Chap 9: Anh không xứng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn bên ngoài mờ mờ ảo ảo len lỏi qua cửa ban công rọi thẳng về phía giường ngủ, Peat khó chịu tỉnh giấc, anh chậm rãi ngồi dậy tựa thân người lên đầu giường, nhìn lại bộ dạng không thể thảm hại hơn của mình. Phần cổ tay sưng vù vì liên tục truyền thuốc, quần áo xộc xệch loang lổ vết máu do cuộc va chạm lúc chiều, những chiếc vỏ bình nằm chỏng chơ trên đất.

"Lạ thật, sao mình lại bị ngộ độc cà tím được nhỉ?" – Anh khó hiểu xoa xoa đầu mình – "Mình đã ngủ được bao lâu rồi?"

Nhìn ra trời đêm bên ngoài, sự tĩnh lặng bao trùm quanh nơi này. Peat nhận ra thời gian đã lặng lẽ chuyển mình qua ngày mới, không biết từ lúc nào anh lại quên mất đi việc tìm kiếm em trai mình mà vùi sâu vào những thứ vô định vốn mãi mãi không thuộc về anh.

"Mình thật vô tâm...như thế này thì làm sao tìm được thằng bé đây!"

Cạch...

Tiếng cửa phòng tắm mở toang, âm thanh nhỏ nhưng cũng đủ kéo Peat ra khỏi mớ suy nghĩ đan xen hiện tại. Fort bước ra ngoài, tóc còn vươn nước âm ẩm quyến rũ đến lạ thường, cả người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, thân hình rắn rỏi, săn chắc với cơ ngực hoàn hảo đến từng milimet. Giờ đây anh mới nhận ra mình đang ở trong phòng của cậu, đôi má gầy bổng dưng đỏ ửng lên.

"Còn đau không?" – Fort tiến đến sờ tay lên trán Peat – "Người anh lại sốt rồi này!"

"Không có... chỉ là... chỉ là..." – Anh trộm nhìn thân thể cậu một lần nữa rồi ngượng ngùng quay đi – "Cám ơn cậu chuyện lúc chiều, cậu... nghỉ... nghỉ ngơi đi tôi về phòng Nut, không làm phiền cậu nữa"

Peat nhẹ nhàng rời khỏi giường định bỏ chạy trước khi anh bị thôi miên bởi cơ thể của người đối diện. Thế nhưng vừa mới đứng lên, không nói không rằng Fort đã kéo anh trở lại giường, bất ngờ ôm cuốn lấy Peat rồi gục lên vai anh, đôi môi phả đều hơi thở vào cổ, kích thích toàn bộ hệ thần kinh làm anh suýt nữa mất đi kiểm soát.

"Ngủ cùng tôi!"

"Chuyện...chuyện gì vậy?" – Peat ngẩn người – "Khun Fort, cậu say rồi?!?!"

Đại não chính thức đình công khi bàn tay Fort từ từ cởi từng khuy áo của Peat, cơ thể anh dần dần hiện ra trong ánh đèn mờ ảo, mùi rượu theo hơi thở của cậu từ từ chuốc say cảm xúc của anh. Trước khi mọi thứ đi quá xa, Peat đã dùng hết sức bình sinh đẩy cậu qua một bên rồi túm lấy áo chạy vào nhanh phòng tắm, bao nhiêu nước vốc hết vào mặt cũng không tỉnh táo lại ngay được.

"Cậu ấy làm sao vậy?"

Peat nhìn thấy trên kệ có một bộ quần áo mới, không biết có phải dành cho mình hay không nhưng rồi cũng quyết định tắm rửa cho sạch sẽ một chút, chứ ai mà dám gặp người kia bây giờ.

Sau hơn ba mươi phút Peat mới lén lút ló cái đầu nhỏ ra nghe ngóng, Fort vẫn ngà ngà say ngồi tựa vào thành giường, so với lúc nãy chỉ quấn mỗi khăn tắm thôi thì giờ trên người đã có thêm... chiếc quần thể thao rồi, cơ mà tóc âm ẩm chưa chịu lau khô nữa

"Đến đây!" – Fort nghe thấy tiếng động liền lạnh giọng nói, tay vỗ vỗ vào chỗ đối diện ý bảo anh nhanh chóng ngồi.

Dư âm từ hành động ban nãy vẫn còn, Peat sau một lúc mới chậm rãi theo lệnh cậu đi đến bên giường. Trộm nhìn khuôn mặt của Fort, vì có hơi men nên hai má ửng hồng, mắt cũng mơ màng vô định trông cực kì... dễ thương.

"Tóc không khô sẽ bị cảm, tôi giúp cậu lau tóc nhé!" – Ngồi một lúc vẫn không thấy Fort phản ứng gì, Peat đành chủ động đi lấy một chiếc khăn sạch và máy sấy hướng đến cậu nói, dù gì lúc chiều là cậu đã ra mặt giúp đỡ, anh cũng nên biết điều một chút.

Kinh ngạc thay người kia một chút cũng không khó chịu, trực tiếp nhích lại gần để Peat tiện tay sấy cho. Fort có vẻ ngoài trông khá gai góc thế nhưng mái tóc lại đặc biệt mềm, từng sợi len lỏi qua kẽ tay như tơ làm Peat cảm giác rất dễ chịu, khóe môi anh vô thức cong lên một nụ cười mà không để ý rằng phía sau mái tóc đã rũ xuống kia, là một ánh mắt đang nhìn mình chăm chú.

"Người này..."

Fort chỉ hơi choáng chứ không hề say, một chút rượu không có khả năng đánh gục được cậu. Chỉ là cậu muốn xem Peat sẽ giở trò gì khi ở bên cạnh mình, để rồi lại bị cử chỉ dịu dàng của người ấy làm cho mơ hồ. Trong một khoảnh khắc cậu như nhìn thấy P'Peat, nếu ngày hôm đó P'Peat của cậu được cứu thì bây giờ anh cũng trưởng thành rồi, cậu cũng sẽ giống như thế này mỗi lúc mệt mỏi sẽ được anh ôm trong vòng tay ấm áp, vỗ về.

"P'Peat"

Bàn tay Fort lưng chừng giữa không trung rồi đưa lên chạm vào đôi gò má gầy gầy của Peat xoa nhẹ khiến anh trong phút chốc lại quay trở về hơn ba mươi phút ban đầu, đến thở cũng không dám. Là cậu chủ động rút dần khoảng cách của cả hai, ánh mắt ôn nhu này làm cho anh có chút... chờ đợi. Peat sợ rằng chỉ cần mình cử động một chút thôi thì giấc mơ này sẽ lập tức vỡ tan đi mất.

"Anh thở đi!" – Giọng cậu vang lên ấm áp và cưng chiều.

"À ừ... ưm..."

Còn không để Peat kịp lấy lại nhịp thở, Fort đã không nhịn được mà đem anh khóa dưới thân người, như một chú sói hoang vồ lấy con mồi đã định sẵn. Cậu nhanh chóng phủ lấy đôi môi ngọt ngào ấy, thoạt đầu chỉ là nhẹ nhàng lướt qua sau đó lại mãnh liệt chiếm hữu, triền miên không dứt.

Fort buông Peat ra đã là chuyện của hơn mười phút sau đó. Cậu nhìn anh, người đối diện bị cậu rút hết dưỡng khí đến thở cũng không thông, chỉ biểu tình đôi mắt vẫn ngạc nhiên hướng về cậu. Cậu không nói gì cũng không giải thích hành động vừa rồi của bản thân, trực tiếp nằm xuống ôm người kia vào lòng say ngủ.

"Chúng ta ngủ thôi!"

Cốc... cốc... cốc...

Fort khó chịu cau mày tỉnh giấc vì bị tiếng gõ cửa như sấm vang ở bên ngoài làm ồn. Nhìn thấy vị trí cạnh bên trống trải và lạnh lẽo từ bao giờ, trong lòng cậu dâng lên một cảm giác hụt hẫng khó nói. Fort mệt mỏi xuống giường, lại trở về làm một thủ lĩnh bận rộn thường ngày.

"Em cũng một vừa hai phải thôi chứ, bắt anh đợi hơn mười phút ở bên ngoài" - Boss vừa vào đã náo loạn.

"Mới sáng sớm, anh có chuyện gì?" - Cậu điềm tĩnh ngồi xuống bàn làm việc, nhấp một ngụm cafe mà quản gia mới đưa vào.

"Đêm qua hai người ứ ừ ư cảm thấy thế nào?"

"Ứ ừ ư là cái gì. Đêm qua còn uống rượu cùng nhau, anh đang giả ngu với ai vậy hả?"

"Thì anh đang hỏi em chuyện của sau lúc uống rượu cơ... em cáu cái gì?"

"Hai mươi lăm phần bò thượng hạng và một chai vang Sauvignon Blanc toàn bộ dùng thẻ của tên Thitipong này cà. Bill ở đây, anh có gì muốn trăn trối trước khi ch.ết không" – Fort nhướm mày nhìn Boss.

"Cứ xem như đãi anh một bữa thôi, có là cái của khỉ gì với em đâu nhỉ?" - Anh mỉm cười xua tay - "Vào chính sự một tí, Noeul vừa gọi cho anh báo tuần sau Riley về nước mang theo hợp đồng từ Dubai rất thú vị, em muốn thử không?"

"Thảo nào lão liên lạc với Impire đặt lịch gặp mặt, khả năng cao là vì chuyện này. Em nghĩ không nó không khó để về tay chúng ta"

"Đừng chủ quan, sau khi bị em đánh chiếm trụ sở hẳn là Joel sẽ không bỏ qua hợp đồng lần này đâu... chúng ta cẩn thận một chút"

"Được, anh yên tâm đi!"

"Dặn trước phải để ý Joel rồi đó, lỡ có chuyện gì thì đừng có mà nổi điên" – Boss cảnh cáo trước – "A đúng rồi! Hôm trước anh có để cuốn sổ tìm địa điểm cưới trong ngăn bàn của em đấy, đưa anh đi!"

Fort liếc nhìn Boss rồi mở ngăn bàn, vươn tay định lấy đưa anh thì ánh mắt lại bị một chiếc hộp nhỏ cạnh bên làm cho chú ý, giây lát rơi vào trầm tư.

"Không có sao, anh nhớ mình để đó cơ mà..."

"Đây này, lát nhớ gửi cho em xem lịch trình của lão Krit"

"OK"

Fort lôi chiếc hộp nhỏ ấy ra khỏi ngăn bàn khi Boss vừa khuất sau cánh cửa. Những ngón tay thon dài lướt nhẹ nâng niu hình quả đào được khắc nổi trên bề mặt, bên trong chính là cặp dây chuyền được bố tặng lúc nhỏ của hai anh em, chiếc của P'Peat mất rồi nên Fort phải làm lại một bản sao mới để đủ cặp.

"Cái gì thế này?"

Fort hốt hoảng khi không nhìn thấy sợi dây của P'Peat đâu nữa. Ngay lập tức lục tung hết mọi đồ đạc trong phòng, vật quan trọng này của Fort ngay cả người anh thân thiết như Boss cũng không biết được thì làm sao có thể mất ngay trong chính phòng của cậu.

"Không thể là anh ta được..."

Đi đến phòng Nut, Fort nhìn thấy cánh cửa đang khép hờ, cậu khẽ đi đến nhìn vào bên trong. Peat ưu tư ngồi bên cửa sổ nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài khẽ thở dài.

Cậu định bỏ đi thì...

"Mình thật sự không muốn vứt nó đi... cảm giác của mình sao lại bất an như vậy? Liệu cậu ấy có biết được điều đó không?

Fort thay đổi sắc mặt ngay khi Peat rút từ túi ra một sợi dây chuyền, chính xác là cái cậu đang tìm kiếm. Ánh mắt cậu chợt hiện lên một tia thất vọng, P'Peat của cậu bị người ta hại chết nhưng cậu luôn hi vọng rằng phép màu sẽ xảy ra và anh sẽ trở về. Khi nhìn thấy Peat, cậu đã trộm ước một lần anh chính là P'Peat yêu quý của cậu ngày trước, đã đặt cả tình cảm của cậu bằng những nụ hôn đêm qua. Nhưng sự thật luôn rất phũ phàng...

"Anh không xứng để cầm nó đâu, hiểu chưa hả?" – Fort nghiến răng giận dữ đi vào, giật lấy sợi dây chuyền trên tay Peat.

"Khun Fort! Nó là của tôi..." - Peat lao đến dằn lại nhưng bị đẩy ngã.

"Peat, tôi đã ngu ngốc nghĩ rằng anh thật sự có nổi khổ... nhưng giờ đây anh đã chứng minh cho tôi thấy lão Joel đã đào tạo anh rất tốt. Còn dám trộm đồ?"

"Khun Fort, tôi không quan tâm cậu nghĩ gì về tôi nhưng cậu không được động vào nó. Nó là của em trai..."

"Câm miệng lại ngay" - Fort lớn tiếng, đôi mắt đỏ hoe hằn lên tơ máu - "Joel có giết anh thì tôi cũng sẽ không quan tâm đâu. Chơi đùa cảm xúc của người khác như vậy anh có còn là con người không? Đừng để tôi nhìn thấy mặt anh nữa"

"Cậu không được lấy nó đi"

Ánh mắt của Fort lại trở nên thật lạnh, cậu cầm lấy sợi dây chuyền và rời khỏi phòng để lại Peat trống rỗng một mình ở đó. Anh từ từ gục xuống, nước mắt cứ lăn dài không lí do. Anh không có kí ức, cuộc sống tự do của anh cũng bị tướt đoạt, giờ đây ngay cả thứ quan trọng nhất để tìm em trai, anh cũng yếu đuối không thể dành lại.

"Cún con... anh không vứt hình ảnh cậu ấy ra khỏi lòng mình được, anh đáng lẽ chỉ nên đi tìm em thôi. Em chờ anh bao lâu rồi mà anh lại ngu như thế này... đáng chết, đáng chết!"

Peat liên tục đấm vào đầu tự làm đau bản thân, anh không cần người kia để ý mình nữa, anh không xứng. Cho anh gặp lại Cún con của anh đi được không. Để anh biết trên đời này còn có một người để nương tựa.
********
15.06.2023 - Bão tố tới gòi nèeeeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro