Chap 10: Tôi muốn cậu ấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc Roll Royce sang trọng, bóng loáng chậm rãi chạy vào trong khuôn viên dinh thự Impire, bên trong đã được trang trí toàn bộ hoa tươi, chuẩn bị sẵn sàng chào đón Riley. Hắn ta là một trong những doanh nhân khét tiếng vừa trở về từ Dubai, Noeul phải dùng nhiều mối quan hệ lớn mới mời đến được. Fort nhìn chiếc xe rồi lại liếc sang bộ quần áo diêm dúa trên người Riley, bảy bảy bốn mươi chín biểu cảm ầm thầm đánh giá.

"Cất cái mặt của em vào đi. Thay vì mang khí chất nguy hiểm thì hắn ta nổi tiếng là lẳng lơ, dịu dàng đến biến thái đó"

"Anh nhắn cho Noeul bảo em sẽ chuyển tên căn biệt thự ở Maldives cho cậu ấy rồi anh ra đuổi hắn về đi được không?"

"Muộn rồi!" – Boss đáp lại – "À Noeul có nói là hắn ta đang để ý đến em đấy"

"Mô Phật!"

"Xin chào, xin chào. Khun Thitipong đúng không?" – Hình chưa thấy tiếng đã oang oang, Riley đi một mạch thẳng vào tới cửa – "Mặt mũi đẹp trai, vóc dáng săn chắc quả là cực phẩm của cực phẩm nhaaa"

"Xin chào, Ngài Riley. Mời ngồi!"

"Ngài cái gì mà Ngài, gọi vậy xa cách lắm. Gọi Khun Riley là được nha" – Hắn ta nhìn ngắm một vòng dinh thự rồi lại nghía qua đám nhóc Nut đang đứng gần đó, bỗng cười sảng khoái – "Quá trời các chàng trai ngon lành như thế này làm sao mà tập trung cho công việc được nhỉ?"

"Tôi nghĩ là mình nên vào trong thôi, mời Khun Riley!"

Ba hồn bảy vía có thể nào quay lại thời gian hai ngày trước để Fort từ chối cái sự kiện này không, để hắn ta nhận xét thêm chắc bọn nhóc bỏ của chạy lấy người luôn quá. Boss nhướm mày ra hiệu cho Nut kéo mọi người rút lui để anh cùng Fort ngồi đàm phán tiếp.

"Chaikamon, cậu vẫn khỏe chứ?" – Giọng hắn ta vẫn the thé đều đều đến phát cáu – "Lần gặp ở Las Vegas không được cạnh nhau nhiều, tôi là tôi không thích cái cậu Lee Noeul đó đâu đấy"

"Khun Riley nghĩ xem chúng ta hợp nhau như vậy, nhưng với cương vị là một người đã có gia đình, tôi đương nhiên phải ưu tiên vợ hơn một chút chứ, không phải sao?" – Boss nghiến răng nghiến lợi đáp lại, còn dám động vào Noeul của anh.

"Không sao, tôi nghĩ là tôi đã tìm được người tốt hơn rồi" – Riley xua tay – "Cậu ra ngoài đi, tôi muốn bàn chuyện riêng với Fort... chỉ hai chúng tôi thôi!"

"À..."

Mặt Fort trở nên tối sầm khi ngón tay của Riley trượt xuống đùi cậu rồi nguệch ngoạc vẽ lung tung, nghe nói hắn vẫn luôn giữ quy tắc cũ trao đổi hợp đồng bằng quan hệ thể xác. Fort rất nhanh bắt lấy bàn tay Riley đặt lại về phía chính chủ, ánh mắt sắc bén khiến hắn ta có muốn thêm cũng phải dè chừng, ép hắn hòa hoãn giở một câu trách móc.

"Người ta đồn thủ lĩnh của Impire sát khí tràn đầy, không kiêng nể ai... hôm nay được chứng kiến thật là... cuốn hút quá. Khun Thitipong nghĩ chúng ta sẽ ký hợp đồng ở đâu đây?"

"Khun Riley cứ thoải mái, tôi không vội!"

"Nhưng tôi lại vội muốn thử cậu một chút đấy" – Riley chạm vào cằm Fort rồi vòng hai tay ôm lấy cậu.

"Khun Riley" – Cậu giữ tay hắn lại – "Quần áo của tôi sẽ làm bẩn tay ngài mất, chi bằng tôi đưa ngài đi tham quan một vòng Impire, được không?"

"Ý kiến không tồi đó. Chúng ta đi thôi!"

Nội dung "họp hành" của nguyên một buổi tóm gọn lại là Riley muốn lên giường với vị thủ lĩnh đẹp trai kia của Impire để ký kết hợp đồng. HẾT!

Fort dường như phải dùng tất cả sự nhẫn nại của cuộc đời để có thể đưa Riley đi tham quan trọn vẹn khu dinh thự, hắn ta mặt dày đến độ chẳng quan tâm ai chỉ trỏ bàn tán cái gì, trực tiếp ôm siết tay Fort không buông dù chỉ là một kẽ hở. Cho đến khi trong khuôn viên xuất hiện một người, hắn mới dời sự chú ý về hẵn con mồi mới, ánh mắt thèm thuồng và khát khao càng không thể giấu được.

"Người đó là ai đấy?"

Phía bên ngoài vườn Peat đang cùng mọi người sắp xếp và trồng lại một số cây theo lịch định kỳ mà bác quản gia đã sắp xếp. Giữa một nhóm ai ai cũng cao to lực lưỡng với làn da rám nắng, Peat lại trắng hồng xinh đẹp nổi bật đến mức chỉ cần lướt nhanh qua cũng có thể ngay lập tức chú ý đến.

"Anh dám trêu bọn tôi hả? Tonnam giữ Peat lại... tôi sẽ cho anh ta biết tay"

"Ối đừng. Tôi xin đấy, đùa tí thôi mà... ướt quần áo hết bây giờ"

"Anh dám gây chiến với các tướng của Impire lại không dám đối đầu hả? Còn dám chạy... người đâu bắt Peat lại"

Không gian u ám bỗng dưng tràn ngập tiếng đùa vui rộn rã, từng hạt nước long lanh mang theo màu nắng càng làm sáng bừng hơn nụ cười ngọt ngào của Peat. Sau lần tranh cãi hôm ấy, Fort không cho phép mình suy nghĩ gì về anh nữa, vậy mà giờ nhìn thấy ánh mắt không đứn đắn của Riley dán lên người anh, cậu lại cảm thấy bức bối.

"Tiểu bảo bối này đúng là vừa mắt, đúng là yêu nghiệt mà. Hình như tôi nghĩ ra điều kiện rồi, đợi tin tốt từ tôi nhé Fort" – Hắn buông tay cậu ra rồi mỉm cười đi mất.

*

Fort ngồi xoa xoa hai bên thái dương, trong đầu vẫn còn ong ong giọng nói khó nghe của Riley dù hắn đã đi khỏi hơn nửa ngày trời. Nghe danh tên đó biến thái lâu rồi mà cậu chẳng ngờ tâm lý hắn lại vặn vẹo đến độ ấy. Fort không thích dây vào những mối quan hệ phức tạp nên Impire cũng tránh việc hợp tác với The Ril suốt một khoảng thời gian dài, cuối cùng lại chạy trời không khỏi nắng.

"Nhân tình sếp hàng chờ lên giường với hắn nhiều vô kể, sao gặp em lại như trai tân mới lớn vậy nhỉ?" – Boss chủ động mang một cốc trà nóng vào cho chiếc em trai vừa trải qua một trận sang chấn tâm lý – "M* nó hồi gặp ở Las Vegas không có Noeul thì anh cũng xong đời rồi"

"Anh im đi. Em đang lọc hắn ra khỏi đầu mình đây" – Cậu nghe đến là bực mình – "Hắn có vẻ như không để ý đến chúng ta nữa rồi"

"Đang có nơi nào khác tranh với Impire sao?"

"Không phải. Muốn nghe thì vào đây chứ đứng ngoài đó làm cái gì hả?"

Ba đứa nhóc bị Fort làm cho giật mình, tung cửa ngã sõng soài trên đất. Sau khi gặp đối tác thấy mặt ai cũng căng như dây đàn thì tụi nhỏ làm sao mà dám vào cơ chứ. Lại nói đến cái người tên "Riley" kia, đi một bước ánh mắt quét qua hai mươi người, ba đứa đứng từ xa thôi cũng thấy rợn gai ốc.

"Bọn em xin lỗi ạ!"

"Impire có Ryan bên cạnh sẽ không ai dám tranh hợp đồng lần này, kẻ làm liều chỉ có duy nhất lão Kaimook thôi. Nhưng điều Riley muốn ở đây lại là một người khác..." – Cậu trầm ngâm nhìn về ba đứa nhỏ.

"Không được. Anh hi sinh bản thân vì đại cục đi chứ đừng để ông ấy hại đời bọn em nhé. Đẹp trai nức tiếng như anh mà ông ấy còn chê thì không đời nào là bọn em được" – Tonnam chả kiêng nể gì sất.

"Ý của P'Fort là..." – Nut dường như đoán ra chỉ qua một cái nhíu mày và một ánh nhìn vô định của Fort.

Reng... reng... reng...

– RILEY –

Tiếng chuông điện thoại của Boss vang lên khắp phòng, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người đang ngồi đó, dự cảm không lành của Fort ngày một tới gần, hiếm khi cậu mới mang cảm giác lo lắng nhiều như vậy. Boss cau mày rồi quyết định nghe máy, sắc mặt trở nên tối sầm đi.

"Xin thứ lỗi nhưng đó không phải người của Impire đâu, Khun Riley. Này, Khun..." – Hình như đầu dây bên kia đã tắt máy.

"Có chuyện gì?"

"Cái gì vậy, P'Boss. Cái gì mà không phải người của Impire?"

"Riley đã đồng ý hợp tác với chúng ta, điều kiện là hắn muốn có được... Peat"

Choảng~

Chiếc cốc trà trên tay bị ném xuống đất vỡ tan tành như nói lên cơn thịnh nộ của cậu, Fort biết hắn đã toan tính muốn có được Peat kể từ giây phút đầu tiên nhìn thấy. Giá trị hợp đồng lần này lên đến vài tỉ Baht, chỉ đổi lấy một chàng trai thì Impire dĩ nhiên quá hời rồi, thế nhưng Fort không muốn kéo Peat vào chuyện này.

"Fort, em có ý kiến gì không?"

"P'Peat không liên quan đến Impire, anh ấy còn phải tìm em trai, xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn ở đây nhiều. P'Fort chúng ta không thể đối xử với Peat như vậy?" – Theme có chút lớn giọng khiến Nut và Tonnam ở bên cũng phải giật mình.

"Tao biết mày lo cho P'Peat nhưng đang ở trước mặt thủ lĩnh đó, hiểu chưa thằng ngu" – Nut níu lại – "P'Fort, em cũng không đồng ý nhưng chắc là mình sẽ có cách tốt nhất cho anh ấy mà đúng không anh?"

"Hợp đồng lần này còn có dính dán đến bên bố Ryan nữa, tất cả ở em lựa chọn đó"

"Mọi người ra ngoài trước đi, em cần nghỉ ngơi một chút!"

Lần này Fort không thể che giấu mớ hỗn độn trong lòng bằng vẻ mặt thờ ơ, bất cần được nữa. Kể từ khi Ba mất,cậu dường như không bao giờ để cảm xúc cá nhân vào việc chung. Cuối cùng lại vì một người ngoài gặp chưa bao lâu mà dao động.

"Nếu cần gì anh cứ gọi em nhé, P'Fort"

"Ừm"

Nut nhìn sự mệt mỏi, nặng nề của anh lớn mà đau lòng. Cậu biết gánh nặng P'Fort đang mang, nên luôn muốn tranh hết tất cả các việc mà mình có thể làm để anh nhẹ bớt, nhưng chuyện lần này...

"Trông cậu mệt mỏi như vậy, hôm nay nhiều việc lắm à?" – Peat lo lắng cho Nut khi cậu nhóc vừa về đến phòng đã dính người xuống sofa.

"Tôi ước gì ngày nào cũng là ngày đặc biệt ấy, P'Fort sẽ luôn vui vẻ mà không phải đắn đo và bế tắc đến nhường này"

"Khun Fort xảy ra chuyện gì, có bị làm sao không?" – Nhắc đến cậu giọng anh còn sốt ruột hơn.

"Không phải anh ấy mà là... anh đó!"

"Tôi ư"

Đôi mắt Peat mở lớn ngạc nhiên, đã từ lâu anh không chạm mặt với Fort, cũng chắc chắn mình không gây thêm bất cứ chuyện gì sau hôm ở bệnh viện, có chăng việc anh vẫn khư khư ở lại Impire làm cậu ấy khó chịu. Nut nhìn khuôn mặt đầy khó hiểu của anh thở dài, quyết định ngồi kể cho Peat nghe về Riley và hợp đồng tỉ Baht của hắn.

"Tôi muốn đến đó!"

"Đến cái gì... anh điên hả?" – Nut thiếu chút giật nảy người – "Anh có biết hắn ta biến thái đến cấp độ nào không hả? Đến cả P'Boss cũng phải tránh xa... anh mà vào tay hắn là đời anh chết, cơ hội đi tìm em trai gì cũng không còn đâu"

"Chỉ một lần này thôi, Nut. Tôi muốn được làm gì đó có ích cho Fort và mọi người, xong việc tôi rời khỏi đây.

"Anh điên rồi, Peat. Mất hợp đồng này không có nghĩa là Impire sẽ lụi bại, hợp đồng vài tỉ Baht chúng tôi không thiếu nhưng để anh đi thì chúng tôi khác nào hủy hoại cuộc đời anh?"

"Nhưng..."

"Anh im đi. Ngoan ngoãn ở yên đó cho tới khi người của tôi có thông tin về em trai của anh, nếu không tôi sẽ bảo Tonnam nó xích chân anh lại đó" – Nut giận tím người bỏ đi – "Liệu hồn anh với tôi!"

------------
19.06.2023
Miễn là mọi người đao khộ 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro