Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Bạn Nhận học chẳng lo học, chỉ khoái chọc ghẹo thầy giáo nhà lành 👀
=============
Biết tin có hai học sinh đánh nhau bị thương, cả thầy chủ nhiệm lớp và thầy chủ nhiệm giáo vụ đều sốt ruột đi điều tra tình hình. Trong phòng họp kín, Nhận và cậu nam sinh nọ bị bắt phải ngồi ngay cạnh nhau. Đan Hằng cũng bị gọi đến, vì cuộc xô xát đã xảy ra trước giờ học của anh được cho là đã châm ngòi cho cuộc ẩu đả lớn hơn này.

Khác với cậu nam sinh rối rít tìm cách biện bạch, đổi trắng thay đen nọ, Nhận lại ngậm miệng không chịu nói gì. Điều này lại càng chọc tức hai thầy chủ nhiệm, vì thái độ nghênh ngang của Nhận chẳng khác nào mặc nhận cho hành vi “sai mà không biết sửa” của mình. Trường hợp này xứng đáng bị xử lý kỷ luật.

“Thầy ơi, thầy sẽ làm thế nào ạ?”

Cậu nam sinh nọ liếc sang Đan Hằng, tự cho rằng thầy sẽ nói giúp mình nên thản nhiên đứng về phía thầy, trên miệng cũng không giấu nổi nụ cười hèn hạ.

“Xử lý kỷ luật là điều nên làm, nhưng đối tượng bị xử lý kỷ luật cần phải xem xét lại.”

“Thầy nói sao?” Hai thầy chủ nhiệm đều tỏ ra lúng túng thấy rõ, còn cậu học sinh nọ trông càng căng thẳng hơn.

Đan Hằng bình tĩnh thuật lại đầu đuôi câu chuyện, sau đó còn lấy ra một tờ giấy đã bị vò nát.

Nhận: !

Hai thầy chủ nhiệm thấy vậy cũng đồng loạt há hốc.

Còn cậu nam sinh nọ cũng không còn giữ bình tĩnh được nữa. Cậu ta vô lễ trỏ tay về phía Đan Hằng, tố cáo hai người là cùng một giuộc.

“Camera đã ghi lại toàn bộ chứng cứ.” Đan Hằng bỏ lại một câu đó, như một lưỡi dao sắc lẹm và chuẩn xác, cắt đứt đường lui của cậu ta.

Hai thầy giáo nọ cũng không phải người không nói lý lẽ, liền trịnh trọng xin lỗi Nhận.

Nhưng Nhận vẫn trầm ngâm không nói gì.

Ngay từ đầu cuộc họp, cậu đã muốn ngáp ngắn ngáp dài, chỉ khi Đan Hằng mở miệng, cậu mới như bừng tỉnh lại. Con ngươi đỏ au dưới mái tóc loà xoà như đóng đinh vào Đan Hằng.

Tờ giấy nào? Là tờ giấy cậu đã ném vào thùng rác kia sao?

Đan Hằng… Thầy đang ra mặt giúp tôi?
Thầy có ý thức được mình đang đứng về phe ai không?

Nhận thầm cười tự giễu, nhưng rồi vẫn cảm thấy không quá thoải mái. Há chẳng phải lại nợ người ta một ân tình sao? Nhận chưa từng trải qua cảm giác này.
Ha, cũng rất mới mẻ.

Sau khi cậu nam sinh nọ bi đưa đi, Đan Hằng chợt nhớ đến giáo án chưa chuẩn bị xong, bèn quay người định trở về văn phòng. Nhưng ngay sau đó, anh đã bị Nhận giữ lấy cổ tay.

“Đan Hằng, thầy có biết nếu nợ ân tình thì phải trả lại thế nào không?”

……

Điều đáng nói là ánh mắt cậu lúc này lại rất chân thành.

Không biết là do nghĩ đến hơi ấm nơi cổ tay hay là câu hỏi vô cùng thẳng thắn của Nhận mà Đan Hằng cảm thấy mặt mình nóng cháy. Anh quay đầu lại, dứt khoát nói: “Thầy không biết, em buông ra.”

Điều bất ngờ là sau khi nghe xong, Nhận cũng ngoan ngoãn thả tay ra.

Nhưng Đan Hằng vẫn mơ hồ cảm thấy có một cái niết nhẹ trên cổ tay mình trước khi được buông ra, như có như không.
Sau đó, anh cắm đầu rời đi một mạch.
Vụ việc này chẳng mấy chốc đã loan ra khắp trường. Ai nghe xong không bất ngờ thì cũng lo lắng rối rít, “Thầy ơi, thầy phải cẩn thận không bị bạn Nhận lừa đấy ạ.”

“Ừm”

Trong suốt khoảng thời gian đó, Nhận vẫn tỏ ra rất bình thường, khiến các bạn học cũng phải buông bỏ ít nhiều định kiến với cậu.

Nhưng rồi đến một ngày…

“ÁAAAAAAAA”

Có một tiếng la thất thanh vọng ra từ trong nhà vệ sinh nam, ngay lúc Đan Hằng định qua đó.

Bỗng có một dòng máu đỏ tươi tràn ra từ trong một buồng vệ sinh, nổi bần bật trên nền gạch trắng.

Khung cảnh máu me khiến ai nhìn vào cũng gai người muốn nôn ra.

Thấy cửa đóng hờ, cậu nam sinh nọ đã thấp thỏm đẩy ra xem.

Chỉ thấy Nhận đang ngồi quỳ trên nắp bồn cầu, trên tay cầm con da///o rọc giấy tự rạ///ch lên cơ thể mình khiến máu me không ngừng phun ra. Lát sau còn há miệng cười như điên như dại với cậu nam sinh đứng ngoài cửa, trên tay vẫn không ngừng động tác cắt c///ứa, mặc cho máu me bắn cả lên mặt. Cậu nam sinh nọ bị doạ cho sợ ngây người.

Vừa lao ra khỏi nhà vệ sinh, cậu đã chạm mặt Đan Hằng, “Thầy ơi!!! Bạn Nhận…”. Sau khi vội vàng thuật lại mọi chuyện với thầy, cậu cũng hốt hoảng chạy biến.
Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng anh vẫn bị chấn động trước cảnh tượng đó.

Khi nhìn thấy Đan Hằng bước vào, Nhận không còn cười nữa. Cậu đột nhiên trở nên kích động, nhắm thẳng con dao rọc giấy vào cổ mình.

“Cút ngay!!!” Nhận quát to với Đan Hằng.
Đan Hằng lùi về sau một bước, nhưng cũng không có ý muốn rời đi. Nỗi lo trong lòng anh như lửa đốt, lòng bàn tay cũng nhớp nháp mồ hôi, nhưng gương mặt vẫn cố gắng duy trì biểu cảm bình tĩnh quen thuộc.

“Em còn nợ thầy một ân tình.”

“Nhận.”

Đan Hằng điềm tĩnh cất lời.

Thấy Nhận hơi khựng lại, anh mới đánh cược định bước về phía cậu, “Em bỏ dao xuống được không…”

Nhận ngơ ngác nhìn anh. Nhưng ngay khi anh bước lên được một bước…
Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhận không chút do dự mà th////ọc một nhát vào cổ mình, rồi ngất lịm đi vì quá đau.

Đan Hằng vội vàng chạy qua ôm chặt cậu, cũng đúng lúc xe cứu thương đến nơi, tức tốc đưa cậu nhập viện. Vì tạm thời không có tiết dạy nên Đan Hằng cũng đi theo quan sát. Anh cảm thấy có lỗi vô cùng.

Đáng ra khi ấy anh không nên vội vàng…
Nhìn gương mặt trắng bệch của Nhận, anh cũng không biết nên hình dung biểu cảm của cậu lúc này ra sao, có lẽ là đau khổ, cũng có lẽ là giải thoát.

……

Hiệu trưởng đã gọi điện qua cho anh.

“Chào thầy.”

“Tiểu Hằng à, thằng nhóc đấy thế nào rồi?”

“Em ấy còn đang hôn mê, nhưng cũng may không gặp nguy hiểm gì đến tính mạng.”

“Ôi… Thằng nhóc này thật là….”

“Chuyện này cũng từng xảy ra trước đây rồi phải không ạ?”

“Không chỉ một mà là nhiều lần rồi…”

“Không biết là vì lý do gì ạ?”

“Đứa trẻ này à, cha mẹ nó đều gặp tai nạn mất sớm, bỏ lại một mình nó dựa dẫm vào họ hàng ở thành phố khác mà lớn lên. Khoảng thời gian đó đã để lại cho thằng nhỏ rất nhiều ám ảnh tâm lý nghiêm trọng. Đôi khi nó sẽ làm ra những hành vi tự h///ại, hoặc thậm chí là tự s///át. Nhưng nói sao thì bản chất nó vẫn là một đứa trẻ ngoan….”

“Vâng. Em hiểu rồi.”

Đan Hằng cúp máy rồi lại bước vào trong phòng bệnh, Nhận lúc này vẫn chưa tỉnh lại. Anh chợt thấy hơi buồn ngủ… có lẽ là do hôm trước thức khuya để soạn giáo án. Anh dứt khoát kéo một chiếc ghế đẩu lại gần mép giường của Nhận rồi nghiêng đầu lên giường ngủ thiếp đi.

Nhận nhấc mí mắt nặng trịch lên, lại là bệnh viện, cậu nhủ thầm. Cậu ghét bệnh viện, nó khiến cậu nhớ lại quãng thời gian mà cứ nhắm mắt là lại mơ đến những thứ mà cậu không muốn thấy nhất. Cậu bực dọc nhìn quanh, bỗng nhận ra có người đang nằm nửa người trên giường bệnh của mình. Nhận khẽ híp mắt lại, nhận ra người quen.

Đan Hằng???!!!

Thầy đã thấy tất cả rồi sao…

Cậu thầm cười tự giễu.

Khi ấy thầy đã tỏ ra thế nào nhỉ…

Sau đó, Đan Hằng cũng dần tỉnh lại. Sau khi thấy Nhận đang ngồi tựa lưng vào tường nhìn mình, anh chợt khép chặt mắt lại, điềm tĩnh nói: “Xin lỗi.”

Sao thầy phải xin lỗi? Nhận tự hỏi.
Nhưng cậu cảm nhận được lớp băng dày phủ kín trái tim mình đang dần nứt ra, lặng thầm, nhưng đang sụp đổ với tốc độ chóng mặt.

Đan Hằng là người đầu tiên tình nguyện tin tưởng cậu. Không phải là niềm thương hại đơn thuần, càng không mang theo giả tạo.

“Nếu không phải vì thầy thì em đã không bị thương nặng đến mức này.” Vì phải nằm nghiêng trên giường nói chuyện nên giọng của Đan Hằng cũng hơi nghẹt lại, nghe như đang tủi thân làm nũng.

Nhận nghiêng đầu nhìn anh.

Đan Hằng… đáng yêu quá.

Nhận nổi ý xấu trêu anh, “Vậy thầy có thể ôm em một cái không?”

“Không được.” Anh gần như không cần suy nghĩ mà đáp lại ngay.

Nhận cười rộ lên. Tiếng cười trầm thấp của cậu lọt vào trong tai Đan Hằng.

“Nhưng em đau lắm… Thầy ơi.”

……

Lúc này, cảm giác tội lỗi đã chiến thắng. Đan Hằng chỉ đành nghiêm mặt, mắt nhìn thẳng, đứng phắt dậy rồi dứt khoát cho Nhận một cái ôm chớp nhoáng. Chỉ là khi anh định buông ra, lại bị người ta giữ chặt lại.

“Ưm…” Đan Hằng ra sức đẩy Nhận ra, nhưng sau khi nghe thấy tiếng cậu nhăn mày kêu đau, anh lại đành phải thu tay về, để mặc cho cậu ôm.

Nhận vui sướng cười híp mắt ôm chặt Đan Hằng, tự do phả từng luồng hơi ấm nơi đầu mũi của mình lên vai, lên cổ anh, rồi lại đắc ý nhìn anh bị trêu chọc mà run rẩy, da thịt cũng dần ửng đỏ.

Anh một lần nữa bảo cậu buông tay. “Không buông”, nói rồi, cậu vẫn cố chấp ôm chặt người trong lòng. Đan Hằng hơi đẩy vai cậu ra nhưng cũng chẳng dùng bao nhiêu khí sức. Nhận thấy anh hơi cúi đầu, giấu đi gương mặt đã phiếm đỏ hơn phân nửa của mình.

Sau đó, Nhận buông tay, Đan Hằng vội vã lùi nhanh về sau, thậm chí còn quay lưng lại với Nhận, không cho cậu nhìn thấy gương mặt đã đỏ chín như trái cà chua của mình.

“Đan Hằng, trông thầy ngây thơ như vậy, chắc là chưa có bạn gái đâu nhỉ?”

“Không liên quan gì đến em.” Nghe thế nào cũng thấy giống kiểu hậm hực của trẻ con.

“Sao lại không liên quan?” Cậu đáp lại đầy ngả ngớn, rồi lại lười biếng tiếp lời: “Không có bạn gái, vậy thì để em làm bạn trai của thầy nhé?”

“......Cậu im đi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro