Chap 12: Fort, tạm biệt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Peat ngước nhìn khách sạn năm sao De'Ril – một trong những cơ ngơi xa hoa, lộng lẫy bậc nhất của Riley nằm ngay giữa trung tâm thành phố. Hôm nay anh vận trên người một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jeans sẩm màu, cẩn thận tươm tất đến gặp hắn ta để giúp Impire lấy về hợp đồng lớn. Nghe có vẻ viễn vông đúng không nhưng biết làm sao được anh đã thật sự tự đến rồi.

"Xin chào, tôi là người của Impire. Có hẹn gặp ngài Riley ạ"

"Cậu tên là gì ạ?" – Một cô lễ tân giọng nhỏ nhẹ.

"Peat ạ!"

"Khun Peat, mời theo tôi. Ngài ấy đã đợi cậu lâu rồi đấy ạ"

Peat theo chân tên vệ sĩ cao to đến thang máy dành riêng cho khách mời của chủ nhân tòa cao ốc, thiết kế trong suốt của nó giúp anh có thể dễ dàng quan sát được mọi thứ xung quanh. Càng đi lên cao, không gian nơi đây càng thêm tĩnh lặng và... nguy hiểm. Tầng trên cùng dường như chỉ có duy nhất căn penhouse của Riley.

"Xin đợi một chút!"

Tiếng nhạc sập sình bên trong như một hồi chuông cảnh báo Peat rằng anh đã thực đi quá xa khỏi vùng an toàn trước giờ của mình. Thế nhưng nghĩ đến Fort cùng tất cả mọi người đã từng giúp đỡ mình ở Impire, anh không thể nào lùi bước nữa.

"Xin mời ạ!"

Cánh cửa mở ra một lần nữa, tiếng ồn ào càng dội lại lớn hơn, ngay khi Peat bước vào thì nó ngay lập tức đóng sầm lại. Đôi mắt mở lớn kinh hãi, cảnh tượng trước mắt làm anh chấn động đến thất thần.

"Ngoan nào... phải ngoan mới không bị phạt hiểu chưa?"

"Ahh... đừng... đừng đánh nữa..."

"Anh còn chưa thỏa mãn đâu..."

Riley chỉ mặc một chiếc quần, ngồi chễm chệ trên một chiếc sofa dát vàng, được các chàng trai nom còn nhỏ tuổi hơn cả Peat vây quanh hầu hạ. Không chỉ một mình hắn mà bọn thuộc hạ thân cận cũng có mặt và đang được "thưởng thức" những "món quà" ngon lành được gửi đến từ tứ phương các bang lớn nhỏ. Người thì nuốt nước mắt chịu đựng, kẻ thì chống cự bị bạo lực, tra tấn đến máu me đầm đìa. Mùi rượu nồng nặc, mùi thuốc lá dày đặc cả mùi tanh tưởi của những "chiến lợi phẩm" kia tất cả nhưng đánh gục hoàn toàn một Peat chưa trải chút sự đời nào.

"Món chính của chúng ta tới rồi này. Cục cưng tôi chờ em lâu lắm rồi đấy nhé"

"Không... xin lỗi ạ!" – Peat tay chân run rẩy, hoảng loạn vụt quay đi liền bị hai tên canh cửa giữ lại – "Đừng..."

Peat sợ hãi bị kéo đến gần chỗ của Riley, các chàng trai trẻ kia bị lôi qua hết một bên để chừa chỗ lại cho "nhân vật chính". Hắn ta nhanh chóng ôm lấy vòng eo mỏng manh của anh, hít một hơi thật sâu mùi hương quyến rũ nơi hõm cổ thứ làm hắn cao hứng.

"Ngài Riley, ngài đang làm gì vậy?"

"Em có biết thằng nhóc Thitipong đó cứng đầu như thế nào không, nó nhất quyết không để tôi động vào dù chỉ làm một sợi tóc của em nữa. Chết tiệt!"

"Khun Fort sao?" – Trong tâm trí anh bây giờ cực kỳ trống rỗng, không thể tiếp nhận nổi bất cứ thứ gì ngoài việc cố gắng rời khỏi đây.

"Nhưng không sao, dù gì em cũng đã tự dâng hiến bản thân mình cho tôi rồi"

"Tôi không có. Cứu tôi... cứu tôi với..."

Giữa đám người cao to lực lưỡng, Peat cũng như những người cùng hoàn cảnh, bất lực đến đáng thương chỉ có thể vô vọng gào thét, lần này cảm xúc trong Riley tuôn trào như núi lửa bởi với kinh nghiệm lâu năm của hắn thì con mồi trước mắt vẫn chưa được ai bóc tem. Khao khát mãnh liệt chiếm hữu khiến hắn không thể chờ lâu hơn nữa, như một con thú khát mồi hắn vồ ngay về phía anh.

"Em thơm quá. Tôi chịu hết nổi rồi..."

"BUÔNG TÔI RA!!!"

*

Chiếc xe lao băng băng trên đường với tốc độ kinh hoàng, người cầm lái chắc chắn là một tên điên nào đó chứ chẳng phải là vị thủ lĩnh đứng đầu Impire lạnh lùng, cao ngạo. Cậu không thể tưởng tượng được nếu bản thân chậm trễ một chút thôi, P'Peat của cậu sẽ bị tên chó chết kia làm ra những gì. Tại sao cậu không nhận ra anh sớm hơn, tại sao cậu lại đối xử với anh như vậy? Không cần biết anh là thật hay giả, cậu tin cảm xúc của chính mình, chỉ cần Peat an toàn thì mọi thứ từ từ cậu sẽ giải quyết hết.

"P'Boss cuối cùng là chuyện gì xảy ra vậy, em chưa hiểu?"

"Cẩn thận!" – Boss vừa lách một chiếc phía trước ngay khi Tonnam gào lên.

"Tốc độ này đường thành phố, P'Fort bị điên rồi sao?"

"Nếu không đến kịp chỗ của Riley thì thằng bé sẽ còn kinh khủng hơn đấy"

Khách sạn De'Ril...

"Phòng của Riley ở đâu?"

Fort mất bình tĩnh, không kiên nể lao thẳng vào quầy lễ tân đập bàn lớn tiếng, đáp lại vẻ giận dữ của cậu là sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Nut nhanh chóng lôi cậu ra ngoài để Boss tìm cách nói chuyện, Fort có là người đứng đầu của một bang lớn đi chăng nữa cùng không thể làm càn nơi căn cứ của địch.

"Xin chào, tôi là Chaikamon Sermsongwittaya – người đại diện của Impire và Ryan. Công việc ở Cảng đang gặp một số trục trặc với hải quan thành phố, tôi cần gặp Ngài Riley ngay bây giờ"

"Nhưng hôm nay Ngài ấy đã đặc biệt dặn dò không có..."

"Mật mã là... Il vaut mieux faire que dire Il vaut mieux faire que dire... đúng chứ?" – Boss chậm rãi cắt ngang lời đối phương bằng một câu tiếng Pháp khiến bọn họ nhìn nhau hoang mang – "Tổn thất có thể lên đến vài tỷ Baht, tôi đang rất gấp!"

"Dạ vâng... ở... ở Penthouse ạ!"

*

Dưới vực sâu đầy rẫy những thứ dơ bẩn này, Peat không thể làm gì khác ngoài việc dùng hết sức bình sinh của mình để rời khỏi đó.

"Đừng đến gần tôi. Nếu không tôi sẽ giết Ngài!" – Peat lui về một góc tường với tay lấy một vật sắt nhọn hướng về Riley và thuộc hạ của hắn.

"Cục cưng. Em nghĩa rằng mình có thể sạch sẽ rời khỏi nơi này hay sao. Tụi mày bắt lấy nó!"

"Đừng đến đây!"

Peat tự vệ vung vũ khí đâm loạn xạ nhưng cuối cùng vẫn không cầm cự được bao lâu, anh bị tóm lại ném lên giường cho hắn ta. Cơ thể anh Riley kẹp chặt dưới thân người, chiếc áo nhanh chóng biến thành những mảnh vụn rơi vãi khắp sàn, làn da trắng ẩn hiện vài vết sẹo vô cùng kích thích, sự thèm khát của hắn được hiện rõ bởi những vết cắn sưng đỏ trên cổ anh, anh không thể làm gì ngoài việc vùng vẫy, chỉ vùng vẫy trong tuyệt vọng.

"Fort, cứu tôi với. Fort cứu tôi!!!"

"Câm mồm!" – Hắn mạnh bạo tát anh một cái răn đe, rồi tiếp tục mò mẫn đến phía dưới – "Ở bên tôi mà em dám nhắc đến tên Thitiphong đó sao? Có trời cũng không cứu được em đâu cục cưng à"

"Đừng... làm ơn dừng lại đi. CÚN CON CỨU ANH... CỨU ANH VỚI!!!!"

Rầm...

Cửa phòng bị đạp tung sau trận giằng co giữa cả năm và đám người của Riley ở bên ngoài. Đôi mắt Fort hằn lên tia máu lao thẳng đến chỗ Riley, lôi hắn ra khỏi người Peat rồi ôm chầm lấy anh vào lòng mặc kệ cho xung quanh có bao nhiêu hỗn loạn.

"Cún con... cứu anh... cứu anh với!"

"P'Peat, em ở đây!"

Đám vệ sĩ của Riley một lúc sau mới có mặt thế nhưng bọn chúng bị khí thế của Boss áp đảo mà lùi lại vài phần. Dù gì đây cũng là một trong hai người đứng đầu Impire, lại còn là con rể cưng của Ryan nữa – thân thế không tầm thường.

"Khun Thitipong, cậu dám..."

Không để cho Riley nói hết câu, Fort lần này xông tới đạp hắn ngã nhào thêm lần nữa, những cú đấm liên tiếp làm hắn mềm nhũn, máu từ đầu và mặt cứ thế tuôn ra, không ai can thiệp được vì đã bị Nut và Theme chặn lại bằng súng.

"Fort, Fort kiểm soát hành động, nghe anh!" – Boss giữ cậu lại – "Peat lúc này đang cần em hơn, chúng ta rời khỏi đây thôi!"

Fort không cam tâm nhưng rồi cũng buông hắn, cậu tiến về phía Peat đang cuộn tròn trên giường, hơi thở khó nhọc, đôi mắt ướt đẫm khiến tim cậu bị xé tan, cậu hận bản thân ngàn lần khi để anh ra nông nổi này.

"Cứu anh với, Cún con. Cứu anh... làm ơn..." – Peat kiệt sức nửa tỉnh nửa mơ sau cơn chấn động vừa rồi.

"P'Peat, cún con ở đây" – Cậu thầm thì vào tai anh rồi siết chặt vòng tay hơn – "Cún con gặp được anh rồi, chúng ta gặp lại nhau rồi"

"Đi thôi, Fort"

Fort bế Peat ôm trọn vào lòng, với sự hộ tống của Nut và Tonnam khí phách hiên ngang bước ra khỏi nơi đó. Hai chiếc xe lại trở về con đường cũ, Nut vừa lái chiếc xe của Fort vừa nhìn gương chiếu hậu chiếc của Boss ở đằng sau. Fort vẫn ôm Peat không rời dù chỉ là một giây, còn anh thì đã thiếp đi từ lúc nào. Cậu cắn răng không để tiếng nấc nghẹn bật ra làm anh thức giấc.

"Là mày hại anh ấy, Fort. Mày hại anh ấy thê thảm đến mức này"

Dinh thự Impire...

Peat được đưa vào phòng Fort, cậu bây giờ lại như một người rất đỗi bình thường, luống ca luống cuống không biết phải làm gì cho anh, chỉ biết đắp cho anh vội cái chăn, chạy đi rót một cốc nước.

"P'Peat uống một chút nước nhé"

"..." – Đáp lại sự quan tâm của cậu, anh chỉ im lặng không đáp.

"P'Peat!" – Cậu khẽ nắm lấy tay anh.

"Đừng đụng vào người tôi" – Anh gạt tay cậu ra lắc đầu – "Đừng làm bẩn tay mình, đừng đụng vào tôi..."

"P'Peat, em xin lỗi. Em không có ý đó... P'Peat... bình tĩnh nghe em nói được không?" – Cậu biết mình không thể sơ xuất liền nhẹ giọng – "Anh đang an toàn, không sao cả đâu P'Peat... anh về nhà rồi!"

"Tôi không xứng xuất hiện trước mặt cậu, cậu có hiểu không?" – Đôi mắt anh ngập nước nhưng nó lại thản nhiên đến lạ kỳ.

"Đừng nói như vậy, P'Peat. Em sai hay là em để anh yên tĩnh một lúc nhé, anh chưa bị làm sao cả... em đã đến kịp rồi... anh phải ở cạnh em, sự xuất hiện của anh rất đúng lúc. Anh đừng nghĩ nhiều có được không?"

Peat lại không trả lời nên Fort chỉ có thể ra ngoài, bốn người kia không ai an tâm cả nên cứ đứng đợi suốt. Bao nhiêu lá chắn sụp đổ trong chốc lát, Fort ngồi gục xuống sàn ôm lấy mặt, thật may có Boss đỡ lấy.

"Peat ổn rồi. Chưa muộn đâu Fort"

"P'Fort... bọn em sẽ cùng anh xoa dịu P'Peat. Anh đừng tự trách bản thân nữa"

"Ông trời đang muốn trêu ngươi em sao?"

Chỉ trong một buổi tối mà họ đi từ hết cảm xúc này đến cảm xúc khác, hình tượng Fort trong lòng ba đứa trẻ chưa bao giờ trở nên yếu đuối đến vậy, thế nhưng chúng thấu hiểu Fort đơn giản cũng là một người bình thường mà thôi, lại được gặp lại người anh trai tưởng chừng như đã mất làm sao mà không kích động cho được.

"Trên vai anh ấy có vết sẹo do đạn để lại, cả cái bớt nhỏ ở cánh tay... còn có... còn có vết sẹo trên lưng do em gây ra nữa"

"Fort, anh biết em nhanh chóng muốn Peat nhận ra em nhưng cậu ấy vừa trải qua khủng hoảng từ Riley, tự mình sẽ cảm thấy không xứng với em. Em phải kiên nhẫn"

"Vì sao em lại làm tổn thương anh ấy như vậy? Vì sao em không thể nhận ra anh ấy sớm hơn... là em hại anh ấy... EM HẠI ANH ẤY!!!"

Choảng...

Tiếng gương vỡ chát chúa phát ra từ phòng cậu, trong khoảnh khắc một cảm giác lo sợ ập đến, mọi người ngay lập tức xông vào, cánh cửa phòng tắm đóng kín, tiếng nước vẫn được xả đều đều. Fort lao đến điên cuồng đập cửa phòng trong hoảng loạn.

"P'Peat! Cẩn thận kẻo bị thương, anh mở cửa cho em đi được không?"

"Peat, tôi là Nut. Anh mở cửa cho tôi đi!" - Nut cũng lo lắng.

"Tránh ra!" – Boss lại dùng lực phá cửa.

Trên sàn nhà một mảnh gương dính máu, Peat quần áo sộc sệch nằm gục trong bồn tắm ngập màu đỏ tươi, mặt mũi trắng bệch. Anh là vì tự cảm thấy mình bị vấy bẩn, cảm thấy mình không còn mặt mũi nào để đối diện với Fort nữa.

Nên chọn cách tự sát!

"Fort, tạm biệt!"

"P'Peat tỉnh lại nhìn em đi. Anh đừng như thế!"

"Nut gọi cứu thương nhanh lên"

*******************

03/08/2023 - Tui đã quay trở lại gồi đây. Không phải tui nhây đâu mà là hơn một tháng rưỡi vừa rồi tui không có thời gian nghỉ ngơi luôn cơ. Nhờ mọi người đọc truyện tương tác nhiều với nội dung 1 chút để tui có động lực ra chap sớm hơn nghen. Xin chân thành cảm ơn ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro