12. Sau ngày tăng ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đông lạnh lẽo, cả hai vừa tan làm ở công ty, mệt mỏi và bụng dạ đói meo vì tăng ca. Blade rủ Dan Heng đi ăn ở tiệm mì gần nhà. Không cần đến thực đơn, hắn gọi một phần mì hải sản theo thói quen, còn Dan Heng vẫn trung thành với tô mì gà nướng của mình.

"Sao em không thử món khác?"

Dan heng ngước lên, miệng vẫn còn nhai miếng thịt gà. Mồ hôi lấm tấm trên trán, gò má ửng đỏ và chiếc kính mờ đi vì hơi nóng từ tô mì.

"Vì ngon?" Em gỡ kính xuống và cất nó vào cặp. "Anh cũng gọi như mọi lần đấy thôi."

"Ăn thêm tôm không?" Blade hỏi, nhấc con tôm đỏ ra khỏi những sợi mì vàng tươi.

Dan Heng lắc đầu, còn Blade thì gắp tôm sang bát của em. Dan Heng không nói gì, chỉ đáp lại hắn bằng một miếng thịt gà to vừa được em lóc xương xong.

Chén của Blade đã cạn sạch. Chiếc bụng rỗng đã được lấp đầy và hắn ung dung ngồi chờ cho Dan Heng ăn xong phần của mình. Blade rút đôi ba tờ giấy ăn, chỉ lau miệng bằng một tờ rồi quay về phía em.

"Dan Heng, mũi em kìa."

Dan Heng nuốt đánh ực rồi mới khịt mũi. Mỗi lần mì nóng làm ấm khoang hô hấp thì Dan Heng đều phải tìm khăn giấy để lau đi dịch mũi. Blade đưa khăn giấy ra cho Dan Heng, chờ tay em gần chạm thì rụt về lại.

"Hôn đi rồi tôi đưa cho."

"Đừng đùa nữa. Đưa em hộp khăn giấy đi." Dan Heng cau mày, mũi em đỏ lên, nom thật dễ thương.

"Hôn đi."  Blade trỏ lên má mình, vẫn còn muốn giỡn em thêm chút nữa.

"Blade." Giọng em hơi nghẹt, tay chặn lên mũi và mặt nhăn nhó sốt ruột.

Cuối cùng thì Blade cũng chịu chuyền khăn giấy cho Dan Heng. Em gật đầu cám ơn, lau mũi rồi tiếp tục húp nốt nước súp trong bát.

Vài phút sau cả hai cùng tính tiền và rời khỏi quán. Gió đông ùa về, từng đợt lá phong đỏ rơi xuống đường, lướt qua chỗ hai người. Dan Heng chưa kịp mặc áo khoác, em co người vì lạnh và mũi lại bắt đầu có dấu hiệu chảy nước. Blade cầm lấy chiếc cặp dưới chân Dan Heng trong khi em lục tìm tờ khăn giấy mà ban nãy hắn nhét vào túi áo khoác cho em.

"Blade, có lá cây rơi trên tóc anh kìa." Dan Heng, người đã xử lí xong cái mũi của mình, ngước lên đỉnh đầu hắn và nói.

"Tay bận hết rồi, em gỡ giúp tôi đi." Hắn cười cười, hai tay giơ hai cái cặp da lên.

Dan Heng tiến lại gần còn Blade thì cúi đầu xuống. Mái tóc màu chàm sà xuống trán, che mất tầm nhìn của hắn. Bàn tay Dan Heng đặt trên bờ vai rộng lớn, em nhón lên và đột ngột áp sát vào mặt của hắn.

"!"

Blade giật mình, tay định đưa lên gò má thì Dan Heng ghì vai hắn cứng ngắc.

"Yên, để em lấy lá xuống." Chất giọng trầm ấm, hơi ngắt quãng vang bên tai hắn.

Rồi vai chợt nhẹ bẫng, Dan Heng lùi ra và Blade ngước lên, hất mái tóc về sau để nhìn em rõ hơn. Dan Heng xoay cái lá phong trong tay, má ửng hồng vì hơi cồn và bát mì nóng, vẫn còn xấu hổ sau nụ hôn phớt.

Blade chỉ biết phì cười rồi tựa đầu lên bờ vai nhỏ. Người thương của hắn luôn biết cách tấn công vào những lúc hắn không có chút phòng vệ gì. Đột kích bằng mấy nụ hôn bất ngờ chỉ khiến tim hắn tệ hơn thôi. Hụt mất một nhịp rồi lại dồn dập vui mừng, hắn không biết liệu quả tim còn có thể chịu nổi bao nhiêu lần như thế này nữa.

"Thật tình... Em làm thế khéo tôi đi sớm mất." Lồng ngực hắn rộn ràng những tiếng thình thịch. Blade tự hỏi liệu Dan Heng có thể nghe thấy chúng không, với khoảng cách thật gần như thế này.

"Tại anh đòi hôn còn gì..." Dan Heng thì thầm bên tai, tiện bồi thêm một cái thơm nữa lên mái tóc hắn.

"Chuẩn bị tinh thần đi Dan Heng. Tí về nhà tôi sẽ hôn tới khi em hết chịu nổi thì thôi."

Blade gộp hai chiếc cặp da về một bên, bắt lấy tay Dan Heng rồi kéo em về phía ngôi nhà nơi cuối đường. Dan Heng đan vào tay hắn, siết chặt. Đôi chân bắt đầu những bước đi thật dài, thật nhanh. Blade liếc về sau một cách kín đáo, để rồi bắt gặp nụ cười dịu dàng của Dan Heng nơi khóe mắt.

"Ừm. Lạnh quá, mau về thôi."

Nhiêu đây thôi cũng là quá đỗi quý giá với hắn, đủ bù đắp cho tinh thần kiệt quệ sau một ngày tăng ca thật dài.

_____

BlueWaterfall - 16.09.2023

(HSR ver 1.3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro