Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Đôi chim cu bắt đầu sống chung (??) 🤔🤔🤔
=============
Lúc Đan Hằng rửa bát và dọn dẹp xong xuôi đã là 11 rưỡi. Ngay khi đi ra ngoài vứt rác, anh chợt sững người rồi phải ngạc nhiên mở to mắt.

Anh thấy Nhận ngồi trên đất, đối diện với giá để giày nhà anh, hai tay cậu ôm lấy đầu gối rồi gục mặt xuống. Cả cơ thể cậu co cụm lại, trông như đang ngủ.

Đan Hằng chạy vội qua, rồi khuỵu gối xuống gọi tên cậu: “Nhận? Nhận!!”

Cậu ngẩng đầu lên: “Ưm… Đan Hằng…”

“Tại sao em không về nhà?”

Nhận lại chôn mặt xuống đầu gối, mượn mái tóc dài để che đi hai mắt mình rồi lại ồm ồm cất lời: “Em không muốn về.”

.

Một tiếng trước, Nhận chết trân nhìn cánh cửa nhà Đan Hằng đóng sập lại.

“Cạch”

Không…. Đừng mà…

Trong khoảnh khắc ấy, cậu chợt không còn thấy ánh đèn vàng ấm áp, vầng trăng lành lạnh hay vị ngọt nơi đầu lưỡi nữa. Mà Đan Hằng, cũng biến mất rồi. Sau đó, bóng tối lại bủa vây lấy cậu, xung quanh cậu chỉ còn lại hành lang dài tối om, nhìn như không có điểm tận cùng.

Cậu kích động muốn gõ cửa.

Nhưng khi cánh tay chuẩn bị chạm đến cánh cửa, cậu lại thôi.

Cậu không thể mặt dày nhờ vả anh thêm nữa…

Tối tăm và trống trải….

Tất cả đều chỉ là mơ thôi sao…?

Nhận đứng tựa lưng vào tường, rồi trượt dần xuống cho đến khi mông chạm đất.

Nếu đã là mơ thì xin đừng bao giờ kết thúc….

Em không muốn về nhà…

Em không muốn về nhà.

Em thích giấc mơ này lắm, thầy ơi

Xin đừng bắt em tỉnh lại….

.

“Nhận!!!” Nhận ngẩng đầu lên, chỉ thấy gương mặt tràn ngập lo âu của Đan Hằng, anh đang cau mày, liên tục gọi tên cậu.

Nhận ngờ nghệch nhìn anh, “Ha… Vẫn đang mơ sao? Vậy thì tốt quá rồi….”

“Em đang nói gì thế hả?!”

Cậu vẫn nghĩ đây là mơ sao?

Đan Hằng nâng mặt cậu lên: “Nhận, nhìn thầy này. Đây không phải là mơ. Thầy đang thực sự đứng trước mặt em này. ”

Nhận mờ mịt nhìn anh.

“Đứng sợ, có thầy đây rồi.”

Nhận cố thoát ra khỏi bàn tay của Đan Hằng rồi rút một con dao rọc giấy từ đâu ra, chuẩn bị đ////âm vào cổ tay mình. Đan Hằng thấy vậy bèn giành vội lấy con dao, chỉ là không ngờ lại vô tình bị c////ứa một nhát vào tay.

Shhh…..

Đã có máu chảy, nhưng không gian xung quanh lại không bị sụp đổ.

Vì đây không phải là mơ…

Nhưng “Đan Hằng” trước mặt cậu đây đã thay đổi sắc mặt, dù không khác lúc thường là bao, nhưng Nhận biết chắc chắn anh đang giận vô cùng.

.

“Em xin lỗi, Đan Hằng, em sai rồi. Em sẽ không bao giờ làm vậy nữa. Thầy đừng bỏ mặc em mà.” Mái tóc dài của Nhận xoã tung sau lưng, cậu ngồi quỳ trên đất, tay bấu lấy gấu quần của Đan Hằng mà cũng không dám dùng sức, giống như một chú mèo hoang cô độc mình đầy vết thương.

Đan Hằng chợt thấy mềm lòng.

Anh cũng khuỵu gối xuống, hỏi: “Nhận, em không muốn về nhà đúng không?”
Về? Nhà?! Trở về cái nơi quỷ quái đó sao? “Không… Em không muốn về…” Nhận ra sức lắc đầu, đến tay cũng run bần bật.
Đan Hằng nhìn phản ứng của Nhận mà sững người.

Anh nghĩ mãi mới quyết định, “Vậy tối nay em ở tạm nhà thầy đi. Để thầy gọi điện báo cho… Khụ, không có gì đâu.”
Cha mẹ Nhận đã qua đời từ lâu rồi.

“Xin lỗi.”

“Chúng ta vào nhà thôi.”

.

Đan Hằng ngồi trên sofa đọc sách, còn Nhận mới bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ ngủ bị nhỏ hẳn một size so với bình thường. Dù cậu đã cầm khăn lau tóc nhưng vẫn có nước rỏ tí tách lên sàn, Đan Hằng không khỏi liếc sang bên này một cái.

Không thể không thừa nhận, cũng khá đẹp.

Đan Hằng lên tiếng: “Nhận, qua đây.”
Nhận ngoan ngoãn đi qua, kéo theo một hàng nước rơi vãi trên đất.

Đan Hằng: Sàn nhà thầy mới lau….

“?”

“Để thầy giúp em sấy tóc.”

Cảm nhận được từng đốt ngón tay của Đan Hằng xuyên qua kẽ tóc, gương mặt Nhận trở nên nóng bừng.

“Em không hay sấy tóc à?” Thấy Nhận ngọ nguậy muốn quay đầu ra sau nhìn, Đan Hằng mới buột miệng hỏi.

“Em toàn đợi tóc tự khô, hoặc không cần khô cũng lên giường đi ngủ.”

“Thế là không được.”

Đan Hằng cố tình nhấn tắt máy sấy, tạo ra một tiếng cạch lớn.

“Không được để tóc ướt đi ngủ, nghe rõ chưa hả.”

Nhận không rõ tại sao nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

.

Đan Hằng ngồi nhìn Nhận chơi điện thoại. Mà nói là “chơi” cũng không đúng lắm, vì trong điện thoại cậu cũng chỉ có vài ba ứng dụng linh tinh, còn đâu toàn là ứng dụng của hệ thống. Cậu chẳng làm gì mấy ngoài việc lật lên lật xuống tin nhắn trong nhóm lớp, rồi lại mở tab tìm kiếm lên.

Đan Hằng nhìn theo từng con chữ mà cậu nhập vào.

Tác hại của việc để tóc ướt đi ngủ.

Khó mà ngờ, cậu đọc cũng rất chăm chú, đọc xong còn nghiêm túc gật gù, rồi lại nhấp sang một bài báo khác để đọc.

Lại đáng yêu nữa rồi.

.

Đan Hằng cho Nhận ngủ trên giường mình, còn anh xung phong ra sofa nằm.
Mới đầu Nhận không đồng ý, nhưng cuối cùng vẫn nói không lại anh. Hương thơm nhàn nhạt trên giường anh bao vây lấy cậu, khiến cậu cũng hơi buồn ngủ, chỉ là không nhiều. Nhận nhìn chằm chằm trần nhà một lúc lâu mà vẫn không tài nào ngủ được. Cậu thở dài rồi cuối cùng lại mon men bước vào phòng khách.

Đan Hằng đang nằm co rúm trên sofa, mày cũng hơi nhăn lại, dường như anh ngủ không được ngon lắm.

Nhận bước về phía Đan Hằng rồi bế ngang anh lên.

Sao lại nhẹ như vậy.

Nhận nhẹ nhàng thả anh lên giường, rồi lại hôn phớt lên mi tâm anh, giúp anh thư giãn chân mày, sau đó lại lẳng lặng nằm ngắm anh ngủ.

Thầy đẹp thật.

Nhận vòng tay ôm lấy anh nhẹ nhàng, còn dịu giọng cất lời: “Đan Hằng, ngủ ngon nhé.”

.

Sáng hôm sau, Đan Hằng tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học.

????

Anh bất ngờ nhận ra mình đang nằm trên giường, thậm chí còn đang chủ động ôm lấy ai đó, mà eo anh cũng đang bị người nọ khoá chặt. Nhưng điều quan trọng nhất là, gương mặt anh đang dí sát vào cần cổ người nọ, nơi chỉ cần há miệng là có thể ngoạm lấy hầu kết của y.
!!!!!!!!!

Đan Hằng bất giác đỏ mặt, lúc này mới nhận ra người đang say ngủ kia là ai.
Mái tóc dài của cậu xoã tung trên giường, áo ngủ chật chội cũng bị bung mất hai chiếc cúc trên cùng lúc nào không hay.

......

Đan Hằng dựng người ngồi dậy, nhưng lại không cẩn thận mà đè lên tóc Nhận.

Shhh….

Nhận mê man mở mắt, mà thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là gương mặt đỏ bừng của Đan Hằng. Cậu đắc ý cười cười, lười biếng cất lên chất giọng ồm ồm: “Chào buổi sáng, Đan Hằng.”

“Chào buổi sáng.”

Đan Hằng vội rời khỏi phòng.

Nhận vẫn còn nằm trên giường, cậu chợt nghĩ, trước giờ mình chưa từng ngủ cùng ai.

Cậu vẫn chưa tỉnh hẳn, chỉ là cái cảm giác chỉ cần mở mắt là thấy người bên cạnh này, thật sự tuyệt vời quá.

.

Trong bữa sáng, Nhận hỏi: “Lát nữa chúng ta đi thế nào vậy thầy?”

“Ngồi xe bus.”

“Đan Hằng… Em không mang tiền theo.”

“Đợi thầy chút”

Đan Hằng lục lọi trong tủ một lát mới tìm thấy một tấm thẻ.

Anh dùng đầu ngón tay kẹp lấy tấm thẻ, hơi nhướng cằm lên rồi đưa cho Nhận: “Em cầm lấy đi.”

Nhận nhìn anh rồi bật cười, tay vẫn nhận lấy thẻ: “Cảm ơn thầy ạ.”

“Em cười gì thế?”

“Đan Hằng, thầy không biết mới nãy trông thầy giống bá đạo tổng tài bao dưỡng tiểu tình nhân thế nào đâu, nhất là kiểu đưa thẻ cho người ta sài ấy.”

“Ăn, sáng, mau.” Đan Hằng vội ngăn Nhận trước khi sức sáng tạo của cậu đi quá giới hạn.

......

Đan Hằng và Nhận cùng nhau ra bến đợi xe, chỉ là khi xe đến, họ đều không hẹn mà cùng câm nín.

Đợt nghỉ lễ nào cũng đông đến phát sợ….
Không nói đến chuyện có tìm được chỗ đứng trên xe hay không, vì chỉ riêng việc leo lên đã khó rồi.

Cả hai chật vật một lúc mới chen lên xe được, nhưng cũng chỉ chen được một góc nhỏ bên cạnh máy cà thẻ thanh toán, nơi không có tay nắm nào để vịn.

Nhận cao hơn Đan Hằng gần một cái đầu nên cũng vừa khéo với được tới tay nắm gần nhất. Chẳng ngờ, ngay sau đó, xe phanh gấp. Thấy Đan Hằng lảo đảo suýt ngã, Nhận vội giơ cánh tay còn lại ra ôm chặt anh vào lòng, rồi áp đầu anh lên hõm vai mình.

......

Quá gần… Dường như anh còn cảm nhận được hơi thở phả ra từ mũi cậu, còn có tiếng tim đập thình thịch của mình.
Đan Hằng cúi thấp đầu, vành tai cũng đỏ rực.

Còn Nhận thì sao? Cả người cậu từ trên xuống dưới đều đã chín như tôm luộc.

.

Đến siêu thị, Đan Hằng một bên nắm lấy tay vịn của xe đẩy, một bên quay sang nhìn Nhận. Cậu đang tò mò nhìn tới ngó lui, bước đi cũng rất chậm.

Đây là lần thứ 3 Đan Hằng quay lại vẫn thấy Nhận tụt lại phía sau. Anh chợt không nhịn được hỏi: “Nhận? Em đang nhìn gì thế?”

“Cái gì em cũng nhìn.”

“Đáng để ngắm nghía lâu vậy sao?”

“Biết đâu có khi ngày mai em không còn trên đời nữa.”

.....

Hoá ra cậu luôn nghĩ như vậy.

Chả trách cái gì cậu cũng thẳng thừng bày tỏ với anh.

Vì có một số lời, nếu không nói ra sẽ không còn kịp nữa.

Trong cậu luôn có sự mâu thuẫn giữa bi quan và lạc quan như vậy.

Nhận….

.

“Tiểu Hằng à, con lại đến mua đồ sao…”

“Dạ vâng ạ.”

“Thằng nhóc kia là em trai con hả? Trông đẹp trai quá…”

“Không phải đâu thím, thằng nhóc đó là học sinh của con.”

“Vậy thì phải công nhận tình cảm thầy trò nhà này tốt thật đấy.”

“Cũng thường thôi ạ.”

“Đan Hằng! Thầy mau ra đây xem này!”

“Con có việc rồi, thím chú ý sức khoẻ, sau có thời gian lại nói ạ.”

Đan Hằng vội đẩy xe về phía Nhận.

Thím nọ thấy vậy cũng mỉm cười ôn hoà.
Đúng là đám thanh niên vẫn luôn giàu nhiệt huyết nhỉ…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro