Chap 11: Cảm ơn cậu. Tôi đã nhận được tiểu mĩ nhân rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng lên cao, trời về khuya, bóng tối thêm bao la, lòng người lại càng trở nên thật trống trải. Bên ngoài chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu cùng tiếng bước chân của nhóm người đi tuần, đồng hồ cũng điểm hơn hai giờ đêm mà Fort vẫn không tài nào chợp mắt nổi. Chi nhánh Ryan ở Chiang Mai đang đợi nguồn hàng này, chỉ cần cậu gật đầu mọi thứ sẽ được giải quyết nhanh chóng, lão Kaimook đang sống ẩn dật kia cũng sẽ không dễ dàng manh động.

"..."

Fort trở mình nghiêng sang một bên, bàn tay vô tình chạm vào khoảng không ở bên cạnh, tâm trí bỗng hiện ra hình ảnh của Peat khiến tim hẫng đi một nhịp. Cậu vốn ngủ không ngon giấc nhưng lại bình yên đến lạ khi ôm anh vào lòng. Cái đêm Fort đắm trong men say buông lỏng cảnh giác, cậu vẫn nhớ như in đôi môi mềm mại của anh hòa quyện với dư vị nồng nàn của rượu. Nghĩ đến một đêm nào đó, anh bị Riley dày vò, bàn tay dơ bẩn của hắn mò mẫn trên cơ thể anh, cuồng nhiệt đưa anh vào "bữa ăn" của hắn.

"Không thể được"

Fort giật mình bật dậy khi vừa chỉ mới vào giấc được vài phút, những hình ảnh đó đan xen nhau còn hơn cả ác mộng. Bước thật chậm hướng về phía ban công hi vọng tìm được chút không khí xua tan đi những khó chịu trong lòng, ngoại trừ việc Peat cho cậu một cảm giác đặc biệt khác ra thì người ấy còn cực kỳ giống người anh trai đã mất của Fort nữa, cứ tưởng tượng đến việc chính tay Fort đưa P'Peat vào hiểm nguy, cậu lại khó chịu đến bất lực.

"Fort ơi, mày điên rồi!"

Cạch...

Phía đối diện ánh đèn mờ mờ ảo ảo hiện lên một dáng người cũng tiến đến ban công, Fort nhanh như thoắt ẩn mình vào một góc khuất.

Peat khoác hờ một chiếc áo mỏng, lặng người ngước nhìn bầu trời đầy sao, bàn tay mảnh khảnh với lên cao như muốn chạm vào một thứ gì đó nhưng không được.

Fort thật giống với Cún con của anh, một người anh không chạm được, một người anh không tìm được. Dường như sự xuất hiện của anh trong đời bọn họ chỉ mang theo bao nhiêu rắc rối, thế nên ông trời mới không cho anh được vẹn toàn bên cạnh ai cả. Vậy thì những ngày tháng về sau có đi theo ai thì cũng không còn quan trọng nữa.

"Khun Fort. Xin lỗi vì sự có mặt của tôi đã làm vết thương năm xưa âm ỉ đau trở lại, tôi biết cậu vẫn luôn tự dằn vặt bản thân vì đã không cứu được người ấy nhưng tôi cũng không thể lựa chọn việc có được gặp cậu hay không mà... phải không?"

"..."

"Cho đến lúc tôi rời đi, cậu có thể cười với tôi một lần được không?"

Trái tim Fort như bị bóp nghẹn bởi những lời tâm sự ấy, tại sao cậu và anh lại gặp nhau trong trường hợp này để rồi hết lần này đến lần khác, cậu làm tổn thương anh chỉ để xoa dịu nỗi đau trong cậu dù anh chẳng có tội tình gì.

"Giờ này không ngủ, anh còn ra đây làm gì vậy hả?"

Giọng Nut vang lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch, thế nhưng thay vì ngại ngùng xua tay như mọi khi thì Peat lại chủ động đối mặt, đôi mắt long lanh nhìn cậu bé mếu máo rồi bật khóc nức nở.

"Lại nhớ đến Cún con rồi à. Khóc đi... khóc đi..."

Nut ít tuổi hơn nhưng giờ lại như đang dỗ một đứa trẻ, cậu giang tay ôm lấy Peat vào lòng vỗ về. Thời gian qua, anh ở Impire trông có vẻ vô ưu vô lo nhưng thật chất đang rất mệt mỏi, Nut cũng nhận ra Peat có tình cảm với P'Fort nhưng không thể nói ra và cậu thì lại chẳng giúp gì được.

"Cố một chút nữa thôi, Peat. Rồi anh sẽ tìm thấy Cún con của mình nhanh thôi"

Fort vẫn trầm ngâm đứng đó nhìn cả hai, không ai có thể hiểu được cảm xúc rối bời đan xen của cậu hiện tại.

"Xin lỗi anh, Peat"

*

Cốc... cốc... cốc...

"Vào đi!"

Văn kiện hợp đồng xếp đầy trên mặt bàn làm việc, Fort xoa nhẹ hai bên thái dương kết thúc cuộc gọi từ Mỹ với Bố Ryan. Tiếng gõ cửa làm cậu tỉnh táo hơn đôi chút, ngước lên nhìn thấy Peat tiến vào, tâm trạng anh so với đêm qua có vẻ ổn rồi. Fort nén mọi cảm xúc vào trong đối diện với anh vẫn là vẻ lạnh lùng ấy.

"Có chuyện gì?"

"Tôi muốn cảm ơn cậu và mọi người vì thời gian qua đã đối xử với tôi rất tốt. Hôm nay tôi đến chào tạm biệt cậu" – Peat cúi gầm mặt, giọng mỗi lúc nhỏ dần.

Ánh mắt Fort nhìn Peat vẫn không thay đổi nhưng trong lòng cậu lại như gỡ rối được nút thắt này. Chính là như vậy, Peat phải đi khỏi đây trước khi cuộc hẹn ngày mai diễn ra, anh vốn dĩ cũng không phải người của cậu, việc anh rời đi là một chuyện hết sức bình thường, anh sẽ thoát khỏi hắn.

"Sao thế... ở cạnh tôi không đủ muốn tìm một mối ngon hơn sao?" – Fort tiến tới đưa tay nâng cằm anh lên đối diện với mình, môi nhếch lên một nụ cười khinh bỉ – "Vẻ đẹp này thảo nào mà bọn đàn ông lại thèm khát anh nhiều đến như vậy?"

"Cậu thôi đi!" – Anh bị mấy lời nói này của cậu làm cho tức giận.

"Tôi nói sai chỗ nà..."

Không để Fort dứt câu, Peat đã chủ động vươn tay nắm lấy cổ áo cậu kéo mạnh, rất nhanh đặt lên môi đối phương một nụ hôn từ biệt, hành động quá đỗi bất ngờ làm cho Fort đứng hình mất vài giây. Đôi môi mềm mại này, mùi hương quyến rũ này như lại đưa cậu trở về buổi tối ngọt ngào hôm ấy, vòng tay vô thức đưa lên muốn ôm lấy Peat.

"Tôi thích em, Fort"

Nói rồi Peat kiên định đẩy Fort ra, quay người rời đi để lại vòng tay hững hờ của cậu ở đó làm cho Fort muốn siết lại không đành mà buông ra cũng chẳng xong. Cuối cùng cậu vẫn quyết định để cho Peat đi thật xa, như vậy thì mới an toàn được.

*

"Ngày mai một mình đến gặp hắn hả?" – Boss và Fort lười nhác nằm lăn trên bãi cỏ ngoài vườn, xung quanh là ba bốn vỏ chai rượu rỗng – "Anh nghe nói Peat đi rồi hả?"

"Đi rồi. Như vậy chúng ta sẽ dễ nói chuyện với Riley hơn"

"Nghe giọng có vẻ đau lòng ghê nhỉ, không phải trước giờ toàn chướng mắt người ta hay sao?" – Boss lọ mọ tìm một chai rượu khác nhưng không còn dù chỉ là một giọt – "M* nó rượu mà bọn mình uống như nước lã vậy, hết m* rồi"

"Đau lòng sao... có một chút. Anh ta luôn mang cho em một cảm giác rất khó hiểu"

"Chấp nhận đi em trai của anh. Em có cảm giác với người ta rồi... thật ra đơn hàng lần này không quá quan trọng với Ryan đâu. Em biết tính Bố mà, ông ấy mà cần thì trong năm phút thôi phải có liền chứ đừng nói đến chuyện cho em dây dưa hẳn mấy ngày"

Fort ngồi dậy lại trầm tư không nói gì, chỉ nghe Boss bên cạnh luyên thuyên là cái đêm anh trèo lên ban công phòng cậu thì đã thấy Peat ở đó, rất dịu dàng quan tâm và lo lắng cho Fort. Thế nhưng người cũng đã đi rồi, sự thật có là Peat đi chăng nữa thì còn gì quan trọng đâu.

"Tới đâu tính tới đó thôi, anh mày cũng chẳng biết phải làm thế nào" – Boss đột nhiên nhìn chăm chú vào một vật gì đó phát sáng trên bãi cỏ chỗ Fort đang ngồi. Anh nhào đến nhặt lên một sợi dây chuyền được thiết kế rất tinh tế – "Khoan đã... cái gì đây?"

"..." – Fort ngạc nhiên nhìn nó.

"Còn bảo uống có mấy chai không say, hôm trước anh dặn mày cất đi kẻo mất... thế là mấy hôm nay không biết là mình mất à?"

Đôi mắt màu hổ phách chăm chăm nhìn vào sợi dây chuyền trên tay Boss, Fort thảng thốt đến bất động, lồng ngực nặng trĩu như có hàng nghìn tản đá lăn vào, đầu óc trống rỗng. Cái này là do chính tay Bố thiết kế, ngoài sợi dây Fort cho làm lại trên đời này chắc chắn không có cái thứ hai, vậy thứ cậu đã giật từ tay Peat là gì?

"Hôm trước... hôm trước là hôm nào?" – Fort bắt lấy tay Boss, giọng khẩn trương.

"Thì hôm từ chỗ Sư phụ về đấy. Lúc Peat bị dị ứng nắm ngủ trên phòng e... NÀY FORT... CHẠY ĐI ĐÂU VẬY?"

Fort giật lấy sợi dây chuyền vụt chạy đi đâu đó trong trạng thái thất thần khiến Boss không kịp phản ứng, ba chân bốn cẳng theo sau. Ba đứa nhóc nghe thấy cậu lớn tiếng cũng nhanh chóng có mặt. Fort lục tung căn phòng như muốn xác nhận điều gì đó, tâm trí rối bời đến mức cậu cũng không nhớ đã để nó ở đâu, mọi thứ trong căn phòng chốc lát như một bãi chiến trường.

"Tại sao lại như vậy được? TẠI SAO NHƯ VẬY ĐƯỢC!!!!"

"Anh... anh bình tĩnh. Có chuyện gì vậy?" – Nut lần đầu tiên thấy anh mình kích động như vậy.

Chiếc hộp nằm ở trên đầu giường, Fort căng thẳng đến mức hơi thở khó nhọc, bàn tay run run mở nó ra, đôi mắt từ bao giờ đã ngập nước chỉ trực lăn dài. Đôi dây chuyền vẫn nằm yên trong hộp, chiếc vừa mới nhặt được cũng gọn trong bàn tay. Trong chính khoảnh khắc ấy thế giới xung quanh Fort dường như đổ sụp, cậu gục xuống sàn tiếng khóc cũng ngày một to.

"Fort... Fort... có chuyện gì?" – Boss ghì chặt cậu lại.

"Em..." – Cậu tự đánh bản thân, nghẹn ngào không nói nên lời – "Em..."

"P'Fort, anh bình tĩnh... có chuyện gì vậy?" – Nut cũng ngồi xuống – "Đây là sợi dây chuyền của Peat mà, sao nó lại ở chỗ anh?"

"Cái gì?" – Boss dường như đã hiểu ra vấn đề – "Không thể nào..."

"Đây là thứ duy nhất Peat dùng để tìm em trai, anh ấy bảo bản thân mắc một chứng bệnh khó chữa... anh ấy chỉ còn lại nó để tìm kiếm em trai"

Mọi thứ trong Fort hiện tại rối loạn cả lên, cậu nắm chặt lấy tay Nut gào lớn.

"Còn gì nữa... mau nói nhanh lên"

"Anh ấy nói em trai tên là Cún con, dáng người lúc nhỏ tròn tròn đáng yêu lại rất thương anh ấy..."

Cảm xúc vỡ òa trong không gian, một sự hối hận bao trùm lên tâm hồn khó nhọc kia, một sự bàng hoàng đến tuột cùng của nỗi đau.

Flash back

"Cún con ơi, Em đâu rồi!"

"Cún con ơi! Anh rất sợ..."

"Cún con, cún con! Chúng ta cùng đi chơi nào..."

"Mặt Cún con tròn tròn đáng yêu quá"

*

"Muốn thư giãn... chỉ cần mày chịu đựng một chút... xong việc rồi tao sẽ thả mày đi"

"Lũ khốn kiếp chúng mày không có tư cách nhắc đến tên anh ấy càng không được động vào có hiểu không?"

"Suy nhược cơ thể và dị ứng nặng với cà tím, thật may không có gì xấu xảy ra" – Vị Bác sĩ lớn tuổi đẩy nhẹ gọng kính xem lại hồ sơ – "Cháu không nói là bạn thì Bác còn nghĩ cậu ấy là bé Peat năm xưa cơ đấy, cố gắng bảo người thân chăm sóc tốt cho cậu ấy nhé"

"Sao thế... ở cạnh tôi không đủ muốn tìm một mối ngon hơn sao?" – Fort tiến tới đưa tay nâng cằm anh lên đối diện với mình, môi nhếch lên một nụ cười khinh bỉ – "Vẻ đẹp này thảo nào mà bọn đàn ông lại thèm khát anh nhiều đến như vậy?"

End...

Từng tiếng gọi của P'Peat như khơi gợi lại bao kí ức tưởng chừng đã chìm sâu vào quá khứ, những lời nói cay độc, đay nghiến cùng bao lần tra tấn thân thể anh của Fort, khiến tâm hồn đang rỉ máu của cậu thêm ngàn mũi dao đâm vào. Không còn cái dáng vẻ là một kẻ đứng đầu lạnh lùng, cậu giờ đây chỉ là một con người yếu đuối gục xuống đất như vỡ tan vì những gì mình đã làm.

"Ahhhhhhh..."

"Fort... Fort..."

"Tại sao em lại đối xử với anh ấy như vậy?" – Fort đấm mạnh vào ngực mình – "P'Peat của em thật sự vẫn còn sống sao, anh ấy thật sự vẫn còn sống"

"Nut, Peat đi đâu rồi. Em biết không?"

"Anh ấy... anh ấy..."

"Nut, P'Peat nói với anh là anh ấy rời đi. Em có biết anh ấy sẽ đi đâu không?"

"Em không biết ạ. Anh ấy đã đi từ lúc chiều ạ"

TING... TING...

Ngay lúc đó, một dòng tin nhắn được gửi đến từ Riley khiến cho tất cả kinh hãi...

"Cảm ơn cậu. Tôi đã nhận được tiểu mĩ nhân rồi!"

****

03.07.2023 - Hổng muốn ngược đâu mà lỡ gòi huhu. Tháng này deadline dí nên mình sẽ cố gắng ra chap sớm nhất có thể nghen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro