phòng phẫu thuật. Tại sao... Tại sao một người tốt đẹp như vậy lại bị vận mệnh đối xử hà khắc như thế?

Sau đó, Đan Hằng được đẩy ra ngoài. Gương mặt anh không còn chút huyết sắc, còn phải đeo mặt nạ thở dày cộp. Nhận sốt ruột hỏi bác sĩ: "Anh ấy sao rồi? Anh ấy sao rồi!"

"Bệnh tình không có gì nghiêm trọng, chỉ là bị mệt quá thôi." Bác sĩ nhìn Nhận bằng ánh mắt sâu xa.

Lát sau, Nhận lại phải ra ngoài đợi y tá kiểm tra một lượt cho Đan Hằng xong rồi mới lại bước vào phòng.

Cậu khẽ khàng vòng tay ôm lấy anh, như nâng niu một ánh trăng mong manh dễ vỡ. Chỉ sợ ánh trăng ấy sẽ bị màn đêm vô tình nuốt chửng, hoặc bị mây đen che kín lúc nào không hay.

"Xin lỗi..." Cả hai người không hẹn mà cùng cất lời.

Bầu không khí bỗng chốc im bặt, nhường chỗ cho bao nỗi tiếc nuối, đớn đau, bất đắc dĩ và cả những yêu thương nhung nhớ xuyên thời gian cuồn cuộn trào ra.
"Đan Hằng, chúng ta cùng nhau đi du lịch đi!" Nhận chợt cất lời.

"Nhưng..." Đáy mắt anh thoáng lay động, rồi lại im lìm.

.

"Thầy hiệu trưởng, em mạo muội đến đây tìm thầy để xin nghỉ phép cho Đan Hằng."

"Nhận à? Lí do đâu?"

"Tụi em muốn đi du lịch cùng nhau."

"Duyệt. Tiểu Hằng quả thực cần được nghỉ ngơi một thời gian rồi. Nhìn thầy ấy liều mạng làm việc từ sớm đến tối mà tôi cũng thấy sốt ruột thay... Đi chơi vui nhé."

"Em cảm ơn thầy ạ!"

Nhận đắc ý hất cằm lên với Đan Hằng.

.

"Kafka, tôi chuẩn bị đi du lịch với Đan Hằng rồi."

Kafka hơi khựng lại, rồi ung dung nói: "Tiền tôi chuyển cho cậu rồi, thế khi nào đi?"

Đan Hằng: ....

Nhận vòng tay qua ôm lấy vai Đan Hằng, rồi trịnh trọng nói:
"Đan Hằng, cả hai chúng ta đều phải cùng nhau sống tiếp nhé."

Đan Hằng chợt cứng họng. Anh nhìn thằng nhóc, à không, giờ phải gọi là một người đàn ông rồi. Cậu là người vẫn luôn đột nhập vào trong các giấc mơ của anh hàng đêm, cũng là người mà anh mang nợ rất nhiều, mà giờ đây, chính cậu lại là người đã chân thành đề nghị được cùng anh sống tiếp. Thằng nhóc u ám ngày nào đã không còn nữa. Anh chợt thấy sống mũi cay cay, liền vội quay đầu đi, dù trong tim anh lúc này chỉ còn lại niềm hân hoan ngập tràn. Anh cũng mong cậu sẽ mãi sống như một vì sao sáng, vĩnh viễn không tàn lụi.

Thật may quá...

Nhận, đã trưởng thành rồi...

Anh nghe thấy mình nói, tôi đồng ý.

Mà Nhận, cũng cười tươi rói.

.

Để tránh khiến bệnh tình của Đan Hằng trở nặng, Nhận chỉ chọn ra những địa điểm nghỉ dưỡng cách xa thành phố.
Trước ngày xuất phát, họ cùng nhau về nhà của Đan Hằng, cùng nhau nấu cơm, rồi lại cùng nhau đi dạo siêu thị, nơi từng bán con dao đồ chơi ngày trước. Chỉ khác là, ngày nay, khi chào hỏi thím bán hàng trong siêu thị, họ đã có nhau trong tay.

Một ngày nọ, họ lại cùng nhau leo núi lên miếu cầu nguyện. Càng lên cao, càng chỉ thấy sương trắng lượn lờ, còn có mưa nhỏ lất phất, nhìn sao cũng thấy giống một chốn bồng lai tràn ngập ý thơ. Đan Hằng leo được đến lưng chừng núi thì chợt thấy hơi đuối sức, bước chân cũng chậm dần đều. Nhận thấy vậy còn định bế ngang anh lên, nhưng đã bị anh nghiêm khắc từ chối ngay lập tức.

.....

Đan Hằng im lặng ngắm nhìn người con trai đang cõng anh. Tấm lưng cậu dài rộng mà chắc chắn, mang đầy cảm giác an toàn. Tóc cậu đã dài ra nhiều, nhưng vẫn mềm mại như xưa. Anh gối đầu lên lưng cậu, vòng tay lại khoá chặt hơn chút nữa.

Đan Hằng chợt hiểu ra, tình yêu mà anh dành cho Nhận cũng như sao trời sau khi đắm mình xuống biển, biến thành san hô rực rỡ, hoặc giống như mây trắng vờn quanh đỉnh núi, lâu ngày đổ thành sông. Không chân thực, cũng không dễ nhận được sự thấu hiểu từ người ngoài, nhưng lại khiến người trong cuộc mê đắm trầm luân, để rồi không ngừng mơ mộng và suy tính chuyện lâu dài.

Nhận cõng Đan Hằng một mạch lên đỉnh núi, không chút hụt hơi.

Đúng là thanh niên trai tráng...

Nhận xin một lá bùa bình an cho Đan Hằng rồi treo lên nơi cao nhất mà cậu có thể với tới.

Đan Hằng đã chụp lại hình ảnh đó. Vì khoảnh khắc khi Nhận treo lá bùa lên trông rất đẹp. Tóc dài sau lưng cậu thoáng tung bay trong gió, mà ánh mắt cậu cũng toát lên một nỗi khắc khoải đầy thành khẩn.

"Đan Hằng, anh nghĩ gì mà nhập tâm vậy?"

"Chờ chút..."

"Anh đang cười đúng không?!!"

Nhận chạy vội qua rồi bế thốc Đan Hằng lên, phấn khích xoay vài vòng.

Đã rất lâu rồi tôi không được nhìn thấy anh cười đó, Đan Hằng.

Đan Hằng, anh biết không?

Nếu không nhờ có anh, tôi cũng không nghĩ cuộc đời mình lại có nhiều khoảnh khắc tươi đẹp đến vậy.

.

Sau đó, họ đã nghỉ chân tại một nhà trọ trên núi, rồi cùng nhau thức dậy trong tiếng chuông cổ du dương của sáng sớm ngày hôm sau.

Tiếp sau, họ lại tay trong tay dạo quanh một nông trang đầy mùi quýt ngọt lịm, cùng nhau thưởng thức một loại bia độc đáo thơm mùi lúa mạch, rồi lại dắt nhau đi thăm thú một toà lâu đài cổ trăm năm.

Không lâu sau, họ lại cùng nhau đội mũ rơm, vừa bước đi trên con đường mòn giữa cánh đồng lúa mạch, vừa nhấm nháp hồng trà thanh mát. Xa xa lại thấy những bóng cây xanh biếc hay hồ nước trong vắt dưới ánh nắng lung linh.

Có đôi lúc họ sẽ chen chúc trên sofa mềm mại sưởi ấm cho nhau, có lúc lại bỏ ngoài tai sấm chớp bão bùng bên ngoài cửa sổ để tập trung trao nhau những cái hôn quyến luyến, rồi có lúc lại vui đùa chạy nhảy trên những phiến lá vàng rơi.

Như cách gió đêm ôm lấy ánh trăng, như cách sóng triều hôn lên bờ cát, họ sẽ cùng nhau ghi dấu những kỉ niệm chung. Vì giờ đây, họ đã yêu và được yêu.

Chính là mỗi khi tôi cần anh, anh sẽ lại bầu bạn bên tôi.

Đây hứa hẹn sẽ là chương khởi đầu của một thiên tình sử dài.

.

Họ cũng từng có lúc cheo leo, tan vỡ và đắm mình trong hố sâu tuyệt vọng, nhưng đến cuối cùng, họ đã có nhau, để rồi nâng đỡ và chữa lành cho nhau, cùng nhau vượt qua ác mộng.

.

Đâu ai biết mai kia sẽ xảy ra những gì, nhưng họ sẽ sống hết mình cho hiện tại, làm điều cần làm và bảo vệ được người mình yêu thương.

Và trên hết là, một chương truyện hoàn toàn mới của cuộc đời sẽ lại mở ra sau khi họ tỉnh giấc có nhau vào ngày mai.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro