13. Sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ, Kafka gọi điện cho Himeko, kể rằng Blade đang bị nhiễm một loại vi khuẩn khiến hắn sốt nặng. Hắn đã uống thuốc và chỉ cần nằm yên một chỗ trong vòng hai ngày là sẽ tự khỏi bệnh.

Vấn đề ở đây là Blade nhất quyết muốn gặp Dan Heng, đòi qua tàu Astral và nằm chung với cậu trong phòng dữ liệu.

"Phải là Dan Heng mới được, anh ấy đã nói thế đấy." Ảo ảnh lập thể của Kafka quay về phía Dan Heng. "Bladie không chịu để tôi mời cậu về tàu không gian của thợ săn. Anh ấy muốn tự mình qua đội tàu Astral với cậu. Hơn nữa, bệnh này không lây lan qua đường tiếp xúc nên cậu hoàn toàn có thể yên tâm khi ở gần anh ấy."

"Tôi ổn với chuyện này, nhưng nó không phải là việc tôi có thể tự quyết định một mình." Dan Heng nói. "Himeko, tàu trưởng Pom-Pom, tôi có thể đưa Blade lên tàu không?"

"Nếu cô Kafka đã khám cẩn thận cho Blade, tôi nghĩ để anh ấy ở trên tàu cũng không sao. Có thể nhờ Pom-Pom kiểm tra thêm một lần nữa để đảm bảo an toàn." Himeko mỉm cười hòa nhã.

"Nếu Blade là khách mời của Dan Heng thì được thôi. Nhưng hành khách Dan Heng cũng phải cẩn thận đó." Pom-Pom lắc lư đôi tai.

Dan Heng gật đầu rồi hướng về phía Kafka. "Vậy khi nào Blade đến?"

"Sớm thôi, trong vòng hai tiếng nữa. Chúng tôi cũng sắp vào trạm không gian Herta rồi."

"Được, tôi hiểu rồi." Dan Heng đáp.

Sau đó ảo ảnh của Kafka cùng tiếng rè của tín hiệu vô tuyến biến mất, khoang tàu dần yên tĩnh trở lại.

"Liều thật đấy." Himeko khoanh tay trông ra ngoài cửa sổ.

Đây là trạm không gian Herta với các lớp bảo mật an ninh dày đặc, vậy mà thợ săn Stellaron lại đột nhập vào chỉ để chuyển giao một người bệnh cho đội tàu Astral chăm sóc. Chuyện này đúng là hiếm thấy.

"Lần này lại làm phiền mọi người rồi." Dan Heng cúi đầu, trong lòng có chút áy náy.

"Dan Heng, chúng ta đều là thành viên đội tàu, anh đừng nghĩ nhiều quá. Vả lại giữa đội tàu và thợ săn đang xây dựng mối quan hệ hợp tác, giúp đỡ nhau cũng là chuyện bình thường." Himeko mỉm cười.

"Chỉ cần lưu ý khử trùng xung quanh thật kĩ là được." Pom-Pom tiếp lời.

"Cám ơn mọi người."

Đúng hai tiếng sau, Kafka và Sam dìu Blade đến bên cạnh của toa tàu. Hắn bất động, xụi lơ và không còn dáng vẻ nguy hiểm của thường ngày nữa.

"Bladie nhà tôi phải nhờ cậu rồi Dan Heng." Kafka mở nụ cười bí ẩn. Cả hai nhanh chóng rời đi, không để lại dấu vết gì.

Dan Heng cõng Blade trên lưng, cùng Pom-Pom băng qua hành lang toa tàu mui trần. Cơ thể hắn nóng ran, mồ hôi đầm đìa và hô hấp nặng nề. Sau khi trưởng tày mở cửa phòng lưu trữ, Dan Heng bước đến bên giường và đỡ Blade xuống tấm nệm màu xanh cẩn thận. Pom-Pom mang một vài thiết bị tới, khám lại cho Blade một lần nữa rồi mới yên tâm rời đi, nhường lại không gian riêng tư cho hai người trong căn phòng dữ liệu.

"Ốm thế này mà còn đòi lên đây. Thật là..."

"Dan Heng?"

"Tôi đây."

Vừa dứt lời thì bàn tay của gã thợ săn nắm lấy cổ tay Dan Heng và kéo lại, muốn cậu vào nằm chung với hắn.

"Đợi chút." Dan Heng nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, xoa lên mu bàn tay chằng chịt sẹo và vuốt ve những ngón tay thô kệch của hắn.

Áo khoác trắng được treo ngay ngắn lên móc. Đai lưng, giáp tay rồng và đôi khuyên tai được đặt trên bàn làm việc cùng với thuốc thang dự phòng. Giày cậu xếp cạnh đôi của Blade còn Tản Mác thì yên vị bên Kích Vân. Mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng vào đúng vị trí của chúng.

Sau đó Dan Heng chui vào chăn cùng gã thợ săn, còn Blade thì ôm chặt lấy hông Dan Heng, dụi mặt vào ngực cậu. Hắn thều thào vài chữ gì đó mà Dan Heng phải ghé sát xuống thì mới nghe thấy được.

"Dan Heng..."

"Ừm?"

"Dan Heng..."

"Sao?"

"Dan Heng... Dan Heng..."

"..."

Đây là lần đầu tiên cậu được nghe tên mình được lặp lại liên tục như vậy, ngạc nhiên hơn nó không đến từ March 7th hay hai nhà khai phá Caelus Stelle, mà lại đến từ Blade, người hiếm khi nào gọi tên cậu quá ba lần trong một cuộc gặp mặt. Có vẻ cơn sốt đã làm Blade trở nên kì lạ rồi.

Dan Heng hóa Ẩm Nguyệt, để cho chiếc đuôi rồng màu xanh quấn quanh người hắn. Với thân nhiệt mát rượi của rồng, cậu hi vọng có thể giúp Blade dễ chịu hơn đôi chút. Dan Heng vén mái tóc màu chàm ra sau tai, ngón tay vuốt ve gò má ửng đỏ. Bờ môi đặt nhẹ vài nụ hôn lên trán trước khi Dan Heng ôm lấy hắn và thiếp đi thật nhanh.

Đôi lúc Dan Heng bị đánh thức bởi tiếng loạt soạt của nệm giường và tiếng thở hồng hộc của Blade. Cậu bật dậy, cẩn thận lau mồ hôi cho hắn, dịu dàng vỗ về khi Blade bắt đầu gọi tên cậu trong cơn mê man. Thân thể hắn nóng rực, Dan Heng dùng thần chú trị thương hòa vào dòng nước mát xanh biếc, làm mát bầu không khí xung quanh hai người và làm dịu cơn đau sốt trong cơ thể của hắn.

"Dan Heng... Dan Heng..."

"Tôi đây, đang ở bên cạnh anh rồi."

Dan Heng không biết chuyện gì đang xảy ra trong giấc mơ của Blade. Cái tên "Dan Heng" thoát ra khỏi bờ môi nhợt nhạt một cách yếu ớt và đau đớn. Cậu xót xa, chỉ biết vuốt lên những nếp nhăn gập ghềnh nơi nhân trung và thầm cầu nguyện cơn ác mộng buông tha cho hắn.

Cho đến khi gương mặt của Blade dần thả lỏng, mồ hôi không còn đọng lại trên trán và hơi thở trở nên chậm rãi đều đặn, Dan Heng mới yên tâm ôm lấy hắn mà ngủ tiếp.

Trớ trêu thay, Dan Heng cứ nửa ngủ nửa tỉnh, giật mình dậy giữa chừng như thế trên dưới mười lần. Trạng thái này kéo dài tới tận ngày hôm sau khiến cậu mệt mỏi, vốn định thức trực bên cạnh Blade, giờ cậu lại gật gù và thiếp đi lúc nào không hay.

Lần tiếp theo Dan Heng mở mắt, Blade đã thức dậy bên cạnh cậu, trông tỉnh táo và khỏe mạnh hơn khi vừa đặt chân lên tàu. Đôi mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm vào Dan Heng, hắn nằm yên và chờ cậu tỉnh dậy.

"Anh tỉnh rồi." Dan Heng duỗi người. Chiếc đuôi xanh quấn quanh người Blade thả lỏng và cuộn tròn sau lưng Dan Heng. Cậu dụi mắt, đầu nặng trĩu và rất muốn ngủ tiếp.

Sau đó Dan Heng ghé lại gần Blade hơn để kiểm tra cơn sốt của hắn. Cậu bưng tay lên mặt Blade, trán kề trán để xem xét nhiệt độ. Da dẻ mát rượi, không còn sốt nữa. Mạch đập ổn định, bàn tay cũng không run rẩy. Sau đó Dan Heng tiếp tục kiểm tra dấu hiệu Xác Nhập Ma trong đôi mắt hắn, vẫn là sắc đỏ vàng điềm đạm, không có lấy sự hiện diện của con quái vật kia.

"Còn mệt không?"

Blade lắc đầu.

"Trong người có đau không?"

Vẫn là một cái lắc đầu.

Dan Heng thở phào rồi nhìn vào màn hình điện thoại. Blade tỉnh lại sớm hơn nửa ngày so với dự kiến, có thể yên tâm thông báo cho đội tàu và Kafka về tình trạng của hắn rồi.

Sau khi gửi tin nhắn, Dan Heng quay về cạnh Blade và thoát khỏi hình dạng Ẩm Nguyệt. Ánh sáng xanh bao quanh người cậu phai màu. Hơi mát trong không khí cũng vơi bớt, căn phòng từ từ trở về đúng với nhiệt độ bình thường của nó.

"Anh đói không?" Dan Heng hỏi, với tay lấy mấy bịch dung dịch dinh dưỡng trên bàn. Bỗng nhiên Blade ôm chầm lấy cậu làm cả hai ngã phịch xuống nệm.

"Blade? Sao vậy?" Dan Heng cố ngồi dậy thì bị Blade ôm ghì lấy, cậu không nhúc nhích được. "Anh còn mệt à?"

Blade im lặng không nói gì. Dan Heng tưởng hắn còn bệnh thật, cậu lại biến thành Ẩm Nguyệt để chuẩn bị chữa trị cho hắn.

"Ngươi vừa dùng thuật Vân Ngâm lên ta?" Blade hỏi, giọng hắn khàn đi vài phần do cơn sốt.

Dan Heng lặng lẽ gật đầu.

"Đủ rồi, đừng biến thành Ẩm Nguyệt nữa." Blade siết chặt vòng tay hơn. "Ta hết bệnh rồi."

Nghe lời hắn, đôi sừng và chiếc đuôi ngọc bích dần tan biến vào hư vô.

"Ta đến đây không phải để nhờ ngươi chữa bệnh."

Không phải vì thứ sức mạnh của Ẩm Nguyệt.

Dan Heng biết, Blade chỉ muốn gặp cậu một chút, được nằm chung giường và được cậu an ủi nỗi đau bằng những chiếc ôm hôn tình cảm. Với cơ thể bất tử cùng sức mạnh Trù Phú bên trong, cộng thêm thuốc thang từ Kafka thì Blade cũng không cần thêm bất kì phương thức trị bệnh nào khác. Điều duy nhất mà Blade cần là Dan Heng ở đây với hắn.

"Tôi chỉ muốn làm anh dễ chịu hơn một chút thôi. Tôi tự nguyện làm vậy."

Ngược lại Dan Heng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn hắn chịu khổ, Blade cũng biết rõ điều này.  Những gì cậu có thể làm cho hắn, kể cả những thứ nhỏ nhất, Dan Heng đều sẽ cố gắng tự mình làm hết.

Hơi thở trượt dài trên mái tóc Dan Heng, rồi đỉnh đầu bỗng nhiên nặng đi một chút, hình như Blade vừa ấn lên đấy một nụ hôn.

"Blade, anh đã mơ thấy gì?" Dan Heng hỏi, chợt nhớ về những lúc Blade liên tục gọi tên mình.

Blade lặng im, đăm đăm nhìn về bức tường đối diện, trông như đang hồi tưởng về những giấc mơ khi còn sốt.

"Trong lúc mê man, anh gọi tên tôi nhiều lắm."

"Ác mộng, ngươi không nên biết thì tốt hơn." Blade nói.

"Bình thường anh không gọi tên tôi nhiều đến như vậy..."

Blade cúi xuống, ngón tay luồn vào những lọn tóc đen và chậm rãi xoa đầu Dan Heng.

"Dan Heng." Rồi hắn ôm cậu thật chặt, để cậu tựa đầu vào ngực hắn. "Đừng nghĩ nhiều, ngủ đi."

Nếu Blade không muốn nói thì Dan Heng cũng không cố hỏi thêm. Thân nhiệt hắn đã ổn định trở lại, cơn sốt đã qua đi, cậu cũng có thể yên tâm ngủ tiếp rồi.

"Ngủ ngon." Dan Heng thì thầm, vòng tay đáp lại hắn.

Cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ say, không còn bị làm phiền bởi bệnh tật và ác mộng nữa.

_____

BlueWaterfall - 02.11.2023

(HSR Ver 1.4)

Note: Mẩu truyện ngắn này tui đã viết từ lâu rồi. Có lẽ từ cuối tháng 7 cơ. Lúc đó tui chưa biết vụ Dan Heng không sử dụng được Vân Ngâm trị liệu. Sau 1.3 thì tui lại ngại đăng.

Nhưng hôm nay tui đang ốm quá thành ra lại muốn đăng truyện Dan Heng chăm lão Blade như vậy đó.

Cám ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ tui. Mong mọi người đọc truyện thật vui.

Chúc một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro