Chap 14: Chờ anh chấp nhận em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fort thấp thỏm không yên nhìn vị bác sĩ trung niên nghiên cứu bệnh án của Peat, cậu đã ngồi đây cũng hơn hai mươi phút rồi nhưng ông vẫn chưa nói câu nào về tình trạng của anh. Chỉ lật hết sấp giấy tờ này lại đến đống giấy tờ khác, lâu lâu kèm theo tiếng thở dài.

"Nghiêm trọng lắm sao, thưa bác sĩ?"

"Kết quả không có gì bất thường cả..."

"Vậy phải làm thế nào thì anh ấy mới nhớ lại?"

"Tình hình của bệnh nhân không phải là vì tai nạn mà mất trí nhớ, nên cách can thiệp y khoa thông thường hoàn toàn không giúp được gì cả" – Bác sĩ chậm rãi phân tích – "Dựa vào chia sẻ của cậu cùng những kết quả đã kiểm tra kỹ ở đây thì Khun Peat không có vấn đề gì cả. Cái này thiên về mặt con người nhiều hơn, tôi nghĩ đôi khi chúng ta không nên níu kéo kí ức làm gì, hãy xây dựng từ bây giờ cũng xem như là một điều tốt cho cậu ấy"

"Cảm ơn Bác sĩ rất nhiều ạ!"

Lê những bước chân nặng nề trở về phòng bệnh, nhìn Peat ngủ say sau khi được tiêm thuốc an thần khiến lòng cậu lại trở nên nặng trĩu. Nhớ đến Peat đã kích động như thế nào khi biết chuyện cậu chính là Cún con, Fort sợ sơ suất một giây thôi anh sẽ lại tìm cách rời bỏ cậu lần nữa.

"Bác sĩ nói thế nào, có tìm ra được nguyên nhân không?"

"Em muốn đưa Peat về nhà, ở đây không giúp được gì cho anh ấy cả"

"Ngay bây giờ luôn sao?"

"Đúng vậy, ngay bây giờ!"

Fort đi đến nhẹ nhàng tháo tất cả dây truyền ghim trên người Peat, cẩn thận bế anh lên ôm vào lòng hệt như lần trước cậu ra mặt bảo vệ anh ở bệnh viện, chỉ có điều lần này vòng tay đã siết chặt hơn một chút nữa. Peat không hay biết gì, chỉ ngoan ngoãn nằm im, lâu lâu lại vô thức vùi đầu vào ngực cậu tìm chỗ ấm áp.

"Chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé, P'Peat!"

Dinh thự Impire...

Bệnh viện nồng nặc mùi thuốc khử trùng khiến Peat luôn cau mày khó chịu khi ngủ, vậy mà hiện tại anh lại đang thoải mái cuộn mình trong chăn, đánh một giấc hơn nửa ngày vẫn chưa tỉnh. Fort cũng không xuất hiện nhiều vì sợ sẽ làm anh kích động khi nhìn thấy, thỉnh thoảng mới ghé qua hỏi thăm.

"Anh ấy có thức giấc không?" – Fort bước vào phòng hỏi.

"Anh ấy có tỉnh một chút nhưng ngủ lại rồi ạ. Em có nên đánh thức anh ấy không ạ?" – Tonnam dụi dụi mắt mệt mỏi.

"Không cần, anh sẽ ở đây với anh ấy. Em mau về nghỉ ngơi đi!"

Fort khẽ vuốt ve mái tóc mềm của Peat rồi vội thu tay khi anh khó chịu trở mình. Thần sắc của anh đã hồng hào trở lại làm cho cậu cũng đỡ lo phần nào hơn. Công việc tồn đọng nhiều ngày, Fort quay về đã phải xử lý ngay, còn chưa có thời gian nghỉ ngơi cho bản thân đã ưu tiên Peat trên hết.

"Những năm qua anh đã sống như thế nào vậy, có phải rất nhớ em không?" – Fort gõ nhẹ ngón tay lên mặt quả đào nhỏ vẫn ẩn mình trong lớp chăn bông dày cộm, không biết gì.

"Đừng có quậy..." – Peat ngái ngủ dụi dụi mặt – "Đang ngủ mà..."

"Không chọc anh nữa, ngủ ngon nhé" – Giờ đây Fort mới nở được một nụ cười nhẹ nhõm, đặt lên trán Peat một nụ hôn rồi ra ngoài.

Tách trà nóng hôm nay dường như cũng ngọt hơn mọi ngày, Fort không giấu đi được niềm vui mà cứ ngồi cười mãi, mọi người đi công việc về cũng tò mò hỏi thăm.

"Cục cưng vẫn chưa dậy nữa à?" – Boss ngồi xuống đối diện Fort – "Gần đến giờ cơm tối rồi, em nên gọi cậu ấy dậy thôi"

"Cục cưng không phải để cho anh gọi Peat đâu, cẩn thận mồm miệng đấy" – Fort lạnh lùng dằn mặt anh.

"Là vì anh quyết định kết hôn sớm thôi nếu không thì cục cưng của em, nói không chừng cũng rơi vào lưới tình của anh đó"

Fort thoáng nhìn một dáng người quen thuộc đang thong thả đứng trước cửa chính. Theme và Tonnam tự giữ lấy thân, ngồi ra hiệu cho Boss nhưng anh không nhìn thấy. Dự cảm là đêm nay sẽ có một tên không toàn thây trên giường, Fort vô cùng vui vẻ tiện thể đổ thêm vài tấn dầu vào lửa.

"Em không nghĩ Noeul đáng sợ đâu, cậu ấy bình thường vẫn rất dễ thương mà"

"Sai lầm... sai lầm trầm trọng. Là em chưa đụng đúng chuyện đâu, em ấy dữ đến chúa tể sơn lâm cũng phải sợ mà"

"Quao... anh chết chắc rồi!" – Hai đứa nhỏ cùng đồng thanh vỗ tay đáp.

Tiếng bước chân mang theo cái lạnh âm nghìn độ từ Nam cực về, báo hiệu một điều chẳng lành cho Chaikamon Sermsongwittaya. Mùi nước hoa Versace quen thuộc, vòng tay ôm chầm lầy cổ anh không cần nhìn cũng biết là ai. Boss trở nên đứng hình cảm giác như ngày tận thế của mình đã đến. Fort quán tính uống hết ngụm trà rồi toan chuồng thẳng cùng hai đứa nhóc nhưng...

"Đứng lại, về vị trí cũ nhanh lên!" – Noeul gằn giọng ra lệnh – "Cậu muốn đi đâu?"

"Hi, cậu về lúc nào vậy sao không bảo tôi ra đón?" – Fort liền trở mặt chào Noeul đầy hào hứng.

"Tôi có chồng thì cần cậu làm gì?" – Noeul đanh đá hỏi lại.

"P'Noeul, chắc anh cũng đói rồi nhỉ? Tụi em xuống nhà dưới đặc biệt dặn dò vài món ngon cho anh ăn nhé" – Mạng đứa nào đứa đó tự giữ vậy.

Noeul lại hướng về nhân vật chính đang nằm trọn trong vòng tay nở một nụ cười hiền rồi từ tốn ngồi xuống bên cạnh, trong khi hồn vía Boss vẫn còn đang treo ngược cành me.

"Chaikamon, anh ở đây cũng làm mình làm mẫy nhỉ?"

"Anh không có..." – Boss chối đây đẩy – "Em cũng biết tình hình trong nhà đang căng thẳng mà, anh chỉ muốn chọc cho Fort nó cười thôi"

"Cậu buồn hả, Thitipong?"

"Không, hiện tại tâm trạng tôi đang rất tốt, không cảm thấy chút buồn nào cả..." – Fort lắc đầu cười, còn là loại cười rất trêu ngươi nữa.

"MÀY KHÔNG ĐƯỢC NHƯ THẾ VỚI ANH, THẰNG KHỐN NÀY"

Boss vừa mắng Fort vừa cong giò chạy mất, rất chuẩn xác né đi chiếc giày Noeul vừa phóng đi. Hai người nhà này xuất hiện cùng nhau là không gian trở nên ồn ào đến đinh tai nhức óc. Đó cũng chính là lý do vì sao trước đây Fort không bao giờ muốn dính dáng gì đến bọn họ.

"CHAIKAMON ĐỨNG LẠI!!!"

"Anh biết lỗi rồi nhưng em không được đánh anh nữa thì mới được"

"Còn dám yêu sách hả... anh chết chắc rồi!"

Ầmm...

Noeul rút chiếc còn lại ném về phía Boss sau khi đã nhắm kĩ nhưng không hiểu sao anh vẫn tránh được. Thay vào đó là những tiếng động nối tiếp nhau, cánh cửa phía sau Boss mở ra, tiếp đến tiếng chạm nhau giữa chiếc giày và ai đó, cuối cùng là một thân người mỏng manh đổ gục trước cú HEADSHOT lúc nãy.

"P'Peat!"

*

Tiếng ồn ào bên ngoài khiến Peat giật mình tỉnh giấc, toàn thân rã rời mệt mỏi phải mất một lúc lâu anh mới ngồi dậy được, đầu óc trống rỗng chỉ còn văng vẳng âm thanh náo nhiệt của mọi người. Peat tò mò chậm rãi bước xuống giường hướng về phía cửa.

Ầmm...

Vừa mới mở cửa, Peat đã bị một thứ gì đó rất lớn đập thẳng vào đầu khiến thân người vốn không có sức lực của anh lại như một chiếc lá khô rụng hẳn xuống.

"P'Peat!"

Fort ngay tức khắc chạy đến bên cạnh Peat đỡ lấy anh, cú đánh "thiên lôi" giáng xuống đầu anh cũng may mắn cắt luôn trận cãi vả kịch liệt đang diễn ra giữa gia đình nhà nọ. Trước mắt Peat bây giờ chỉ là một màu đen bao trùm, đầu óc lại choáng váng đến muốn ngất lần nữa, dường như anh rất có duyên với việc bị người khác bạo hành thì phải.

"P'Peat cảm thấy sao rồi?" – Fort xoa đầu Peat, đỡ anh đứng tựa vào mình.

"Đau..." – Peat có lẽ còn quá mệt nên cũng không để ý lắm hành động đang ôm chặt mình kia của Fort.

"Đến đây nào!"

Fort dìu anh đến ghế sofa rồi chạy đi lấy hộp thuốc, vết thương tuy không nghiêm trọng nhưng nó cũng làm Peat cảm thấy khá đau. Cậu vừa dịu dàng thoa thuốc cho anh, vừa đang phải kiềm chế sự tức giận của mình.

"Đau lắm không?"

"Cám ơn cậu, tôi tự làm được..."

"Anh ngồi yên nào... có còn đau chỗ nào không?" – Fort kiểm tra một lượt.

"Không sao, tôi ổn!" – Peat vì bị cậu sờ soạt trước mặt mọi người mà ngại ngùng né tránh.

"À, em xin lỗi, em không cố ý đâu P'Peat" – Cậu quên mất là anh vẫn còn chưa muốn đến gần mình.

Liếc một cái đã nhận ra ngay ranh giới vô hình giữa cả hai, Noeul tự cảm thấy thật buồn cười, một Thitipong Sengngai đầu đội trời chân đạp đất, tiếng tăm lừng lẫy giới giang hồ vậy mà lại sợ một người tên Peat kia. Vứt Boss qua một bên cậu đi đến ngồi chen vào giữa.

"Cút qua một bên" – Noeul cau mày xua đuổi – "Xin chào!"

"Cậu là..."

Peat nghiêng đầu nhìn người con trai trước mặt, cậu ấy rất xinh nhưng trông có vẻ không phải thuần Thái. Khí chất toát ra cũng là mang phong cách của giới nhà giàu hệt như Fort và Boss vậy.

"Em là Nuttarat Tangwai hay còn gọi là Lee Noeul. Anh gọi thế nào cũng được ạ?" – Noeul thân thiện giới thiệu – "Anh là Peat đúng không?"

"Vâng ạ!"

"Thoải mái, thoải mái đi nào!" – Noeul rất nhanh bắt chuyện được với Peat, thế là ném giày xuống sàn ngồi cong chân lên sofa luôn – "Em đã từng là vị hôn thê của Khun Thitipong đây, còn hiện tại là người của tên Chaikamon đó"

"Hở?!?!"

Peat lại tròn mắt nhìn đối phương, có thể dễ dàng nhìn thấy trong anh hiện lên tia ngạc nhiên xen lẫn hụt hẫng. Peat vẫn luôn nghe mọi người nói Fort rất yêu và trân trọng "P'Peat" của cậu ấy mà không chịu động lòng với bất cứ ai. Vậy cậu Noeul này có vị trí gì trong lòng Fort.

"Sao nhìn anh không vui thế?" – Biết người kia vì câu nói của mình mà lại suy nghĩ vớ vẩn, Noeul nhướm mày nhìn anh "khiêu khích".

"Tôi... tôi không có..."

"Noeul đang trêu cậu đấy"

Boss lên tiếng rồi đi đến ngồi cạnh Peat, tay choàng lên vai anh vỗ vỗ trấn an mà không để ý đôi mắt phượng của ai kia liếc anh cảnh cáo, còn có cả Noeul cũng gửi cho anh các nhìn vô cùng yêu thương.

"Em nhìn anh cái gì? Không phải anh đang làm lành cho em sao?" – Boss nhướm mày nhìn Fort.

"Không cần, anh buông tay ra khỏi người anh ấy ngay!" – Fort không chịu thua liền trừng lại.

"Này! Anh đừng tưởng như vậy là xong nhé?" –Noeul nhìn thấy Boss cũng còn đang vui vẻ lắm liền véo má anh kéo về phòng – "Em còn rất nhiều điều muốn "thỉnh giáo", tưởng em quên à...VÀO ĐÂY!"

"Đau đau đau. Em... em nhẹ tay thôi cục cưng ơi"

Căn phòng mới đó mà yên tĩnh một cách lạ kì, Peat quay sang liền bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Fort đang nhìn mình, lòng lại vừa ấm áp vừa cảm thấy không xứng đáng với cậu, những chuyện xảy ra về Riley vẫn còn quẩn quanh tâm trí, anh không thể một sớm một chiều quên nó được.

"Tôi... tôi xin phép về phòng, cám ơn cậu!"

Peat lảng tránh đứng dậy vội vã đi vào phòng. Cánh cửa phòng vừa đóng lại thì Fort cũng đã nhanh chóng lách người vào bên trong, cậu nhanh như chớp ôm lấy anh từ phía sau, ghì chặt cơ thể gầy nhỏ của anh vào lòng. Peat bị hành động đó làm cho đứng hình, tự trách vì sao mình lại quán tính mà trở lại phòng cậu.

"Em là bị ép hôn, bị ép liên hôn với Noeul để củng cố Impire. Em không có phản bội anh" – Fort vùi đầu vào hõm cổ anh, tham lam hít hà mùi hương ngọt ngào từ nó mà ngoan ngoan giải thích – "Đừng hiểu lầm, đừng giận em được không?"

"Khun Fort, tôi nghĩ... cậu đang có sự nhầm lẫn gì đó... tôi không phải P'Peat của cậu"

"Cánh tay anh có một cái bớt nhỏ, vai vẫn còn vết sẹo do đạn để lại, trên lưng cũng có nữa... anh đã ôm bảo vệ em khi kệ sách của Bố Panin đổ xuống" – Giọng cậu run run, những giọt nước mắt hối hận từ khi nào cũng đã lăn dài trên má – "Anh có biết lúc anh nói thích em, em đã vui sướng đến mức nào không? Nhưng... nhưng em không thể giữ anh lại được"

"..."

"Em như muốn chết đi khi không nhận ra anh sớm hơn, đau đớn khi nhìn anh vùng vẫy trong tay Riley và bất lực khi anh chìm trong vũng máu. Em xin lỗi anh P'Peat, thật sự xin lỗi anh... P'Peat!"

Từng chuyện Fort kể như đang vẽ lại từng mảng kí ức rõ mồn một cho Peat, Cún con mà anh đã tìm kiếm bấy lâu nay lại cũng chính là người anh có tình cảm ư?

"Là em sai, là em nghìn lần đáng chết nhưng anh đừng có lạnh lùng với em được không, dù cho trước giờ em có làm anh tổn thương như thế nào thì xin anh hãy thương em mà đừng lập lại với em được không, P'Peat"

"Tại sao cậu lại ích kỉ như vậy?" – Giọng Peat vang lên nghẹn đắng – "Tại sao cậu lại như vậy?"

"Vì em đã gồng mình chịu đựng suốt từng ấy năm rồi, em mệt lắm rồi P'Peat của em ạ. Anh cứ đánh em đi, đánh nhiều vào... miễn là anh đừng lạnh lùng với em... đừng rời bỏ em là được. Em yêu anh, P'Peat!"

Fort xoay người Peat lại rồi ôm chặt anh vào lòng, bao nhiêu cảm xúc đang kiềm nén vỡ tung. Anh không dám tin những điều mình vừa nghe thấy, Fort nói yêu anh sao?

"Nhưng chúng ta... chúng là anh em đó!"

Peat đã từng nghĩ rằng anh sẽ ôm trọn tình yêu đơn phương ấy cho đến cuối đời, nhưng giờ đây nghe được lời đáp lại rất rõ ràng từ Fort trong lòng lại không biết đối mặt ra sao với người bố đã khuất.

"Chúng ta không phải! Giữa hai ta không có dòng máu nào chảy chung cả, anh có nhớ không?" – Fort nhẹ nhàng xoa hai má anh – "Đúng là em từng xem anh như một người anh lớn vậy, thế nhưng khi mất anh rồi, sau từng ấy năm em mới nhận ra là cảm xúc của em dành cho Peat chỉ có một... chính là tình yêu, yêu một người, yêu vĩnh viễn anh thôi, anh hiểu không?"

"..." – Peat từ bao giờ nước mắt đã lăn dài mang theo một chút tủi thân, ấm ức muốn mách cho cậu nghe.

"Anh hãy nhớ rằng em đã đến kịp, Riley chưa làm gì được anh cả. Đó chỉ là một cơn ác mộng thôi, anh tỉnh dậy rồi chấp nhận em, yêu em nhé, P'Peat"

"Nhưng anh không biết bắt đầu như thế nào cả... anh... ưm... ưm..."

Peat còn chưa nói hết câu thì âm thanh đã bị Fort nhanh chóng nuốt chửng. Phủ lấy đôi môi mềm mại ngọt ngào của anh, nụ hôn kéo dài từ dịu dàng làm quen đến nhớ nhung chiếm hữu, sau cùng là cuồng nhiệt đắm say. Cậu ngậm lấy cánh môi anh, mút chát đến sưng đỏ, thanh âm của nụ hôn vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng khiến cả hai càng thêm kích tình, ôm chặt lấy nhau mà dây dứt không dứt.

Đến lúc chẳng còn chút không khí nào, Peat mới đẩy Fort ra thở dốc.

"Anh đã... đáp lại nụ hôn của em đúng không?" – Fort nhìn anh trêu đùa.

"Anh... anh... vẫn còn đang là bệnh nhân đấy"

"Em mặc kệ" – Cậu lại vồ tới.

"Em... em... hôn ai cũng mạnh bạo như thế sao?"

"Không, em chưa hôn ai cả, chỉ hôn anh thôi!"

Fort ôm eo Peat nhấc khỏi mặt đất và đẩy xuống giường, bàn tay giữ lấy gáy anh, tiếp tục hôn cho thỏa nỗi nhớ, cho thỏa cơn thèm khát đôi môi ngọt ngào cùng mùi hương "thuốc phiện" bấy lâu. Trăm lần vạn lần cậu thật sự rất hạnh phúc, tâm hôn cô đơn đầy tổn thương lần lượt được chắp vá bằng tình yêu anh dành cho cậu, cậu không phải kìm nén cũng không cần dùng rượu để gần gũi anh.

Rầm... rầm... rầm...

Khoảnh khắc yêu thương đang vô cùng lãng mạn vào hạnh phúc lại bị tiếng đập cửa của ai kia làm cho gián đoạn.

"Fort Thitipong, cho anh ngủ cùng! Vì Peat nhà em mà anh bị đuổi đi rồi" – Giọng Chaikamon ngoài kia phẩn uất.

"..." – Fort gục đầu vào vai Peat gầm lên như một chút sư tử con đang dỗi làm cho anh nhồn nhột liền bật cười.

"Cún con... sư tử nhỏ. Em ra ngoài xem sao đi"

"Không!" – Cậu lại ôm chặt lấy anh, lắc đầu nói – "Mặc kệ anh ta"

"Peat... PEAT... PEATTTT!!!!!!" – Boss vẫn không ngừng rú lên như gọi hồn – "Cậu rủ lòng thương cho cái thân già này mấy đêm liền thức trông cậu ở bệnh viện mà sang ngủ với Noeul của tôi được không?"

"KHÔNG NHÉ!!!" – Cậu thẳng thừng lớn tiếng thay anh từ chối.

Peat cười khổ nhìn Cún con đang giận dữ quấn lấy người mình, đôi song lang kia đánh nhau một trận rồi lại bắt người khác giải quyết, bây giờ anh mới hiểu vì sao cả Fort và ba đứa nhóc kia đều không muốn dây dưa với nhà này.

"Em vẫn còn muốn hôn anh!" – Cậu nhìn anh cười gian tà, rồi hướng xuống cổ anh mà cắn mút.

"Ah~~~~" – Anh bị cậu trêu liền vùng vẫy đẩy cậu ra rồi ôm gối chạy ra cửa – "Anh sang bên kia làm quen với Noeul một chút, em đừng có làm gì Boss nha"

"P'PEATTTT"

Boss nhìn thấy Peat ôm đồ đi ra, đôi mắt sáng lên hạnh phúc vội vàng lao vào phóng lên giường của Fort cong giò đi ngủ.

"Giường bên này êm hơn thật"

"Thần kinh!" – Cậu gầm lên sôi máu vung chân đạp Boss rơi xuống đất – "CÁC NGƯỜI BIẾN KHỎI ĐÂY CHO TÔI!"

***********

12/08/2023 - Ờm thì hơn 3000 chữ đóa, ngọt ngào đến rồi đóa... mọi người nhào vào đi. Nhớ bình luận tương tác truyện với tui nghen 🥺🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro