Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Đã đến lúc ngược độc giả rồi 😢😢😢
=============
Sau khi về đến nhà, Đan Hằng chợt thấy Nhận đang xem gì đó, mà thậm chí còn phải giấu anh.

Dạo này anh cứ về đến nhà là thấy cậu bấm điện thoại, cũng không biết xem gì mà tập trung thế….

Ngón tay cũng không lướt ngang lướt dọc, có khi không phải là loại video ngắn gì đó.

Chờ chút….

Không lẽ là “tư liệu học tập”…

Đan Hằng chợt cảm thấy nguy cơ ngập đầu.

.

Đêm đó, Đan Hằng đang nằm trên giường bỗng bật dậy.

Gượm đã, sao lúc ấy anh lại chủ động hôn cậu?

Đúng là hết thuốc chữa thật rồi.

Đan Hằng nhìn sang Nhận đang nằm bên cạnh mình.

Anh thậm chí còn cho phép cậu nằm chung giường…

Rốt cuộc anh bị sao vậy.

Đan Hằng âm thầm điểm lại những sự kiện đã xảy ra ngoài tầm kiểm soát của mình.

Không phải chứ.

Rõ ràng anh là thầy giáo của cậu mà lại….
Không phải chứ.

Lòng anh nóng như lửa đốt. Anh không muốn, nhưng lại không thể kìm lòng mà nghĩ mãi về nó.

Anh thậm chí còn không dám để mọi giả thuyết trong lòng đi xa hơn.

Không được.

Đan Hằng vội mở một cuốn luận văn Toán học ra đọc để lấy lại sự bình tĩnh. Sau khi đọc xong, anh cũng không còn nghĩ linh tinh nữa, cứ thế mà an giấc suốt một đêm.

.

Sau khi cảm nhận được nhịp thở đều đặn của Đan Hằng, Nhận mới âm thầm mở mắt ra.

Kỳ thực cậu vẫn chưa ngủ.

Cậu nào có thể ngủ được.

Làm sao mà ngủ được!

Cứ mỗi khi nhắm mắt là cậu lại nhớ lại cảnh Đan Hằng xông tới chiếm lấy môi cậu, thậm chí đến cái cảm giác nóng ấm của môi anh khi đặt trên môi cậu cũng chưa từng phai đi.

Nhận lẳng lặng nhìn anh.

Gương mặt say ngủ của anh đẹp vô cùng.
Có chút gì đó đáng yêu, lại có chút gì đó mềm mại và ôn hoà, không giống bộ dáng lạnh lùng của ban ngày. Mái tóc đen bồng bềnh khiến người ta ngứa ngáy muốn xoa nhẹ. Nghĩ là làm, Nhận áp tay lên tóc anh vuốt ve.

!

Thật sự rất mềm.

Đan Hằng như thể đã cảm nhận được gì nên hơi ngọ nguậy đầu muốn tránh đi.
Thật muốn ch////ịch anh ấy…. (Lời tác giả: Cảm ơn “tư liệu học tập”)

Nhận dùng hai tay chống cả người dậy, im lặng nhìn Đan Hằng.

Trong đầu cậu chợt hiện lên một suy nghĩ.

Cậu muốn thực hành!

Muốn bắt chước lại những gì anh từng dạy cậu!

Sự chủ động của anh khi ấy đã tạo tiền đề cho sự kích động của cậu lúc này. Không nấn ná quá lâu, Nhận đã bắt tay vào hành động ngay.

Cậu cúi người xuống, nơi chỉ còn cách gương mặt anh vài centimet.

Tuy rất căng thẳng nhưng Nhận không dám thở mạnh. Cậu thử vươn đầu lưỡi ra thăm dò cánh môi Đan Hằng. Thấy anh không động đậy, cậu mới mạnh dạn ấn môi mình lên.

Cậu không cần dùng quá nhiều sức để có thể cạy mở hàm răng của Đan Hằng và quấn lấy đầu lưỡi mềm mại của anh.
Đan Hằng thoáng cau mày lại, hô hấp cũng dồn dập hơn, thậm chí còn hơi lắc đầu để thoát khỏi cái h///ôn của cậu.
Dù biết vậy nhưng Nhận vẫn chưa đã thèm, cậu vẫn tiếp tục công cuộc khai phá đôi môi anh cho đến khi anh bất giác tỉnh dậy. Đan Hằng đột ngột mở mắt, chỉ thấy gương mặt đẹp trai phóng đại gấp N lần của Nhận, chờ chút….

Tại sao Nhận lại hôn anh?

Đan Hằng vô thức vùng vẫy lùi về sau, nhưng lại bị bàn tay sau gáy của Nhận đẩy lại gần, khiến nụ hôn của cậu đi vào s///âu hơn.

Giỏi quá nhỉ, cũng biết cách ấn đầu người ta rồi.

Không đúng, giỏi cái gì mà giỏi.

Đan Hằng gắng sức đẩy Nhận ra, gương mặt anh hãy còn ửng đỏ vì thiếu khí. Sau đó, anh ngồi dậy, hung dữ nhìn Nhận.

“Em đánh thức thầy rồi.”

“Em… Em xin lỗi.”

“Lần sau sẽ không như vậy nữa đâu ạ.”

E-Em còn dám có lần sau?

“Không chấp nhận lần sau nào nữa.” Đan Hằng lạnh lùng cất lời.

“Em chỉ đang ôn lại bài thầy dạy em thôi mà, học hôn hôn.” Nhận cúi đầu, nom rất tội nghiệp. Sau đó, cậu còn bổ sung thêm một câu: “Em xin lỗi mà”

Nhìn thì như con chó bự to xác mà lại nói chuyện đáng yêu như thế.

Khụ… Nhưng anh quả thực đúng là đầu sỏ của chuyện này.

……

“Lần sau không có sự cho phép của thầy thì không được hôn.”

Nhận chợt ngẩng phắt đầu dậy, hai tay cậu nắm chặt bả vai Đan Hằng. “Vậy giờ có được không ạ!” Vì quá kích động nên Nhận cũng không để ý đến tư thế của mình lúc này. Cậu đang giang chân đè anh bên dưới mình, mà ngăn giữa họ lại chỉ có một tấm chăn mỏng.

……

Không xong rồi. Đan Hằng nghĩ cần giảm nhiệt độ điều hoà xuống một chút.

“Vậy em sẽ coi như thầy đã ngầm cho phép rồi nhé.”

Nhận lại vội vã quấn lấy môi Đan Hằng. Đến anh cũng phải thừa nhận rằng kỹ thuật hôn của cậu đang tiến bộ không ngừng, mỗi lần hôn đều khiến anh mềm nhũn người.

……

Đủ rồi.

Ngay khi Đan Hằng định đẩy Nhận ra, cậu đã đè cả người lên, điên cuồng cướp đoạt mọi nguồn không khí còn sót lại của anh. Anh muốn đẩy nhưng đẩy không ra, vì Nhận quá nặng. Chưa nói đến việc đẩy, riêng việc cựa quậy với anh lúc này đã là quá khó.

“Ư///m…”

Nghe vậy, Nhận mới tạm ngưng lại, rồi phấn khích nhìn Đan Hằng bất lực đến mức chảy nước mắt.

“Đan Hằng, thầy khóc rồi này.”

Đan Hằng xấu hổ kéo chăn trùm lên đầu, chỉ để lộ xoáy tóc đen nhánh ra bên ngoài.

Giọng anh ồm ồm vọng ra từ trong chăn: “Đi, ngủ, ngay.”

Nhận ôm chặt anh trong lòng, mỹ mãn nói: “Thầy cũng ngủ ngon nhé, Đan Hằng.”

Nhận không nghĩ rằng anh đang có tâm trạng để đáp lại cậu, mãi đến khi anh hé miệng lẩm bẩm gì đó. Vị thầy giáo ngạo kiều nào đó đã phải đấu tranh tư tưởng rất lâu mới quyết định bập bẹ mấy tiếng nhỏ như muỗi kêu:
“Hừ. Em.. cũng vậy.”

.

Xuyên suốt kỳ nghỉ lễ, Đan Hằng đã đưa Nhận đi rất nhiều nơi, nhưng đi đến đâu cũng chỉ thấy người ngợm chen chúc đến từng centimet.

Dù là ở bờ sông, cho đến khu vui chơi giải trí, hay thậm chí là tàu điện ngầm đều chật ních người… Có khi nằm nhà còn sướng hơn.

Nếu chỉ đón lễ một mình, có khi anh sẽ làm như vậy.

Đan Hằng quay sang nhìn thằng nhóc cái gì cũng tò mò ngó đông ngó tây mà khoé môi cũng bất chợt nhấc lên trong vô thức. Mãi cho đến khi tự phát hiện ra điều đó, anh cũng phải thấy bất ngờ.

Hỏng rồi…

Không được.

Thực sự không được.

Đan Hằng cảm thấy vô cùng tội lỗi.

Anh cứ mải đắm chìm trong thế giới của riêng mình để rồi không phát hiện ra Nhận đã đi đâu mất.

Nhận….?

Đan Hằng dáo dác tìm một vòng quanh nhưng vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu, gửi tin nhắn cũng không thấy cậu trả lời.

Chẳng lẽ là đi lạc…?

Giữa đám đông ồn ào chật cứng như nêm, anh không nghĩ việc hét to tìm người sẽ có tác dụng.

Bản thân Đan Hằng cũng không tự ý thức được rằng anh chưa từng cảm thấy hoảng loạn như thế trong suốt cuộc đời mình. Tim anh đập như trống bỏi, não cũng căng ra, chỉ để mau chóng tìm cho ra phương án giải quyết hiệu quả nhất.

Anh thuận theo dòng người mà ra được bên ngoài cổng lớn. Lại chẳng ngờ gặp được Nhận đang ngồi co ro trước quầy thu gom đồ thất lạc. Hai tay cậu ôm đùi, mái tóc dài cũng tuỳ tiện xoã tung dưới đất. Đan Hằng thầm thở phào bước đến.

Bước lại càng gần, anh mới chợt nhận ra cả cơ thể Nhận đang phát run.

Cậu lại khiến anh mềm lòng, mà anh, lại quyết định nhượng bộ thêm một lần nữa.
Thầy sẽ chỉ giúp em được nốt lần này thôi đấy nhé…

“Nhận.”

Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên.

Đan Hằng khom lưng xuống, vươn tay về phía Nhận: “Chúng ta về nhà thôi nào.”

.

Trên đường về nhà, Đan Hằng không hé miệng nói lấy một câu, nhưng Nhận biết anh đang có tâm sự.

?

Sau khi về nhà, việc đầu tiên anh làm lại là chạy thẳng vào nhà tắm rồi khoá trái cửa lại.

?

Nhận đứng chờ Đan Hằng ngoài cửa rất lâu, chỉ nghe thấy tiếng anh ho như muốn long cả buồng phổi. Cậu sốt ruột đứng ngoài cửa hỏi: “Đan Hằng?”

Đan Hằng chết trân nhìn bàn tay dính đầy máu của mình.

Nhận… Em ấy xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn. Nghĩ bụng, anh lại siết chặt nắm đấm lại.

“Nhận.”

“Em đây.”

“Thực ra lúc đó cậu không cần phải đợi tôi.”

“Tại sao ạ?”

Vì em sẽ không đợi được.

“Vì tôi không có ý định đi tìm cậu.”

“Nhưng thầy vẫn tìm thấy em mà.”

“Tôi chỉ tiện đường thôi. Nhận, cậu mau về đi.”

“Tại sao chứ?”

Vì tôi thích em mất rồi.

“Vì cậu quá phiền phức.”

Từng lời Đan Hằng thốt ra giống như những chiếc đinh sắc nhọn vô cảm đâm thẳng vào người Nhận, khiến cậu đau đớn khắp mình mẩy. Rõ ràng mới từ ngoài trở về, cơ thể hãy còn chưa hết nóng hổi, mà chỉ sau một hai câu nói của người kia, cậu lại cảm thấy rét run.

Nhưng Đan Hằng nào có biết cậu đã sớm không còn chỉ đơn thuần coi anh như thầy giáo nữa rồi.

Vì anh chính là cả thế giới của cậu.

Bầu không khí trầm mặc không kéo dài lâu.

“Xin lỗi thầy, vậy em đi đây.” Nhận chỉ bỏ lại một câu đó rồi đi thẳng.

Lắng nghe những tiếng bước chân nhỏ dần bên ngoài cánh cửa, sau đó là tiếng thu dọn đồ đạc lạch cạch của Nhận, Đan Hằng bất lực nhắm chặt mắt, anh cảm thấy đau không thể thở được. Cái đau này còn khủng khiếp hơn cơn đau vì ho trước đó. Anh ngồi tựa lên cửa phòng tắm, rồi giơ một tay lên che mắt, miệng cũng bặm chặt lại, cố gắng không để tiếng nấc nghẹn trào ra ngoài.

Thầy xin lỗi…

Thầy xin lỗi…

Thầy xin lỗi…

Đau không chịu được… Đan Hằng co rúm người lại, rồi vòng hai tay qua ôm lấy vai mình. Nước mắt của anh vẫn không ngừng chảy xuống, để lại vị mặn bên khoé môi. Anh chật vật há to miệng hớp lấy từng ngụm không khí. Tại sao… Tại sao lại đau đến như vậy… Có một khoảnh khắc, anh thậm chí còn muốn xông ra ngoài cầu xin Nhận trở về.

Về phía Nhận, cậu đã chần chừ nhìn cánh cửa trước mặt mình một hồi lâu. Cậu rất cảm kích vì Đan Hằng đã hào phóng cho cậu ăn nhờ ở đậu đến tận bây giờ, nhưng cậu vẫn không tài nào ngăn được sự không cam tâm và nỗi thống khổ trong tim. Cuối cùng, cậu chỉ đành hít sâu một hơi rồi khép chặt cánh cửa lại.
Nhận cố gắng lết đi thật chậm, lòng chỉ mong Đan Hằng sẽ đuổi theo gọi cậu trở về, hoặc là bất ngờ vòng tay ôm lấy cậu từ sau lưng…

Nhưng chẳng có gì xảy ra hết.

Nhận cắn chặt răng, rồi bực dọc quay ngoắt đi thẳng.

.

Lúc này, Đan Hằng mới mở cửa phòng tắm ra, để rồi nhận ra Nhận đã mang hầu hết đồ đạc của mình đi rồi.

Nhận… Đi mất rồi…? Em ấy đi rồi sao…!
Một người tưởng rằng sẽ không bao giờ rời đi, vậy mà…

Kể từ đó, hai người họ sẽ lại mỗi người một ngả.

.

Đan Hằng vừa lo lắng vừa căng thẳng trực chờ ở cửa nhà suốt cả buổi chiều, và đến cuối cùng, tiếng chuông cửa cũng vang lên.

“Ai đó?”

“Nhận ạ.”

Anh vội mở cửa ra, chỉ thấy bộ dạng tàn tạ của Nhận. Viền mắt cậu ửng đỏ, trong mắt dày đặc tơ máu, trông cậu như biến thành một người khác. Nhận vào nhà xách nốt đống đồ đạc còn lại của mình lên rồi ra đến cửa.

“Nhận? Em không sao chứ…”

Cậu vẫn cất lời, chỉ là cách cậu nói giống như tự nhủ, bỏ qua câu hỏi của anh.

“Đan Hằng, cảm ơn thầy.”

“Em rất vui vì những ngày tháng được ở bên thầy.”

“Về sau em hứa sẽ không đến làm phiền thầy nữa.”

“Tạm biệt thầy nhé.”

Còn chưa đợi Đan Hằng kịp phản ứng, Nhận đã quay người bỏ đi một mạch.
Ngẫm lại dáng vẻ nhếch nhác của Nhận ban nãy, anh chợt thấy tiếc nuối, vì bao nhiêu công sức anh vun đắp cho cậu đều đổ sông đổ bể hết rồi.

Ha….. Anh thầm cười nhạo chính mình.
Đều là do anh tự bê đá đập chân mình… Bản thân anh đã không cứu được rồi, lại ngây thơ muốn đi cứu giúp kẻ khác…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro