Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Bạn học Nhận muốn được "thưởng" và quyết định của thầy Hằng 👌
=============
Trong thời gian Nhận phải nằm viện dưỡng thương hai tuần, trường học chỉ có thể phân bổ Đan Hằng qua dạy kèm cho cậu.

Đan Hằng be like :(

Nhận be like :D

Sau khi Nhận quay lại trường học, trên bàn giáo viên trong văn phòng của Đan Hằng thường xuyên xuất hiện một ly trà pha sẵn, 1-2 viên chocolate, hoặc thậm chí là đôi ba mẩu giấy nhỏ.

Mới đầu anh còn không biết phải xử lý thế nào, nhưng về sau anh đã có thể thản nhiên sử dụng chúng như những chiếc kẹp sách mới.

Về phía Nhận cũng được nữ sinh tỏ tình, nhưng khi được hỏi đến, cậu chỉ đáp lại rằng: "Xin lỗi, tôi có người trong lòng rồi." Cô gái ghen tị hỏi ngược lại: "Là ai vậy?" Nhận cười híp mắt, đáp: "Đan Hằng chứ ai."

Cũng không biết từ khi nào, trên diễn đàn của trường bắt đầu thảo luận rất nhiệt về một couple mới nổi.

[Chủ thớt - Muốn được thầy Đan daotanbu]: Ê ê, cả nhà iu biết tin gì chưa? Nghe nói đợt Nhận nằm viện là được thầy Đan túc trực tận giường bệnh 24/7 luôn đó.

[Gần bùn mà lại hôi tanh mùi bùn]: Nickname khứa lầu trên hay nha. Mà theo lý thì thầy Đan chắc chắn kèo dưới.

[Quyết tâm làm trùm môn Toán vì thầy Đan]: Nhỉ!! Nhận trông đô con mà thầy Đan bé tẹo. Trời ơi size gap là một cái gì đó rất là seggg!!!

[Nguyện làm choá của thầy Đan]: Chiến hạm Nhận Hằng, ra khơi!!

[Là thầy, cũng là Husbando]: Không nói nhiều, cưới!

[Sống dưới gầm giường nhà Nhận Hằng]: [ảnh] [ảnh] [ảnh]

[Sống dưới gầm giường nhà Nhận Hằng]: Ngay mấy buổi đầu năm học đã gian tì///nh lồ lộ thế này rồi. Kẻ thức thời là kẻ chèo thuyền Nhận Hằng ngay từ lúc mới nhú nha.

[Genshin, xuất phát thôi!]: Lầu trên có quả tên chí thế chứ lị.

[Fan cuồng Michos]: Má lầu trên, đồng răm!

[Muốn daotanbu thầy Đan]: Chính thức lọt hố, chúc hạnh phúc trăm năm

[Fan cuồng Michos]: Lầu trên với chủ thớt cắn nhau đi.

[Muốn được thầy Đan daotanbu]: ????

Nhận im lặng lướt diễn đàn, rồi nhấn mở những tấm ảnh kia ra. Chúng được chụp trước cửa phòng y tế hôm đó, nhưng nhìn từ góc độ này, người xem sẽ thấy giống như Nhận đang hôn trộm Đan Hằng trong lúc anh chợp mắt ngủ.

Cậu im lặng nhấn lưu.

.

Đan Hằng không thích ở trong văn phòng cả ngày, anh thường tìm một chỗ kín đáo trong sân trường để ngồi đọc sách. Tốt nhất là nơi râm mát và không bị ai làm phiền. Nhưng từ sau khi Nhận quay trở lại trường học, những ngày tháng "yên bình" đó đã chấm dứt.

Có một hôm, khi anh đang chăm chú ngồi đọc sách, chợt cảm thấy có ai xoa nhẹ lên đầu mình.

......

Khỏi cần nói cũng biết là ai.

Đan Hằng thở dài: "Nhận, đừng nghịch nữa."

"Sao khi không em lại đến đây?"

"Chắc là do cảm ứng được thầy ở đây đó?"

"......"

"Thực ra là vì, ở đây không có ai, cũng rất yên tĩnh. Tự s////át cũng không dễ bị phát hiện."

......

"Em có bỏ ngay suy nghĩ đó đi không?"

"Nếu Đan Hằng chịu "thưởng" gì đó cho em thì có lẽ là được ạ."

"Thưởng em một cuốn tuyển tập những bài toán hay nhé?"

"Thôi hẹn gặp thầy dịp khác ạ..."

....

Chờ chút... Cậu mới thấy Đan Hằng mỉm cười phải không! Nhận kích động nắm chặt bả vai Đan Hằng, vội nói: "Thầy ơi, thầy cười lên trông đẹp lắm!!!" Cậu mở to mắt ngạc nhiên rồi cười rộ lên với Đan Hằng.

Đã ngồi trong bóng râm rồi mà vẫn bị phát hiện sao...

Đan Hằng vẫn luôn là bên bị động khi bị người khác "tấn công" trực diện thế này. Sau khi nhận được lời khen thẳng thừng như vậy của Nhận, anh chợt cứng họng, mãi mới chậm chạp bật ra được hai tiếng: "Cảm ơn".

.

Trong khi đó, ở nơi nọ, trong diễn đàn trường lại nổi lên một tấm ảnh xuất thần mới của Nhận Hằng.

Trong ảnh là cậu nam sinh vui sướng nắm chặt hai vai của vị thầy giáo tay còn cầm sách nọ. Cậu nam sinh cười rất tươi, mà vị thầy giáo vẫn thường tỏ ra lạnh lùng kia cũng nở một nụ cười nhạt trên khoé môi. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, tạo thành các đốm sáng li ti vương trên gương mặt họ, gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc họ khẽ bay. Người xem như thể còn nghe được tiếng lá cây xào xạc trong đó. Đây là một bức ảnh sống động vô cùng.

- Đẹp đôi quá mấy má ôiiiiii

- Đẹp đôi quá mấy má ôiiiiii

- Đẹp đôi quá mấy má ôiiiiii

- Đẹp đôi quá mấy má ôiiiiii

- Người qua đường xin được hỏi ngu, đôi này yêu nhau bao lâu rồi

- Lần đầu thấy Nhận cười á mí bà ơi, toi xỉu ngangggg

- Ai mà không như vậy chứ

- Quý dị đoán xem tôi đang để điện thoại ở đâu?

- Thầy Đan cũng cười rồi aaaaa, xinh đẹp tuyệt trần

- ?????

- Cảm ơn, tôi đã bantumlum lên màn hình rồi....

- Nghe đám fan thầy rú sợ thật

- Đọc mà sốc tâm lý luôn

- Có ai thấy quần tôi đâu rồi không?

- Nhận Hằng vạn tuế... (dần dần ngã khuỵu, làm dấu thánh giá trên ngực, nhắm mắt ra đi trong thanh thản)

- Nhìn xa tui còn tưởng fanart nhà ai, vào đây rồi mới thấy, là ảnh thật??!! Ảnh thật!!! Cảm giác này, người thường không hiểu được đâuuu!!!

- Before: Đôi này chắc chắn là riêu (húp xùm xụp)

After: Đ////ụ m///á là thật hả???? (run rẩy)

- Họ mà không thật thì tôi là giả (anh dũng)

.

"Thầy phải về rồi sao?" Thấy Đan Hằng khép sách lại, chuẩn bị đứng lên, Nhận buột miệng hỏi.

"Ừm."

"Để em đưa thầy về."

"Mới ra viện chưa bao lâu, em chắc là được chứ?"

Nhận nhướng mày thách thức: "Thầy thử là biết mà?"

Đan Hằng vừa mới đặt mông ngồi lên yên xe, Nhận đã dứt khoát đạp xe phóng đi.
"Nhận!"

Không nằm ngoài dự đoán, Đan Hằng đã hoảng hốt vòng tay ôm chặt Nhận.

Sau khi cảm nhận được cái ôm, Nhận cũng hơi nghệt ra. Người phía sau ôm rất chặt, cậu có thể cảm nhận được độ ấm từ anh, cũng cảm nhận được vòng eo của mình nóng sôi lên.

Sau khi tốc độ xe dần ổn định, Đan Hằng mới thả lỏng tay ra.

Còn người được ôm là Nhận lúc này đã đỏ hết cả mặt.

Họ cùng nhau quay trở lại toà giảng đường.

.

Trong một lần kiểm tra đột xuất sau đó, trong lớp người thì múa bút làm bài lia lịa, người thì vò đầu bứt tai, người thì chỉ biết ngây ngẩn nhìn đề thi, thậm chí còn có người ngang nhiên nằm bò ra bàn ngủ. Nhìn mái tóc dài loà xoà trên bàn của cậu, ai không biết có khi còn tưởng là con gái. Đan Hằng bước lại gần cậu, cốc nhẹ ngón tay lên trán cậu vài phát.

Đám con gái trong lớp đều đồng loạt dừng bút, quay ra hóng "cơm chó".

Nhận mờ mịt ngẩng đầu lên, sau khi thấy mặt Đan Hằng, cậu lại nằm phịch xuống.

.....

"Dậy làm bài nào."

"Ưm... Không muốn làm..."

"Thế khi nào ngủ dậy thầy lại cho em làm 2 đề."

Nhận tức tốc bật dậy, không dám làm trái "thánh chỉ". Tuy mí mắt còn hơi trĩu xuống, nhưng khuỷu tay vẫn chống lên đỡ lấy trán, ngoan ngoãn làm bài thi. Đan Hằng thấy vậy liền an tâm quay người đi, đám con gái cũng vội vàng quay về tỏ ra tập trung làm bài, chỉ là trong đầu vẫn không ngừng gào rú điên loạn: "aaaaaaaaaaaaa vợ quản nghiêm là có thật aaaaaaaaaaa"

.

Có một tối nọ, khi Đan Hằng mới tan ca chuẩn bị trở về, anh chợt thấy bóng dáng một người im lặng bước về phía bể bơi lộ thiên của trường.

Đan Hằng: .........

Đã muộn lắm rồi, sao vẫn còn có người ở đây.

Trong lúc anh còn đang suy nghĩ, trong không gian chợt vang lên một tiếng "Ùm" lớn.

!

Đan Hằng phi như bay qua đó.

Anh đứng trên bờ, nhận ra người nọ thậm chí còn không thèm giãy giụa, mà chỉ lẳng lặng ngâm mình trong bể, mặc cho mái tóc dài trôi nổi trên mặt nước.

Nhận?!!

Đan Hằng sốt sắng nhìn quanh, sau đó tìm thấy một cây gậy dài, giơ về phía Nhận.

"Nhận!!! Em bắt lấy!"

Không ngờ Nhận còn chẳng thèm đoái hoài, thậm chí còn trút sạch không khí ra khỏi buồng phổi, khiến tốc độ nước tràn vào mũi và tai nhanh và mạnh hơn. Cảm giác nghẹt thở khiến cậu mở miệng nôn khan trong vô thức, điều này lại càng khiến nước xâm nhập vào cơ thể một cách triệt để hơn. Cảm nhận hai lá phổi bị nước siết nghẹt, cậu chỉ thấy cơ thể mình nặng dần, rồi ngày một chìm sâu xuống.

Ồ... Sắp chết rồi sao....

Nhận nhắm chặt mắt lại.

Đan Hằng thấy đã hết cách, chỉ đành nhảy xuống nước đích thân vớt cậu lên. Anh buộc chặt một đầu dây thừng vào cột sắt trên bờ, một đầu còn lại thì buộc chặt eo mình rồi nhảy ùm xuống. Anh bơi đến chỗ Nhận, một tay vòng qua eo cậu, một tay lần theo dây thừng để bơi về bờ...

Nặng quá....

Anh nghĩ sức lực cả năm của mình ắt hẳn đều đang tập trung tại đây.

Chật vật mãi mới đưa được Nhận về đến bờ. Đan Hằng đỡ lấy nửa người cậu, giúp cậu nôn hết nước ra ngoài.

Nhận ho khan dữ dội, hơi thở cũng gấp gáp, nước từ mũi và miệng cũng theo đó mà không ngừng trào ra. Mái tóc dài ướt nhẹp của cậu xoã sau lưng, con ngươi đỏ rực dưới mái tóc ướt trông lại càng huyền ảo vô thực.

Nhận rốt cuộc cũng mở miệng, nhưng chỉ có thể thều thào ra tiếng.

"Đan Hằng..."

"Em xin lỗi...."

"Em không kiểm soát được mình..."

Đan Hằng nhìn cậu mà không biết phải làm sao.

Đúng lúc này, nhân viên bảo vệ mà Đan Hằng gọi trước đó cũng đã tới nơi. Ông giúp anh đưa Nhận vào phòng y tế kiểm tra sơ bộ.

"Cứ để tôi ở đây trông em Nhận, có gì thầy cứ về tắm rửa thay đồ trước đi", nhân viên y tế nói. Đan Hằng không nhịn được hắt xì một hơi, đành phải gật đầu. Ban nãy anh chỉ mải lo cho Nhận mà quên mất mình cũng bị ngấm lạnh.

.

Ngày hôm sau, Đan Hằng dậy muộn hơn mọi hôm.

May mà không bị cúm... May nữa là sáng không có tiết...

Nhưng ngay khi anh vừa mới bước vào toà giảng đường đã bị người ta túm ngay lại.

"Cậu ở lớp nào, học hành kiểu gì mà đi muộn thế này?"

Đan Hằng: ..... (Ủa...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro