Chap 13: Không phải cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng tĩnh mịch, tiếng tít tít lạnh lẽo của máy đo nhịp tim vang lên giống như mang nghìn mũi kim đâm vào tim của Fort. Cậu ngồi gục xuống một góc, hai tay ôm lấy mặt, đôi vai khẽ run lên theo từng tiếng nấc nghẹn, chỉ một đêm thôi mà đã tiều tuỳ đến mức này.

Nhìn Peat vẫn mê man trên giường bệnh, gương mặt tái nhợt in hằn năm dấu tay dơ bẩn của tên biến thái đó, hơi thở yếu ớt cùng cổ tay bị băng kín khiến cậu càng thêm dằn vặt hơn nữa.

"Vết thương không sao rồi, cậu ấy đang bị kích động nên em hãy bình tĩnh nhé, đừng làm mọi chuyện tệ hơn"

"P'Peat sẽ không sao đâu anh, bọn em sẽ cùng anh chăm sóc anh ấy, anh đừng tự trách mình nữa"

"Sáng sớm luôn rồi, đi ăn thôi. Ngày hôm qua chỉ uống mỗi rượu, em sẽ kiệt sức trước khi Peat tỉnh lại đó"

"Em không muốn"

"Không muốn cũng phải đứng lên. Em muốn Peat tỉnh lại rồi phải bò đi chăm sóc em hả? Nên nhớ còn chưa làm được gì ra hồn cho người ta đó. Nhanh lên!"

Vốn dĩ có thể yêu cầu bên dịch vụ mang thức ăn lên tận phòng vì dù gì Fort cũng chọn cho Peat nghỉ ngơi ở nơi đắt nhất. Thế nhưng anh nhất định phải lôi thằng nhóc cứng đầu này đi vòng vòng cho nó tỉnh táo, nhìn nó thế này khéo Peat lại chán thêm.

"Anh ăn đi, em không nuốt nổi. Lên phòng với anh ấy đây"

Mới hơn mười phút mà Fort đã đứng ngồi không yên. Đối với cậu hiện tại để Peat khỏi tầm mắt một giây thôi cũng khiến cậu không an tâm rồi. Đi dọc hành lang bệnh viện, nhìn thấy bác sĩ bước ra từ phòng anh, cậu có chút khẩn trương chạy đến.

"Có chuyện gì sao bác sĩ?"

"À...bệnh nhân đã tỉnh, tình trạng đã khá hơn, người nhà cứ an tâm nhé!"

"Cám ơn bác sĩ!"

Fort mừng rỡ chạy đến phòng, nhưng một điều gì đó vụt qua khiến cậu chợt khựng lại ở cửa, không dám đối diện với anh. Peat đang ngồi tựa về phía đầu giường, sắc mặt đã hồng hào hơn, được ba đứa nhỏ vây quanh nên tâm trạng dường như tốt lên một chút, đã cười rồi.

Một nỗi lo lắng vô hình đột nhiên dâng lên vây lấy tâm trạng của Fort, sau bao việc tồi tệ cậu gây ra cho anh liệu P'Peat có chấp nhận cậu, có tha thứ cho cậu hay không?

"P'Peat, vật tay với em đi!" – Theme liếc liếc cổ tay Peat trêu.

"Cậu gọi tôi là Phi hả?" – Peat tròn mắt ngạc nhiên.

"Ỏ sao nay lịch sự ghê luônnn. P'Peat cơ đấyyyyyy..."

"Làm sao thì người ta lớn hơn tui, tui gọi bằng anh là đúng rồi" – Theme hất cằm nói.

"Mặc kệ chúng đi, nếu ồn quá anh cứ bảo tôi, tôi đuổi đi nhé" – Vẫn là"anh cả" Nut chu đáo.

"Rồi mày ba chân bốn cẳng lên đây làm cái gì mà không vào?"

Boss ăn xong rồi thong thả đi lên vẫn thấy Fort còn đang thẩn thờ đứng trước cửa. Một tay tóm lấy áo cậu "xách vào", ngay khi hai nhân vật chính gặp nhau bầu không khí trở nên thật lạ. Peat liền quay đi thật nhanh, nhìn bản thân thảm hại đến mức này anh không thể nào đối diện với cậu được nữa.

"Cậu cảm thấy trong người thế nào, có đau ở đâu nữa không?" – Boss mở lời, trực tiếp phá tan cảm giác ngượng nghịu – "Không ở yên trong nhà mà chạy đi đâu mất tiêu, làm chúng tôi tìm muốn chết"

"Xin lỗi... làm phiền mọi người rồi" – Peat túm lấy góc chăn ghì chặt, nhỏ giọng đáp nhưng vẫn không chịu quay lại nhìn Fort – "Cảm... cảm ơn ạ!"

"Người cậu nên cảm ơn là Fort chứ không phải bọn tôi. Thằng nhỏ đã lao xe với tốc độ 100km/h để đến kịp với cậu đó. Người... tôi sẽ để ở đây, có thành ý cảm ơn hay không còn phụ thuộc vào cậu nhé!"

Nói xong Boss lùa ba con gà con ra cửa để anh em người ta còn có thời gian ở cạnh nhau.

"P'Peat vẫn chưa ổn lắm đâu. Anh để anh ấy một mình với P'Fort liệu có ổn không?"

"Không sao đâu"

"Chưa bao giờ em thấy P'Fort suy sụp và đau lòng như vậy. Cả chuyện P'Peat cũng trùng hợp thì làm sao chúng ta không dè chừng, biết đâu lại là một cái bẫy của lão Kaimook"

Không gian trong phòng áp lực đến mức một tiếng thở cũng trở nên khó nhọc, Peat vẫn đăm đăm nhìn bên ngoài cửa sổ, dường như anh cảm nhận được ánh mắt của Fort vẫn đang hướng về phía mình. Anh không có quyền gì giận Fort cả, nhưng nỗi ám ảnh với những cái hôn thèm khát, những vết cắn thô bạo, bàn tay dơ bẩn mò mẫn khắp cơ thể anh, Peat không tài nào quên được thậm chí càng cảm thấy không xứng với cậu hơn.

"Peat..."

Fort dùng hết toàn bộ can đảm của mình để gọi tên anh, dường như trước giờ cậu chưa từng tử tế với anh lần nào cả, lần này Fort hứa sẽ dùng tất thảy sinh mạng của mình để yêu thương và bù đắp cho anh được trọn vẹn.

"Cái này tôi trả anh, nó không phải của tôi!"

Sợi dây chuyền của Cún con mà Peat rất trân trọng được Fort gửi trả lại cho anh, ngay khi nhìn thấy nó, anh đã vội vã giật lấy bằng hai tay sợ sẽ lại làm mất thêm lần nữa, thế nhưng sự kinh ngạc chưa dừng lại ở đó khi tay bên kia Fort chậm rãi đưa ra... một chiếc nữa.

"Cái này..."

"Nhìn nó anh có thấy quen không?"

Flash back

"Anh đừng khóc nữa... em đã đuổi chúng đi rồi!"

"Uhm..."

"Nhìn này, bố mới mua cho chúng ta đấy. Anh phải giữ cẩn thận đấy nhé!" – Fort vui vẻ đeo vào cổ Peat một sợi dây chuyền...

"Ummm.....anh biết rồi!"

End.

"Dây chuyền của Cún con, là dây chuyền của thằng bé. Tại sao lại ở trong tay cậu?" – Peat vừa vui mừng vừa kích động cầm lấy vạt áo Fort – "Có phải cậu tìm thấy thằng bé rồi không, Cún con của tôi đang ở đâu vậy?"

"Peat, em là..."

"Thằng bé có ổn không, nó đang ở đâu vậy?" – Peat xúc động đến rơi nước mắt vì cuối cùng anh cũng có tin tức về người em trai mất tích bấy lâu.

"P'Peat! Em là Cún con đây... em chính là Cún con của Bố Panin và P'Peat này, anh nhớ không?"

"Bố Panin..."

Những ký ức với tiếng gọi "Bố Panin" thân thương lần lượt ùa về trong tâm trí, anh nhớ ra được Bố rồi. Peat ngẩn ngơ nhìn Fort như không thể tin điều cậu vừa nói là thật, người trước mặt chính là Cún con mà anh đã tìm kiếm, người trước mặt chính là em trai của anh và cũng là người trước mặt chứng kiến anh bị động chạm bởi những kẻ dơ bẩn đó. Thay vì vui mừng thì Peat lại càng trở nên hoảng loạn hơn.

"Tôi muốn rời khỏi đây" – Peat vứt chăn sang một bên, rút kim truyền mặc kệ cổ tay lại rướm máu mà bỏ chạy.

"Peat, em xin lỗi. Anh đừng như vậy, Cún con xin lỗi anh..."

"Không... không... tôi không phải anh của cậu, không có Cún con nào ở đây cả... kh..."

Nghĩ rằng Peat đang hiểu lầm mình lừa gạt anh nên mới có phản ứng như vậy, Fort không thể giữ bình tĩnh nữa mà muốn giải thích nhiều hơn cho anh nghe.

"Anh nhìn em đi, Peat. Ở đuôi mắt của em còn có một vết sẹo lúc mình lén trộm kiếm của Bố Panin, còn cả..."

"Đừng nói nữa... buông tôi ra!"

"Peat... nhìn em đi!"

Tiếng hét rất thanh của Peat khiến cho bốn người ngoài kia chưa đi được xa lại chạy ngược trở vào. Fort vẫn nóng lòng muốn nói thật nhiều để khơi gợi lại kí ức trong anh, còn Peat thì ôm đầu chẳng chịu nghe, chỉ muốn nhanh chóng đi khỏi đó.

"Fort! Fort! Dừng lại... em sẽ giết cậu ấy mất" – Boss tóm lấy Fort lôi ra.

"Peat bình tĩnh lại!" – Nut kéo Peat lại ôm chặt anh, dùng khăn giấy cầm máu lại – "Đừng cử động, anh không chịu nổi đâu"

"Vì sao anh ấy không muốn nhận em?" – Fort gào lên trong tuyệt vọng.

"Fort mày bình tĩnh lại cho anh xem..." – Boss vung tay đấm cậu một cái thật mạnh – "Mày quên đêm qua cậu ấy như thế nào rồi à. Là vì không cảm thấy xứng đáng với mày nữa nên mới chọn tự tử đó... mày tỉnh táo lại ngay"

"P'Boss đừng đánh P'Fort, anh ấy cũng không muốn mà..." – Tonnam và Theme ngăn cả hai lại.

"..."

"Peat vốn đã rất tự ti rồi bây giờ lại còn biết em trai của cậu ấy chính là mày, mày nghĩ Peat có thể chấp nhận được hả?" – Boss dằn lại để kiểm soát tình hình – "Tonnam kéo nó ra ngoài, mau gọi Bác sĩ vào đây!"

Các y tá được gọi vào để xử lý vết thương cho Peat, anh mệt đến mức đã ngất đi từ bao giờ. Boss và Tonnam ở ngoài xoa dịu, an ủi Fort để Nut ở lại tìm cách nói chuyện riêng với Peat, để anh có thể từ từ hiểu được sau khi tỉnh lại.

Tình hình căng thẳng, rối như tơ vò thế nhưng ngay tại lúc này đây, chuyến bay từ Mỹ về Thái Lan sắp hạ cánh, báo hiệu một trận chiến mới KHÔNG HỒI KẾT sắp diễn ra.

"Xin thông báo, chuyến bay mang số hiệu UA197 từ Las Vegas đến Krung Thep đã hạ cánh an toàn... xin quý hành khách..."

Dòng người đông đúc qua lại ở sân bay cũng không thể làm lu mờ đi khí chất cùng vẻ đẹp tỏa sáng của người mới vừa xuất hiện. Khuôn mặt nhỏ bị chiếc kính đen che đi một nửa nhưng vẫn mang cảm giác cuốn hút lạ kỳ. Cậu khoanh tay trước ngược, bàn chân dịp theo từng điệu nhạc qua chiếc airpod khi đứng chờ hành lý được mang tới. Nếu chỉ nhìn thôi thì chắc nhiều người sẽ bị nhầm lẫn bởi nét dịu dàng, trầm tĩnh khác xa với con người bên trong bá đạo một tay che trời của cậu ấy.

"Ôi người đâu mà xinh đẹp thế nhỉ? Cục cưng có muốn đi chơi với anh không?" – Một tên biến thái nồng nặc mùi nước hoa rẻ tiền tiến lại gần.

"..." – Noeul kéo cặp kính xuống sống mũi liếc nhìn lão ta – "Có thể chi bao nhiêu?"

"Au~ chuyên nghiệp thế cơ á. Em muốn bao nhiêu anh đây cũng chiều... nghìn baht hay triệu baht thì anh đây đều cho em tất" – Bàn tay lão di chuyển đến eo của cậu.

Noeul nhanh như cắt nắm lấy bàn tay của tên thối tha đó xoay một vòng rồi bẻ ngược ra sau, chân cũng tiện thể mà vung cho lão một cú đá, sân bay được dịp chứng kiến cảnh ẩu đả nên bắt đầu loạn cả lên.

"Ý tôi là ông muốn chi bao nhiêu tiền viện phí?" – Noeul nghiến răng hỏi – "Đùa với bổn thiếu gia sao không phải là chuyện tốt đâu, hiểu chưa hả?"

"Đau... đau... đau..."

"Xin lỗi ngay!"

"Xin lỗi cậu, xin lỗi tiểu tổ tông. Tôi không dám nữa..."

"Cậu chủ... chúng tôi xin lỗi đã đến trễ"

Nhóm vệ sĩ riêng nháo nhào chạy đến ríu rít xin lỗi Noeul, nhận lấy cục nợ từ tay cậu rồi mang lão đi dạy dỗ.

"M* nó vừa về đã phải động tay động chân" – Noeul dùng khăn lau sạch bàn tay thon thả, xinh đẹp của mình.

"Cậu chủ, cậu muốn đến bệnh viện hay dịnh thự trước ạ?"

"Đi chơi xung quanh đi, xem Krung Thep bây giờ phát triển như thế nào rồi. Tôi có đến bệnh viện thì cũng không giúp được gì cả... Chaikamon tối nay tôi sẽ tính sổ anh ta sau"

"Vâng, mời cậu chủ lên xe ạ!"

Chiếc xe băng băng trên đường, Noeul thích thú ngắm thành phố với những tòa trung tâm thương mại cao tầng san sát nhau, đường phố tấp nập người qua lại, những cửa hàng thời trang, nhà hàng hay quán cafe đều đã được nâng cấp hơn trước.

"Thoải mái quá! Thật thích..." – Khóe môi cậu cong lên một nụ cười thật tươi, cảm giác trở về nhà cứ thư thả và an yên như thế nào ấy.

***********************

10.08.2023 - Chap mới tới đây ạ. Cho tui xin cảm nhận của mọi người nhé, càng nhiều càng tốt ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro