15. Thất Tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#yingfeng

Đêm nay sao sáng, trời quang mây tạnh. Phố xá tấp nập, người người nô nức kéo nhau đi chơi trên đại lộ Thiên Văn. Những cặp đôi tản bộ trên phố, ôm nhau và cầm trong tay những chiếc đèn lồng đầy màu sắc.

Hôm nay là lễ Thất Tịch, nhưng có lẽ tên thợ rèn vẫn còn đang chăm chú làm việc. Ẩm Nguyệt Quân chỉnh lại đấu lạp, băng qua đường mua thêm vài món lót dạ qua đêm, rồi nhanh chóng trở về lò rèn.

Dan Feng đóng lại cánh cổng sau lưng. Tiếng boong boong vang lên đều đặn trong sân. Chiếc đấu lạp và túi đồ ăn được đặt ngay ngắn trên ghế. Y bước vào và tìm thấy Yingxing vẫn còn đang hăng say rèn kiếm bên cạnh lò lửa.

"Yingxing, đệ xong chưa?" Dan Feng nói vọng vào.

"Ẩm Nguyệt." Hắn quệt mồ hôi lên vai áo, cả người nhem nhuốc và ướt đẫm. "Đừng bước vào, trong này bụi lắm. Chờ ta một chút."

Yingxing đặt cây búa xuống và thu dọn đồ đạc. Lửa trong lò đã tắt và hắn mang dụng cụ vào trong nhà. Đứng từ bên ngoài Dan Feng có thể nghe thấy rõ tiếng nước xối. Vài phút sau Yingxing trở lại, mặt mũi sạch sẽ hơn hẳn. Y rút khăn tay ra, lau đi những vệt nước còn đọng lại trên trán và khóe mắt hắn.

"Cám ơn huynh. Mình về thôi." Trong lúc Ẩm Nguyệt còn đang chỉnh lại đấu lạp, Yingxing nhanh tay xách hết hai bịch đồ ăn mà y vừa mua và hăm hở đi ra cổng.

Cả hai băng qua những con phố tấp nập. Khắp nơi rộn ràng tiếng cười nói các đôi tình nhân, tiếng rao hàng của các quán ăn và cả tiếng xì xèo của pháo hoa nhỏ.

"Hôm nay ngày gì mà náo nhiệt thế?" Yingxing hỏi trong lúc quan sát dòng người đông đúc.

"Lễ Thất Tịch đấy." Dan Feng đáp.

"Thật hả?" Mắt Yingxing sáng rực, lấp lánh như sao. "Ẩm Nguyệt, có muốn ngắm pháo hoa cùng ta không?"

Dan Feng chưa kịp đáp, Yingxing đã cúi xuống, vén tấm màn ra một chút. Ánh mắt như ngọn lửa đỏ, ấm áp nhìn về phía y.

"Về nhà ta nhé? Từ cửa sổ phòng ta cũng thấy rõ pháo hoa đấy."

Y khẽ gật đầu, nắm tay hắn và cả hai hướng về nhà Yingxing.

Trong những ngày lễ tết, mọi người thường rủ nhau vui chơi và dạo phố, nhưng cũng có vài người chỉ thích ở trong nhà và tận hưởng cảm giác yên tĩnh. Dan Feng là một trong số đó, một phần y muốn tránh ánh mắt dè chừng và lo sợ của những người xung quanh.

Ai mà lại muốn nhìn thấy Ẩm Nguyệt Quân lạnh lùng trong một ngày vui cơ chứ, y đã từng nghĩ như vậy.

Nhưng rồi y nhận ra, chỉ có người trong tay là nguyện ở bên cạnh y vào những ngày lễ đặc biệt. Yingxing vốn thích đi đây đi đó, hòa mình vào bầu không khí náo nhiệt vui tươi. Vậy mà sau cùng hắn lại cùng y trở về nhà mình. Hắn chưa một lần trách hay giận y, thậm chí còn bảo rằng mình làm việc mệt rồi, chỉ muốn ôm y mà ngủ thật ngon.

Cuối cùng cũng chỉ có mình Yingxing hiểu y nhất.

Về đến nhà, nghe theo lời Dan Feng, Yingxing lên gác đi tắm. Y ở lại trong bếp, lúi húi hâm nóng bánh bao và canh sủi cảo. Dù chỉ có hai người nhưng y đã mua tới ba phần ăn. Ai bảo sức ăn của hắn gấp đôi người bình thường cơ chứ. Mà thôi, ăn nhiều một chút cũng tốt. Hắn đã làm việc trong lò rèn cả ngày rồi. Dan Feng múc nửa phần sủi cảo của mình qua bát của hắn, thầm viện cớ do mình không ăn được nhiều.

Y bắt đầu bày bát ra bàn ăn, đúng lúc tiếng chân vội vã từ trên cầu thang vọng lại.

"Thơm quá. Huynh đã ghé qua hàng của cụ Li sao?"

Yingxing xuất hiện sau tấm màn che, mái tóc trắng vẫn còn đọng nước. Mặt hắn đỏ ửng và hơi nước vẫn còn tỏa ra trên làn da khỏe khoắn. Yingxing tiến nhanh về phía bàn ăn với vẻ mặt hớn hở, hít hà liên tục. Hắn cười thật tươi, nếp nhăn hiện rõ nơi khóe mắt chỉ khiến hắn càng thêm quyến rũ và cuốn hút.

"Ừ, ta vừa đi công vụ về, tiện đường tạt vào thôi."

Dan Feng lấy khăn lau khô tóc cho hắn. Mái tóc mà y yêu thích thật dài và mềm mượt, có màu trắng như mây và thơm nhẹ mùi trà. Lau xong khăn vắt lên vai, những ngón tay của y luồn vào tóc hắn rồi xoa nhẹ lên da đầu.

"Thật không?"

"Chậc, ăn mau đi kẻo nguội."

Dan Feng dúi cái bánh bao vào tay hắn, rồi y cũng nhanh chóng ngồi xuống và ăn phần của mình. Yingxing cười đắc chí, lấy cái khăn trên vai y xuống rồi thả nó lên ghế gỗ. Hắn cầm cái bánh bao và ngoạm một miếng thật to, chỉ thêm hai ba miếng, bánh đã nằm gọn trong bụng hắn.

Chắc hắn đói lắm rồi, Dan Feng gật gù.

Bánh bao xá xíu ngọt dịu vị tương cùng ngũ vị hương, hay sủi cảo hải sản thơm ngon đều là những món Yingxing yêu thích. Nhờ những lần đi chung ra hàng cụ Li mà Dan Feng dần ghi nhớ khẩu vị của hắn. Yingxing thích ăn những món nóng hổi, đậm đà, còn nước dùng phải thanh nhẹ để trung hòa lại vị. Tráng miệng sẽ là bánh ngọt hoặc trái cây mọng nước. Hắn tươi cười, bảo rằng thế là đủ cho một bữa ăn.

Trong lúc Yingxing xì xụp nước xương, Dan Feng hầu như chăm chú nhìn người thợ rèn, bát sủi cảo trước mặt còn chưa vơi được một nửa. Cho đến khi hắn húp gần hết tô canh thứ hai thì y mới từ tốn kết thúc bữa ăn của mình.

"Ngon quá, cám ơn huynh."

Dan Feng không ngại đi xa, miễn được thấy nụ cười mãn nguyện của hắn là y hài lòng rồi.

Bàn ăn dần được dọn sạch. Yingxing kéo y lên lầu, mặc kệ đống chén đĩa trong bồn rửa, tiện tay gom luôn đống bánh ngọt mà y mua cho hắn.

"Nhanh lên, sắp bắn pháo hoa rồi."

Yingxing thả bánh xuống bàn trong góc phòng rồi kéo Dan Feng về phía cửa sổ. Trời tối ít mây, không có dấu hiệu của mưa, rất phù hợp cho màn biểu diễn pháo hoa. Từ trên lầu nhìn xuống, dòng người bắt đầu đổ về những cây cầu sao, chen nhau tìm chỗ đẹp để ngắm nhìn cảnh vật.

"Dan Feng, nhìn kìa!" Yingxing đẩy vai và y ngước lên.

Một tiếng "piu" đi trước, rồi "bụp", một chùm sáng đỏ rực rỡ bung ra, nở rộ trên bầu trời đêm. Theo sau là hai ba nhịp vàng cam nữa, cứ nối tiếp nhau nổ lụp bụp trước mắt y. Từng hạt sao rơi lấp lánh, dần biến mất và để lại đám mây mù phía sau. Giữa màn khói ấy, lại tiếp tục nở bung thêm nhiều bông hoa khác sáng rực và tràn đầy màu sắc.

Một bàn tay rắn chắc ôm lấy eo Dan Feng, kéo y lại gần. Y vòng tay đáp lại, xoa lên tấm lưng vững chãi và tựa vào bờ ngực của hắn. Bất cứ lễ tết nào được ở cạnh bên Yingxing, y cũng đều cảm thấy thật hạnh phúc.

"Yingxing."

"Hửm?"

"Tết Trung Thu sắp tới ta lại ngắm pháo hoa chung nhé?"

Yingxing nâng tay y, môi hôn lên lòng bàn tay thật dịu dàng, ánh mắt trao cho y thật hiền từ và ấm áp.

"Huynh về nhà với ta rồi chúng ta sẽ cùng ngắm."

______

BlueWaterfall - 08.04.2024

(HSR ver 2.1)

Note: Mẩu truyện nhỏ này được đăng tải trên blog vào lễ Thất Tịch năm ngoái, tức 22.08.2023. Tui quên đăng lên đây á :)) Lâu lắm rồi tui cũng chưa viết gì cho YingFeng và RenHeng hết, nhớ mấy ổng quá chừng ;<

Cám ơn mọi người vì đã đọc truyện nha. Chúc ngày tốt lành :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro