14. Đồng tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kafka cùng Himeko dặn dò rằng nhiệm vụ sắp tới cần có sự hợp tác của hai bên. Blade sẽ đi theo để hỗ trợ cho đội tàu Astral trong chuyến đi này.

Không lâu sau khi đặt chân lên vùng băng tuyết rộng lớn, cả nhóm đã bị một đám quái vật tấn công. Chúng bị ảnh hưởng từ Stellaron, mất trí và điên cuồng lao vào bọn họ. Lớp giáp được cường hóa, kích thước được phóng đại và xả độc văng khắp nơi. Chật vật một lúc sau, họ mới phá được vòng vây, mở được đường náu mà chạy thoát. Số lượng áp đảo, họ thống nhất rút lui để bảo toàn sức lực cho những trận chiến về sau.

Trong khi Welt Yang, March 7th và nhà khai phá đi tìm củi khô để sưởi ấm, Dan Heng và Blade ngồi trong một cái hang nhỏ gần bờ sông để băng bó vết thương.

"Cầm Kích Vân ta rèn mà ngươi đánh đấm kiểu gì vậy?" Blade liếc Dan Heng, tay lôi ra khỏi túi một cuộn băng trắng.

Dáng hình oai phong, múa thương điêu luyện, sức công phá khủng khiếp xuyên thủng phòng tuyến của địch, những thứ này thiếu niên tóc đen đều không bằng một góc của vị Long Tôn tiền nhiệm.

Dan Heng tiếp tục rửa vết thương mà không trả lời câu hỏi. Sau khi chỉnh lại dây lưng và áo khoác, cậu tiến lại gần, chìa tay ra và nhìn hắn bằng đôi mắt xanh xám lạnh lùng.

"Đưa đây, tôi làm cho."

"Không cần."

Mặc kệ lời từ chối thẳng thừng của Blade, Dan Heng vẫn cứ đứng đó, tay vẫn hướng về phía hắn một cách kiên định. Hai người cứ nhìn nhau như vậy vài giây, không ai nói năng một câu gì. Cuối cùng, Blade quăng cho Dan Heng cuộn băng, để cậu tùy ý làm theo ý mình.

Dan Heng rửa sạch vết thương cho hắn, lau khô và sát trùng cẩn thận. Động tác thành thục và nhanh nhẹn, như thể đã quen với việc này từ rất lâu rồi. Sau khi băng bó phần bắp tay xong, cậu lại ngồi thụp xuống, bắt đầu xem xét cổ tay, nơi mà hắn vẫn thường cắt máu làm thức ăn cho thanh kiếm đói khát. Dù sao sớm muộn gì nó cũng sẽ tiếp tục nát bét rồi hồi phục trở lại, chỉ cần cầm máu là được. Vậy mà Dan Heng vẫn lặp lại vòng sơ cứu cũ, chăm sóc vết thương trên tay hắn một cách cẩn thận, chiếc khăn tay cậu đặt trên đùi đã thấm đẫm máu đỏ của Blade.

"Kiểu gì cũng không quan trọng, miễn những người khác an toàn là được." Dan Heng nói trong lúc quấn băng quanh cổ tay hắn, giọng vẫn điềm tĩnh như mọi khi. "Dù gì tôi cũng chỉ là một hộ vệ, Kích Vân và tôi đều có nhiệm vụ bảo vệ cho mọi người."

Blade nheo mắt, tầm nhìn của hắn bất giác di chuyển về bả vai của cậu, nơi những dải băng trắng được che đi bởi lớp áo đen dày dặn. Rồi hắn lại trông ra thanh giáo màu xanh đang nằm ngay ngắn dưới chân Dan Heng, lòng không kìm được mà nghĩ về người xưa cùng những kí ức mông lung vẫn còn sót lại. Có lẽ chủ nhân của Kích Vân đều có chung một suy nghĩ: luôn đặt tính mạng người khác lên trên cả bản thân họ.

Blade nhắm mắt, khẽ thở dài. Hận thù vẫn còn đó, cho dù Dan Heng đã phải giải quyết hậu quả mà Dan Feng để lại thì hắn vẫn không có cách nào buông tha được những ân oán này. Hắn không biết việc hợp tác này sẽ đi đến đâu, nhiệm vụ lần này sẽ ra sao và cả ẩn ý phía sau lời đề nghị của Kafka và Elio, hắn chưa từng dành quá nhiều thời gian để nghĩ về điều đó. Điều duy nhất mà hắn khao khát hiện tại là cái chết vĩnh hằng và chuyến đi xuống địa ngục cùng người bên cạnh.

Mưa tuyết rơi nặng hơn, trắng xoá cả một vùng rộng lớn.

"Đêm nay ta sẽ canh gác."

Cây bút trên tay Dan Heng dừng lại rồi nằm yên trên cuốn sổ bìa da. Cậu ngước lên, vẫn là cái vẻ mặt đề phòng với hắn.

"Tôi ngó chừng là được. Anh bị thương thì nên đi nghỉ." Dan Heng lắc đầu, từ chối lời đề nghị của hắn.

"Vậy ta sẽ canh vào nửa sau."

Dan Heng quan sát hắn thật chăm chú. Có lẽ vì đã nhìn thấy được điều gì đó trong đôi mắt đỏ rực của hắn, cậu gật đầu, chỉ trả lời ngắn gọn một chữ "được" rồi lại quay về với việc ghi chép.

Đúng nửa đêm, Blade rời khỏi tấm nệm mỏng, băng qua cái đèn lớn mà tiến về cửa hang nơi Dan Heng đang ngồi. Bóng lưng nhỏ bé, chỉ mặc một chiếc áo đen và áo khoác trắng mỏng, tay ôm lấy Kích Vân, mắt hướng ra ngoài trời tuyết mà canh chừng.

"Vào đi." Hắn lạnh lùng nói.

"Chút nữa." Dan Heng đáp.

Vốn đoán được trước câu trả lời, hắn ném tấm mền mỏng của mình lên đùi Dan Heng rồi ngồi ở phía bên kia cửa hang, mắt cũng hướng ra ngoài và mặc kệ ánh nhìn thăm dò của cậu.

"Cám ơn." Dan Heng gật nhẹ, vén mép chăn lên vai, phủ lên Kích Vân rồi lặng lẽ trông ra đồng tuyết.

Gió rít qua từng cành cây khô, bão tuyết cuộn thành từng vòng, tưởng chừng như có thể nuốt chửng tất cả mọi thứ trong đồng tuyết lạnh lẽo. Có thể chính vì thế mà quái vật hạn chế di chuyển vào ban đêm, chúng cũng không muốn trở thành một cục băng và vỡ tan khi gió tuyết tàn nhẫn quật xuống.

Thế cũng tốt, ít nhất thì những đêm canh gác sẽ đỡ mệt mỏi hơn nhiều, hắn tự nhủ. Trước giờ hắn vẫn luôn hành động với một hai đồng nghiệp, nay lại phải kè kè bên cạnh một nhóm nhiều người thế này, lại còn là đối tác của đội thợ săn, hắn phải cẩn trọng hơn trong những bước đi sắp tới của mình.

Bão tuyết có dấu hiệu mạnh lên và trời bắt đầu rét hơn, vậy mà cái người bảo chỉ chút nữa thôi sẽ vào bên trong, vẫn còn ngồi ôm Kích Vân bên cạnh cửa hang. Blade liếc qua, ngạc nhiên khi tháy Dan Heng đã ngủ gục từ lúc nào.

Có lẽ là vì có hắn cùng ngồi canh gác cùng nên mới yên tâm chợp mắt chăng? Chứ thể loại hộ vệ gì mà ngủ gật thế này?

Blade lại nhớ về đôi lần khi hắn tìm đến Dan Heng, cậu cũng giữ nguyên tư thế này mà gật gù cạnh những thùng hàng vận chuyển của công ty Hòa Bình. Dan Heng luôn tỉnh lại khi Blade cách cậu ta hai mét và lập tức giương Kích Vân về phía hắn, không ngần ngại mà đáp trả những nhát kiếm chí mạng. Blade cho rằng đôi tai và trực giác của Dan Heng rất nhạy, như những con mồi luôn cảnh giác trước móng vuốt của kẻ đi săn và sẵn sàng chạy đi bất cứ lúc nào.

Đây là lần đầu tiên hắn được thấy khuôn mặt ngủ say của Dan Heng ở khoảng cách gần thế này. Vẫn là gương mặt nghiêm túc thường ngày, điềm tĩnh và có một chút khó gần.

Cứ mỗi ngày trôi qua, Blade lại biết thêm một chút về người mà hắn gọi là kẻ thù. Liệu những điều hắn biết có thay đổi cách hắn ôm thù hằn với Dan Heng hay không, Blade cũng không dám chắc.

Hắn lại hướng về đồng tuyết trắng xóa lộng gió, cố thả suy nghĩ của mình theo những con gió xoáy và tan dần vào không trung.

_____

BlueWaterfall - 18.02.2024

(HSR ver 2.0)

Note: Hello mọi người, lâu lắm rồi tui mới đăng thêm truyện mới ở đây. Mẩu truyện nhỏ này thực ra nằm trong phần mở đầu của "Thu cuối", tui viết từ tháng 7 năm ngoái rồi nhưng phân vân, không biết có nên triển khai thành longfic hay không, cuối cùng tui cất đi rồi quên mất tiêu luôn ha ha...

Dạo đây tui có công việc mới rồi. Dù rất muốn vã đại ca và em bé nhiều hơn nhưng mà... đi làm xong về nhà tui toàn lăn ra ngủ thôi ấy :)) Penacony 2.0 tui cũng mới chơi được một nửa. Có rất nhiều ý tưởng cho RenHeng mà tui đành note vội trong điện thoại rồi để đó chứ chưa nấu được gì hết, buồn lắm. Có lẽ tui cũng không thể cập nhật blog thường xuyên được nữa, ít nhất cho đến khi tui sắp xếp mọi thứ thật ổn thoả.

Cám ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ tui nha. Chúc năm mới vui vẻ. Mong rằng sắp tới vẫn được vã RenHeng cùng mọi người ạ.

Chúc một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro