Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Phía d///ưới của thầy ngon lắm đấy ạ (???!!!)
=============
“Nhận. Sao vậy?”

Chỉ thấy Nhận đang cầm trong tay một con dao, rồi đâ////m thẳng vào cổ tay mình ngay trước mặt Đan Hằng.

“Nhận!!!” Đan Hằng hốt hoảng chạy vội tới, đến xe đẩy cũng bỏ mặc mà ném qua một bên, thế nhưng cảnh tượng máu me lại không xảy ra như trong tưởng tượng của anh.

Còn bản thân Nhận cũng đang nhìn con dao đó một cách đầy hứng thú.

Thì ra con dao trong tay cậu chỉ là đồ chơi, còn là loại có cán rút, vậy nên người ngoài nhìn vào sẽ tưởng nhầm là dao đã c///ắm sâu vào tay.

Đan Hằng thở phào một hơi rồi lại hung dữ nói: “Nếu lần sau còn dám làm vậy thì thầy sẽ cho em thêm 3 tờ đề thi nữa làm cho hết kỳ nghỉ lễ.”

Nhận: №!№!!№!!!😱😱😱😱😱

.

Khi họ đi ngang qua một tiệm bán quần áo, có một nữ nhân viên đã chạy ra nhiệt tình lên tiếng chào mời: “Anh đẹp trai gì ơi, vào lựa quần áo cho em trai đi thôi ạ!! Quần áo cậu nhóc trông chật lắm rồi á~”
“Không phải em trai đâu…”

Cô nhân viên nọ thoáng ngờ vực, xong lại phải nở một nụ cười mẹ hiền: “À à, là bạn trai anh phải không ạ?!”

“Khụ….”

Nhận nghe vậy liền vòng tay ôm chặt Đan Hằng từ sau lưng anh, thậm chí còn vùi đầu xuống cọ cọ vài cái.

“Đừng nghịch nữa.”

“Em cứ không đấy.”

“Ui da ui da, nếu tôi có nói gì sai thì xin phép được thứ lỗi ạ, mà hai anh thân nhau thật đấy!!” Cô gái không thể kìm được ý cười trong mắt, vì nhìn thấy hai anh chàng đẹp trai ở cùng nhau thì ai mà không thấy vui lây được chứ.

Đan Hằng cũng chỉ có thể đáp lại qua loa, vì rằng anh chưa bao giờ đủ trình làm đối thủ của mấy cô chị nhân viên bán hàng trong siêu thị.

Sau khi thanh toán xong, Nhận hỏi anh, “Đan Hằng, chị ấy mới nói em là bạn trai của thầy đấy?”

“Ngậm miệng nào.”

“Thầy vẫn không chịu thừa nhận?”

“Không”

Nhận khoái chí cười lớn. Còn Đan Hằng lúc này mới suy nghĩ về câu hỏi của cậu một cách nghiêm túc.

Thằng nhóc ngứa đòn này dám chơi xỏ anh?

Đan Hằng quay sang nhìn Nhận, chỉ thấy cậu đang không nhịn được mà cúi người cười ngặt nghẽo, con ngươi đỏ au cũng cong lại, mấy sợi tóc loà xoà trước trán cũng rung rinh theo tiếng cười vô tư kia.
Thằng nhóc này… rốt cuộc thì đã bao lâu rồi mới được cười thoả thích như vậy?
Rõ ràng cậu cười lên đẹp như thế…
Đan Hằng bất đắc dĩ thở dài: “Chúng ta về thôi.”

.

Sau khi về nhà, Đan Hằng lại tất bật chuẩn bị làm bữa trưa.

“Thầy có thể dạy em nấu cơm không?”
Ngay khi Đan Hằng định mở miệng từ chối…

“Xin thầy đấy, Đan Hằng.”

Nhận “tấn công” anh bằng một ánh nhìn hết sức đáng thương.

Không phải anh không muốn dạy, mà là anh sợ cậu sẽ dùng dao để làm việc gì đó khác, anh không chắc nữa. Nhưng tâm lý của Nhận gần đây khá ổn định, cũng không có dấu hiệu muốn tự s///át. Đan Hằng đắn đo vài giây rồi mới đáp, “Được, nhưng em phải đáp ứng thầy chuyện này.”

“Chuyện gì ạ?”

“Không được dùng dao trong bất cứ trường hợp nào khác ngoài việc nấu cơm.”

“Chắc chắn rồi ạ.”

.

Nhưng Nhận đã đánh giá quá cao khả năng tự kiểm soát của mình. Trong nhà cậu không có bất cứ một con dao nào, vì trước đó chúng đã bị gia đình hàng xóm tịch thu hết với lí do là để bảo vệ an nguy của cậu. Đứng trong gian bếp nhà Đan Hằng, Nhận thử cầm con dao nhỏ trong tay. Chỉ riêng việc chạm vào nó đã khiến cậu hít thở không thông. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, như muốn rũ bỏ một suy nghĩ xấu nào đó ra khỏi đầu óc. Đan Hằng lo lắng nhìn cậu, “Em không sao chứ?”

Nhận cố đáp lại anh bằng một nụ cười tươi rói, nhưng trên thực tế sau lưng cậu đã toát mồ hôi lạnh.

Đan Hằng dạy rất có tâm, mà Nhận cũng tiến bộ rất nhanh. Nhận cũng phải công nhận là công việc này dễ dàng hơn việc học Toán nhiều.

Đan Hằng tạm dạy cậu vài thủ pháp cơ bản, rồi lại đi ra ngoài lấy nguyên liệu. Chỉ vài giây thôi, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì xấu đâu nhỉ….?

“Đan Hằng!!!!”

Sau đó là tiếng Nhận ngã bịch xuống đất.
“Lộp bộp”, trái tim của Đan Hằng như bị hụt mất một nhịp.

Nhận ngồi quỳ trên đất, gương mặt tràn đầy hoảng hốt: “Đan Hằng… Em không khống chế được tay mình…”

Chỉ thấy một tay cậu cầm dao run run muốn th//ọc vào cổ mình, một tay còn lại thì đang ra sức nắm chặt bàn tay đang làm loạn kia. “Không… Không được… Tao không muốn ch///ết…” Nhận trợn to mắt, khiếp hãi nhìn con dao chuẩn bị đ////âm vào cổ mình.

Đan Hằng hớt hải chạy tới giằng lấy con dao rồi ôm chặt lấy cậu, vỗ về: “Không sao, không sao, có thầy đây rồi.”

Nhận dần dần bình tĩnh trở lại, chỉ là cả người vẫn run bần bật. Cậu siết chặt lấy Đan Hằng, miệng còn lẩm bẩm: “Đan Hằng, em không muốn ch///ết… Đan Hằng… Em không muốn ch///ết.”

Đan Hằng chợt cứng họng, anh chỉ biết vuốt ve sống lưng của Nhận, giống như đang an ủi một chú mèo con bị doạ sợ.

Phải một lúc lâu sau, Đan Hằng mới nghe thấy tiếng Nhận bập bẹ xin lỗi.

Đồ ngốc.

Sao lại phải xin lỗi thầy.

.

Chẳng mấy chốc, chú mèo “nhỏ” bị thương nào đó đã được chữa lành bởi món mỳ lạnh siêu ngon của Đan Hằng.
“C-Còn nữa không thầy?”

“Hết sạch rồi.” Đan Hằng lạnh lùng đáp lại thằng nhóc đã chén sạch ba bát mỳ của anh.

“Ò…”

“Đan Hằng, mỳ thầy làm* ngon lắm đấy ạ!!!”

*Đồng âm với cụm từ “Phía d///ưới của thầy” =))))

......

Thấy Đan Hằng không ho he gì, Nhận còn tưởng anh không nghe thấy nên mới vô tư lặp lại lần nữa.

“Đan Hằng!!! Ngon lắm đấy ạ!!!” =)))))

......

“Thầy biết rồi, em đừng nói nữa.” Đan Hằng bất lực đỡ trán, rồi lại lấy tay khẽ che đi gương mặt đỏ bừng của mình. Có giỏi thì cậu lặp lại câu đó lần nữa coi??!!!!

Nhận đột ngột vươn người về phía Đan Hằng rồi đặt hai tay lên vai anh.

“Thật đấy ạ!!!”

Trong mắt Nhận như có ánh sáng lấp lánh, khiến Đan Hằng phải hơi nheo mắt lại nhìn.

Á….

Đã được khen đến mức này, thử hỏi có ai mà không vui cho được?

Đan Hằng bỗng thấy tâm trạng tốt lên ít nhiều, khoé miệng cũng thoáng nâng lên.

.

“Nhận, em muốn đi xem phim phải không?”

“Vâng.”

“Vậy giờ chúng ta đi.”

“Em tưởng rạp chiếu phim chỉ mở tối?” Nhận ngây thơ hỏi anh.

......

“Ngốc, em đi giờ nào cũng có phim hết.”

“Thường thì chiều sẽ vắng hơn. Chúng ta đi thôi.”

Dạ?

Nhận cứ vậy mà ngây ngô theo anh đến rạp phim.

Mấy thầy giáo dạy Toán đều theo đuổi trường phái hành động sao?

.

Đan Hằng mới đầu cũng không để ý nội dung mà đã chọn bừa một bộ phim. Anh chọn phim khoa học viễn tưởng, trong đầu cũng chỉ nghĩ là có khi sẽ có tình tiết liên quan đến kiến thức toán học…

Chờ chút, phim Mỹ sao…

Sẽ không có mấy cảnh…

Hôn h///ít n///óng b///ỏng

Đâu nhỉ…

.

Đan Hằng dõi mắt nhìn màn hình chiếu phim với tâm trạng vừa thấp thỏm vừa áy náy.

“Nhận, năm nay em nhiêu tuổi rồi?”

“17 ạ”

......

Trời ơi, vẫn là trẻ vị thành niên! Xin lỗi, thầy thực sự không cố ý.

Đan Hằng chợt bày ra vẻ mặt không còn tha thiết gì trần đời nữa. Trên màn hình, nam nữ chính từ đoạn quấn quýt ve v//ãn nhau, rồi dần dần phát triển đến đoạn không còn một mảnh vải che thân.

Anh nghe thấy tiếng hô kinh ngạc của Nhận, sau đó, cậu một tay giơ lên che mắt, một tay giơ lên bịt miệng.

Dĩ nhiên, bàn tay giơ lên của cậu vẫn cố mở ra một khe hở để lén nhìn ra ngoài.

Cưng quá.

Đan Hằng hứng thú nhìn cậu.

Tiếng thở d///ốc của hai nhân vật chính lọt vào tai Nhận khiến mặt mũi cậu đỏ như máu, thậm chí còn khiến cậu vô thức kẹp chặt lại hai chân mình.

Dễ cưng quá.

Sau khi cảnh hôn qua đi, Nhận mới thở phào một hơi.

Gương mặt cậu vẫn còn hơi phiếm đỏ, lúc muốn lấy nước uống lại lấy nhầm sang cốc của Đan Hằng mà không hay biết.

Thực sự dễ cưng quá đi.

Đan Hằng nhìn một vòng quanh phòng chiếu phim vắng tanh, nghĩ bụng, nếu giờ không làm chút gì đó thì quả là phí hoài bầu không khí này.

Sau đó, anh nghe thấy mình gọi tên cậu, “Nhận, em lại đây.”

Nhận không hiểu mô tê gì nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo anh.

Sau đó, Đan Hằng đột ngột nắm lấy cằm Nhận rồi đặt một nụ hôn lên môi cậu.

!!!!!!

Hơi nóng trên gương mặt Nhận vốn đã rút đi dần bỗng chốc lại ồ ạt trở về.
“Sao còn ngơ ra đó, đưa l///ưỡi ra nào.”
Mặt Nhận nóng bừng, cậu chỉ có thể ư//m a mặc cho Đan Hằng rong ruổi trong khoang miệng mình, nước mắt sinh lý cũng vô thức trào ra.

Không thể thở được nữa, Nhận bắt đầu hoảng loạn lắc đầu, giơ tay muốn đẩy anh ra.

Mãi sau, Đan Hằng mới chịu buông ra, rồi điềm tĩnh cất lời: “Nãy phim thầy cho xem chỉ là lý thuyết thôi, còn giờ mới là thực hành, em nắm được chưa?”

Nhận vừa che miệng vừa hoảng hốt nhìn lại anh, lúc lâu sau mới chậm chạp gật đầu: “Dạ… rồi.”

Em ấy ngốc quá.

.

Phải nói là thật sự may mắn, vì sau khi hai người ăn tối xong định về nhà thì bắt gặp đúng lúc trên trời có bắn pháo hoa. Từng chùm pháo hoa rực rỡ choáng ngợp cả bầu trời. Chúng bung nở, tuôn rơi, rồi lại bung nở, khiến cho vòng lặp ấy kéo dài đến bất tận. Có đôi lúc người ta lại thấy một chùm mười mấy đốm sáng cùng toả sáng, xé toạc bầu trời tối đen.

“Đ-Đẹp quá…” Đan Hằng nghe thấy tiếng Nhận lẩm bẩm, bèn quay đầu nhìn sang, chỉ thấy từng chùm pháo hoa toả sáng lung linh trong đôi mắt cậu. Sau đó, anh cũng ngẩng đầu nhìn lên trời.

Lúc này, lại đến lượt Nhận quay sang nhìn anh. Mọi cảm xúc của anh vẫn luôn bị chôn giấu sau màn đêm, mà chỉ khi pháo hoa thắp sáng bầu trời, dáng vẻ yếu ớt và cô độc của anh mới càng nổi bật hơn cả. Mặc cho người qua người lại huyên náo, ánh mắt của cậu cũng chỉ mải miết dõi theo đốm “pháo hoa” ở ngay bên cạnh mình đây thôi.

Cuối cùng, màn trình diễn pháo hoa cũng kết thúc, trả lại sắc đen cho bầu trời đêm nơi đây.

Và cũng may rằng sau tất cả, cậu vẫn còn có một “ánh trăng” độc nhất ở bên mình, xua tan đi đêm đen trong cậu.

Nhận mở miệng nói với anh: “Đan Hằng, em có thể chuyển qua sống chung với thầy không?”

Cậu nghiêm túc và mong mỏi đưa ra lời đề nghị của mình.

Đan Hằng chỉ nghe thấy tiếng mình vô thức nói đồng ý, cũng như ngầm xác nhận rằng từ giờ về sau, họ sẽ sát cánh bầu bạn, chở che cho nhau.

Anh chỉ đang thương hại cậu thôi phải không?

Chắc chắn là vậy rồi.

Chắc chắn là vậy…

Phải không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro