Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: "Thầy đẹp thật đấy"
=============
Ngay vào năm đầu tiên nhậm chức, Đan Hằng đã được phân công vào một lớp khá đặc biệt. Các tiền bối thường vỗ vai anh an ủi: "Haiz... Thầy giáo trẻ, cố lên nhé."

?

"Tiểu Hằng này, trong lớp cậu có một thằng nhóc tên Nhận, giúp tôi để mắt tới nó một chút."

......

Đan Hằng là người có thành tích nổi trội nhất trong số các bạn bè đồng môn của mình, cũng là người lấy được chứng chỉ sư phạm sớm nhất. Với vẻ ngoài đẹp trai và năng lực chuyên môn xuất sắc, anh được không ít các trường học săn đón. Nhưng anh cũng không quá bận tâm về điều này mà đã chọn một trường cấp 3 gần nhà với mức lương ổn.

Anh chậm rãi bước trên hành lang, chợt nghe thấy tiếng xô xát vọng ra từ trong lớp học.

"Tao xx, mày có giỏi thì lại đây, đx xx xxx"

"Ồ?"

Chàng trai tóc dài tức thì vung tay lên chuẩn bị giáng xuống một cú đấm, nhưng ngay giây sau đã bị một bàn tay thon dài giữ chặt lại.

"Không được đánh nhau trong lớp của tôi." Đan Hằng lạnh nhạt cất lời, sau đó mới buông tay ra rồi tiến về phía bục giảng.

Cả lớp bỗng chốc im bặt, không rõ là do đã đến giờ vào lớp rồi, hay là do sự điển trai của thầy đã "trấn áp" tất cả.

"Chào cả lớp, thầy tên là Đan Hằng, về sau sẽ phụ trách lớp mình môn Toán."
Anh vừa dứt lời, bên dưới đã vang lên những tiếng xì xào.

"Trật tự nào. Có chuyện gì thì để tan học hẵng nói."

Có thể là do sắc mặt của thầy quá lạnh lùng, cũng có thể là do mải mê đắm chìm trong nhan sắc của thầy nên trong lớp không còn ai lên tiếng nữa. Trong không gian chỉ còn lại tiếng giảng bài vang lên đều đều.

"Câu này có ai xung phong làm không?"

......

Quả nhiên, cứ đến phần hỏi đáp là cả lớp lại lặng ngắt như tờ.

Ngay sau đó, có một học sinh đã giơ tay lên. Đan Hằng vẫn còn nhớ cậu nhóc này, cậu là người đã suýt đánh bạn học ban nãy. Anh gật đầu, "Mời bạn đứng lên trả lời."

"Đan Hằng, trông thầy còn dễ nhìn hơn cả bài tập đấy ạ."

Cả lớp lại được một phen náo động. Tất cả đều không ngờ lại có người dám gọi thẳng tên của thầy giáo, lại còn nói ra những lời ngả ngớn như vậy.

Cả lớp: Vai*??

"Trả lời không nghiêm túc, em đứng yên đó." Tuy trên gương mặt Đan Hằng không thể hiện ra bất cứ cảm xúc gì nhưng vành tai anh đã phiếm đỏ. Chỉ tiếc là đã bị mái tóc đen che mất, thành ra đám học sinh cũng chỉ thấy gương mặt thầy trở nên lạnh nhạt hơn.

Thấy người nọ không giận, cũng không đỏ mặt tía tai như trong tưởng tượng, cậu học sinh nhàm chán bĩu môi phun một câu, "Nhạt nhẽo". Cậu ngang nhiên đứng một lúc, rồi lại như thấy mỏi mà tự ý ngồi phịch xuống.

Đan Hằng không buồn để ý đến cậu nữa cho đến tận khi tiếng chuông tan học vang lên. Anh nhìn sơ đồ lớp, tìm tên của anh chàng này...

Nhận.

.

Ngày hôm sau, lớp phó học tập môn Toán ôm một xấp vở bài tập đứng trong văn phòng giáo viên, báo cáo: "Thưa thầy, hôm nay chỉ có duy nhất một bạn không nộp bài tập."

"Ai vậy?"

"Bạn Nhận ạ."

"Được rồi, em cứ đặt bài tập xuống đi. Cuối giờ tiết sau quay lại đây lấy, tiện thể gọi bạn Nhận qua đây giúp thầy."

Lớp phó học tập chỉ nhìn chăm chăm thầy mà không nói gì.

"Sao vậy em?"

"Haha không có gì đâu ạ, em rõ rồi, thầy vất vả rồi ạ." Nói rồi, lớp phó học tập cũng vội vàng rời đi.

Aaaaaaaaaaaaaa cái nhan sắc thần tiên ấy. Em tài nào phước nào mới được học lớp thầy chứ!!! Xin hãy để em làm trâu làm ngựa cho thầy ạ aaaaaaaaaa
....

Nhưng thú thực thì, nếu phải đích thân đi gọi cái cậu Nhận đó, thì lớp phó học tập nào có gan.

Cô từng nghe nhiều lời đồn đại, rằng tâm lý của Nhận rất không ổn định, dường như còn có khuynh hướng tự hạ///i. Lúc thì trầm lặng ít nói, lúc thì đột ngột nổi điên lên, trông rất đáng sợ.

Nhưng trước mắt thì coi bộ cậu ta vẫn giống người bình thường.

Ít ra vẫn còn gương mặt ăn tiền. Nhưng vẫn kém thầy Đan một chút, cô tự nhủ trong lòng.

.

Đan Hằng luôn giao một lượng bài tập vừa đủ để không phải chấm bài nhiều. Nhưng với mỗi bài tập, anh đều sửa và nhận xét rất nghiêm túc, và cũng từ đó mà nắm bắt được học lực của từng học sinh.

"Đan Hằng, thầy gọi em à?"

Đan Hằng ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đỏ rực đang nhìn anh một cách không đứng đắn.

"Ừm. Cho thầy một lý do."

"Khen thầy đẹp cũng cần có lý do ạ?" Nhận ngang nhiên tỏ vẻ không hiểu chuyện gì.

"Nếu em giúp thầy sửa cuốn bài tập cuối cùng này, thầy sẽ không truy cứu chuyện của em nữa, được chứ?"

Nhận hơi nhướng mày, chẳng mấy chốc đã sửa xong bài tập. Nhưng ngay sau đó, cậu bỗng đột ngột tiến lại gần Đan Hằng, buông lời cảnh cáo: "Khuyên thầy một câu, đừng đưa tôi vào diện quan tâm đặc biệt, Đan Hằng ạ." Sau đó liền quay phắt người đi.

Đan Hằng nhìn cuốn vở bài tập nọ.

......

Vậy mà sửa đúng hết....

Ngày đầu tiên đi làm tuy gặp chút biến động nhưng nhìn chung tình hình vẫn khá lạc quan. Sau khi xong việc, anh cũng lục tục chuẩn bị về nhà luôn. Anh cũng không muốn lo chuyện bao đồng... Nhưng chính vì đã biết gì đó nên lại càng không thể bỏ mặc.

Anh bước trên khuôn viên trường, chợt bắt gặp một cậu nam sinh mặt mũi sưng vù lao ra từ trong ngách. Xem ra đã bị ai đánh rất thảm, cũng chỉ biết đâm đầu chạy hục mạng. Sau khi thấy Đan Hằng, cậu như vớ được cọng rơm cứu mạng mà hét lớn: "Thầy ơi!!! Cứu em với!!!"

Là cậu nam sinh suýt bị Nhận đánh trên lớp trước đó.

"Em sao vậy?".

"Thầy ơi, thằng Nhận!! Thằng Nhận xxxx, nó hẹn gặp em ở đây, rồi vô duyên vô cớ đánh em thành ra thế này..."

Cậu hận không thể thêm mắm dặm muối cho câu chuyện khiến thầy phải thất vọng triệt để về Nhận rồi cho hắn một hình phạt thích đáng.

Sau đó, Nhận mới chậm rãi bước ra, sau khi nhìn thấy Đan Hằng, ánh mắt cậu nheo lại.

Đan Hằng kéo cậu học sinh nọ ra sau lưng rồi mới hỏi: "Chuyện gì đây?"

Nhận bước từng bước lại gần Đan Hằng, lúc này anh mới chợt nhận ra Nhận còn cao hơn anh nửa cái đầu. Nếu muốn nhìn cậu, anh còn phải hơi ngẩng đầu lên.

"Đan Hằng, thầy không hiểu tôi muốn nói gì à?"

Đan Hằng nhìn đôi tay đang chảy máu của Nhận mà khẽ cau mày. Anh nghĩ, có lẽ chuyện này không chỉ đơn giản như vậy.

"Ai ra tay trước?" Đan Hằng hỏi.

"Thầy hỏi cái đứa sau lưng thầy xem." Nhận cười tự giễu.

"Thầy đừng nhìn em như vậy, rõ ràng là Nhận động thủ trước!!! Ối thầy ơi, nó lại chuẩn bị đánh nữa kìa!!"

Đan Hằng kịp thời ngăn chặn Nhận, rồi lại quay đầu nói: "Em về trước đi."

Cậu nam sinh nọ vui vẻ rời đi, trước khi đi còn không quên cho Nhận một cái hất cằm đắc ý.

......

Đan Hằng nắm chặt cổ tay Nhận, mà cậu cũng không định giằng ra, chỉ đăm đăm nhìn lại anh.

"Đi, đến phòng y tế."

Nhận hơi bất ngờ, cậu còn tưởng Đan Hằng sẽ phải kéo cậu đến phòng giáo vụ vì sự việc lần này.

Sau khi vết thương được xử lý xong, Nhận mới bước ra khỏi phòng y tế, chợt thấy Đan Hằng vẫn còn đang đợi bên ngoài. Có lẽ anh đã đợi rất lâu nên đã nằm tựa lên tường khẽ chợp mắt. Nhận nổi ý xấu thổi vài hơi vào tai Đan Hằng, khiến anh giật mình bật dậy, rồi lùi lại vài bước, duy trì một khoảng cách xã giao với Nhận. Anh nhìn bàn tay băng bó chằng chịt của Nhận mà khẽ thở dài rồi lại nhích lên xem.

"Quan tâm tôi vậy sao? Đan Hằng?"

Anh không đáp.

Bước đến gần cổng trường, Đan Hằng vẫn có cảm giác bị Nhận bám theo sau, bèn không nhịn được mà quay đầu lại, hỏi: "Em không định về ký túc hả?"

"Tôi không trọ ở trường."

"......"

"Sao vậy? Đan Hằng muốn đến nhà tôi ngồi chơi một lúc không?"

"Cậu im đi."

Nhận dõi theo bóng lưng của Đan Hằng.
Anh lúc nào cũng mang gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm ấy, cúc áo cũng toàn cài đến tận nút trên cùng. Thật khiến người ta muốn bắt nạt anh đến phát khóc, nhìn anh bày ra dáng vẻ mất kiểm soát nhất của mình.

Hoặc là,

Dáng vẻ anh thoi thóp trong vũng má///u.
Cùng gương mặt trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt khẽ run rẩy, và ánh mắt rệu rã tang thương.

Hoặc thậm chí là,

Dáng vẻ anh đắm chìm trong mê tì///nh, s///ung s///ướng đến mức hai mắt trắng dã, vừa khóc lóc vừa bất lực van xin đến khi hai khoé mắt ửng đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro