Chap 15: Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Peat thức dậy khi trời còn chưa sáng, dường như cả ngày hôm qua anh đã ngủ quá nhiều chăng mà suốt một đêm dài trò chuyện cùng Noeul, cậu ấy mệt đến độ ngủ quên đi thì anh vẫn cứ nằm trằn trọc không tài nào chợp mắt được.

Cũng đúng thôi, trong một thời gian ngắn đã có quá nhiều việc xảy ra như vậy, Peat đến bây giờ vẫn không dám tin tất cả là sự thật. Ngay cả trong giấc mơ anh cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến điều này.

"Oh~"

Chiếc bụng bỗng truyền đến một cơn nhói, Peat đột nhiên cảm thấy chân tay mất lực không thể đứng vững nữa mà loạng choạng ngã lùi về sau, thật may lại vừa vặn rơi vào một vòng tay ấm áp quen thuộc của ai đó.

"Cẩn thận!"

Fort tờ mờ sáng bị Boss làm cho tỉnh giấc, anh ngái ngủ ôm gối quán tính đi về phòng Noeul. Fort sợ Peat đang ở bên kia sẽ bị ông anh già của mình đánh thức nên vội vã đi theo bắt người. Không ngờ lúc vừa đi qua hành lang đã thấy anh đứng đó không ổn, dọa tim cậu rơi mất một nhịp vội vàng lao đến bên anh, thật may là kịp lúc.

"Anh còn đau ở đâu sao? Mặt mũi trắng bệch cả ra rồi"

"Không có gì, hôm qua đến giờ anh chưa ăn gì nên hơn mệt một chút thôi"

"Xin lỗi anh, em không tốt..."

Rõ là từ lúc mang quả đào nhỏ này về, anh chỉ được truyền đạm, hoàn toàn chưa đụng đến thức ăn. Fort hôm qua vì được anh chấp nhận nên phấn khích tột độ, sau đó lại bị đôi song lang kia làm cho tức nổi máu, thế nào lại quên mất việc cơ bản này.

"Có gì đâu, em đừng như thế... oh~"

Fort một lực nhấc bổng Peat lên, bế vào phòng bếp dưới lầu, nhờ quản gia chuẩn bị một chút thức ăn nhẹ cho anh. Nhìn thân người gầy nhỏ lọt thỏm trong bộ pijama, lòng cậu lại cảm thấy vô cùng xót xa và có lỗi, anh xanh xao quá rồi.

"Thức ăn có rồi đây ạ! Hơi nóng một chút... Khun Peat cẩn thận nhé!"

"Cám ơn bác!"

Peat còn chưa kịp phản ứng gì thì Fort đã vội vàng nhận lấy bát cháo nóng, múc một muỗng thổi nhẹ rồi hướng đến anh dịu dàng chăm sóc. Gia nhân trong nhà bị cảnh tượng trước mặt làm cho sửng sốt, chuyện của Peat họ đã được Theme khai giảng cho một lớp cấp tốc vào tối quá rồi nhưng mà thử cũng không tưởng tượng nổi lại có ngày được tận mắt nhìn thấy chủ nhân của họ quan tâm ai đó thế này.

Cực kì kiên nhẫn từng muỗng, từng muỗng một đến lúc thấy cả đáy.

"Fort, anh no rồi!

"Không dược, anh quá gầy rồi phải ăn thêm... mới chỉ có một chút cháo thôi"

"Nhưng... bụng anh ăn nữa sẽ rất khó chịu, để lát nữa ăn tiếp có được không?"

Peat tròn mắt nghiêng nghiêng đầu nhìn Fort, quả thật anh không có thói quen dùng bữa sáng, nếu ăn cũng chỉ được một ít thôi, từ nãy đến giờ là vì thấy cậu lo lắng nên mới cố gắng chiều cho Fort vui.

"Vậy lát nữa muốn ăn gì nói với em được không?"

"Được!"

Cún con cuối cùng cũng đã bị quả đào nhỏ thành công thuyết phục, Peat cười rạng rỡ đứng lên toang mang chén bát đi dọn thì đã bị Quản gia ngăn cản còn Fort thì một cái ôm khóa chặt anh trong lòng không cho làm gì nữa.

"Anh phải nghỉ ngơi rồi!"

"Anh..."

Peat vừa định đẩy Peat ra thì đã bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của cậu, quả đào nhỏ vội thỏa hiệp rồi ngoan ngoan theo cậu về phòng. Đã là thủ lĩnh thì không ai có thể giúp được anh ngoài chính bản thân anh cả, cầu cứu cũng vô dụng.

"Đống cẩu lương này tôi nguyện sáng nào cũng ăn, không cần ăn thức ăn nữa"

"Đúng vậy!"

Quả thật trăm nghe không bằng một thấy, chủ nhân của họ thật sự xem người kia là đại bảo bối mà nâng niu, trân quý rồi. Như vậy nếu như lỡ một ngày nào đó buồn buồn, Peat muốn dở cả cái dinh thự này đi thì Fort cũng sẽ không từ chối mà làm thật cho anh vui chứ?

"P'Peat" – Fort kéo anh ngồi xuống giường – "Phòng này vốn là của anh nhưng em cũng đã cẩn thận giữ nó rất sạch sẽ, anh cho em ở đây cùng anh nhé"

"Em đã ở thì xem như là phòng của em rồi còn gì. Anh có thể ở phòng khác, không sao cả" – Peat sợ Fort khó chịu nên ngây ngô nói – "Tùy em sắp xếp thôi"

"Vậy anh ở đây cùng em!"

Fort nói rồi không chần chừ ôm lấy Peat, vòng tay siết chặt anh không muốn rời. Hôm nay Fort bắt buộc phải quay trở lại công việc, để anh một mình thì sợ anh buồn mà để lọt vào tay Noeul thì cậu chẳng an tâm, cậu ta sẽ lại mang Peat đi khắp tất cả các trung tâm thương mại mất, quan trọng hơn là chưa có động tĩnh gì của lão già Kaimook, Fort sợ cả hai sẽ gặp nguy hiểm.

"Là em muốn hỏi anh dữ chưa?" – Peat bật cười.

"Hôm nay em sẽ rất bận có thể sẽ không về ăn cơm cùng anh được. Nếu cảm thấy chán anh có thể đi vòng vòng nhưng nhớ phải để Theme theo cùng nhé, như vậy em mới an tâm"

"Không chán, bình thường anh vẫn thích ở nhà làm này làm kia cùng mọi người. Sẽ không ra ngoài để em phải lo lắng đâu"

Thời gian cứ thể trôi qua mỗi ngày đều rất êm ấm, nhà bên kia thỉnh thoảng thấy buồn quá lại cãi nhau ầm lên khuấy động bầu không khí. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Peat đang tỉa cây ngoài vườn thì thấy Noeul vác valy đùng đùng xuống, đi theo sau là Boss với sắc mặt khó hiểu.

"Ây... ây lại làm sao nữa thế. Boss lại chọc giận em à?"

"Không phải, chuyện là..."

Còn chưa để Noeul giải thích hết câu, Peat đã giận dữ hướng Boss mà xả cho một trận. Công sức anh thức cả đêm hôm đó để tâm sự với Noeul, làm hòa cho hai người, mấy hôm nay họ cãi nhau là anh đã nhịn dữ lắm rồi.

"Dám mắng tôi..." – Boss bất mãn.

"Cậu chỉ giỏi chọc Noeul thôi, có người lớn nào lại như cậu không?"

Tiếng ồn làm mọi người đều nhanh chóng đi đến, điều kì lạ là ai cũng xách theo vài cái valy làm cho Peat chợt khựng lại, cắn móng tay cẩn thận suy nghĩ, bọn họ đang cãi nhau... tập thể sao?

"Mọi người đang làm gì vậy?" – Peat gãi gãi đầu.

"Hôm nay chúng ta sẽ bay đi Maldives mà... P'Fort không nói với anh ạ?" – Tonnam thản nhiên lên tiếng – "Giờ này anh còn làm vườn hả, hành lý đâu?"

"P'Noeul, có chuyện gì thế?"

"Peat không biết lại tưởng P'Boss chọc giận anh, cho nên đã mắng P'Boss một trận" – Noeul không nhịn được cười.

"Này, cậu đừng có nghĩ mình được Fort o bế mà muốn làm gì thì làm nhé!" – Boss lần này nổi sung thiên, chạy đến chỗ Peat toang bắt lấy anh – "Tôi thì làm sao hả? Phải học Fort cái gì anh nói tôi nghe không rõ, lại đây nhanh lên"

Peat sợ hãi chạy ra sau lưng Fort ngay khi cậu vừa đi đến, nghe người kia mắng bĩu môi càng ôm chặt cậu hơn, không dám ngẩn lên đối diện với Boss nữa. Bảo vệ người khác cuối cùng lại thành dưa bở, bị mọi người cười cho.

"P'Peat lại gây chuyện với anh ấy sao hả?" – Fort dịu giọng hỏi.

"Mọi người đi đâu đều không nói với anh, làm sao anh biết được là có chuyện gì?" – Peat cực kì bất mãn lên tiếng.

"Cậu ra đây, có giỏi thì ra đây mà solo với tôi này. RA ĐÂY!!!"

"Anh không được bắt nạt bảo bối của em đâu đấy..." – Cậu rất nghiêm túc cảnh cáo – "Không là chuyến đi này em để cho anh lo đấy"

Gì chứ nhắc đến tiền là Boss ngay tức khắc im lặng. Đi Maldives cả thảy bảy người, tốn ít nhất là vài chục triệu Baht chứ chẳng đùa, bao nhiêu năm cày cấy có bao giờ Fort chịu chi bất cứ khoảng du lịch nào đâu, xin nghỉ còn phải đợi duyệt cả nửa năm mới được.

Nhà bao việc du lịch cái gì?

"Tôi tha cho cậu lần này đấy!"

"Ừm... ừm" – Anh gật gật đầu – "Lần sau không chọc cậu nữa!"

"Vậy bọn em mang đồ ra xe đây, anh chuẩn bị nhanh đi nhé P'Peat!" – Nut cười cười đẩy đổ ra trước.

"Chúng sẽ đi du lịch cùng nhau sao?" – Peat bây giờ mới đi ra, đối diện Fort khó hiểu hỏi – "Em phải nói trước để anh chuẩn bị chứ, anh muốn được nhanh chóng hòa nhập với mọi người"

"Sao thế, biết giận em rồi sao?"

"Không phải, lúc nãy em đã rất to tiếng với Boss đó" – Anh nhướm mày giải thích – "Nếu biết trước anh sẽ không có thái độ như vậy"

"Thôi nào, đừng có nghĩ lung tung nữa!" – Cậu gõ nhẹ một cái lên mũi anh làm anh nhăn hết cả mặt lại – "Từ lâu mọi người đều đã quen với sự có mặt của anh rồi, anh cứ thoải mái đi. Đồ của anh đến nơi em sẽ mua"

"Cứ vậy mà đi luôn sao?"

"Đi nhanh lên nào!!!"

*

Sau hơn bốn tiếng đồng hồ bay thẳng, bọn họ cuối cùng hạ cánh an toàn tại sân bay Male – Maldives. Những rừng dừa ngút ngàn ôm lấy bãi cát trắng mịn, trời xanh thẳm, mặt nước lăn tăn sóng nhỏ nhưng vẫn trong veo đến độ có thể nhìn thấu tận đáy tạo nên một bức tranh tuyệt phẩm tựa thiên đường.

"Đẹp thấy mẹ luôn chúng mày ơi" – Theme mở miệng sẽ tự động chửi thề.

"Mày có thể nào khen thôi được không?" – Tonnam nghiêng đầu thắc mắc.

"Một từ không thể nào diễn tả được cảm xúc bùng nổ của tao nên tao phải chửi mới hả dạ, mày hiểu chưa?"

"Không khí thật tuyệt!" – Noeul chỉ hít một hơi thật nhẹ, tận hưởng thôi mà cũng có cảm giác rất quý tộc.

"Ôi anh ấy ngầu quá. Tao cũng bắt chước mới được" – Theme nhìn Noeul rồi cũng đứng một chỗ sao chép y chang, cơ mà nó lạ lắm.

Fort bị đám người trẻ con trước mặt náo nhiệt làm cho bật cười, cậu quay sang nhìn Peat. Tâm hồn của anh đã bị cảnh đẹp phía trước thôi miên mất rồi, nụ cười rạng rỡ đến không khép lại được.

"Có thích không?" – Fort đan lấy tay Peat, thì thầm vào tai anh.

"Vì sao lại có nơi đẹp như vậy chứ, Cún con"

"Đừng nhìn nữa nào!" – Cậu bắt lấy cằm anh, hướng sự chú ý của anh về phía mình – "Chúng ta sẽ ở đây đến khi nào anh chán thì thôi, chịu không?"

"Nhưng... nhưng nhìn mọi thứ ở đây có vẻ rất đắt, nếu ở lâu hẳn sẽ rất tốn kém... em có đủ tiền không vậy?"

"Ummmm" – Cậu vờ cau mày suy nghĩ.

"Không đủ sao?"

"Tài khoản của em thật sự không đủ lắm... nhưng anh yên tâm, em có thể bắt bừa một trong năm người bọn họ ở lại trừ nợ cũng được" – Cậu lần nữa gõ nhẹ lên mũi anh trêu chọc.

"Ah em lại trêu anh hả?"

"Đừng đứng ngẩn người như vậy người ta thấy sẽ bắt cóc anh mất, lúc ấy em lại phải đi giành lấy anh..."

Fort bật cười ôm Peat kéo đi ngay. Cậu đặt trước ba biệt thự hạng Baros Villas – nơi được bình chọn là khu nghỉ dưỡng lãng mạn nhất thế giới, sở hữu ban công rộng, giường nghỉ và ghế tắm nắng trên boong riêng, xung quanh là trời và biển cực kỳ thích hợp để nghỉ ngơi và thư giãn.

"P'Peat. Sang đây ngủ cùng em đi, chỗ này rộng lắm" – Noeul lớn tiếng ghẹo Fort.

"Im ngay!" – Cậu lại bị chọc cho nổi giận – "Hai người các người tránh xa nơi này một chút, đừng có mà bén mảng sang đây"

"Đến đây chỉ để nghỉ ngơi thôi có làm gì đâu... P'Peat ở với ai cũng được mà. Hay là cậu có ý đồ..." – Noeul chưa nói hết câu đã bị Boss bế vào trong.

"Anh không được nghe cậu ta nói bậy" – Fort bịt hai tay Peat không cho anh tiếp xúc với Noeul nữa.

"Em có ý đồ gì với anh sao?"

"Không... không... anh đừng... đừng có nghe Noeul nói bậy"

Trước đôi mắt sáng long lanh của Peat, Fort bất chợt lúng túng đến lạ thường, làm gì... chính là làm gì đó còn dang dở lần trước chưa hoàn thành ấy. Nhưng nói ra thì không phải sẽ dọa đến quả đào nhỏ này sao.

"Em náo quá rồi nhé!" – Boss vác người yêu của mình lên giường khóa chặt hai tay cậu lại.

"Bỏ em ra ngay, Chaikamon" – Noeul vùng vẫy hét – "Ưmm..."

Boss nhanh chóng đặt xuống môi Noeul một nụ hôn thật sâu, không để cậu tiếp tục náo loạn nữa khiến Noeul ban đầu ra sức chống cự, cuối cùng lại bị cuốn theo, cả hai ôm lấy nhau không rời.

"Anh dễ tính với em quá rồi em yêu nhỉ? Còn quậy nữa không?"

"Không ạ!"

Chưa đến một tiếng mà cặp đôi bên kia đã quyết định tận dụng tất cả khoảng thời gian để có thể ở cạnh nhau rồi, vậy mà cặp đôi ở đây suýt nữa tốt nghiệp cấp ba rồi mà lại bị bể kéo tiếp.

"Anh thấy Noeul rất đáng yêu mà. Sao mỗi lần hai người gặp nhau đều như nước với lửa vậy?"

"Em cấm anh đến gần cậu ta, có nghe rõ không?" – Cậu gằng giọng, từ từ tiến đến áp chặt anh bằng nửa thân dưới của mình, nhìn anh khao khát – "Chúng ta có những chuyện vẫn chưa làm xong cùng nhau, anh đã muốn chạy đi đâu"

"Em không được làm bậy nhé. Anh không để cho em muốn gì thì muốn đâu"

Peat thoạt đầu còn có chút bất ngờ, dần rồi cũng bị tình huống này làm cho bị quen liền dứt khoác đẩy Fort ra rồi chạy mất. Cậu không chần chừ liền đuổi theo, vừa bắt được anh, cậu đã "xách" anh về giường chỉ với một tay mặc cho anh vùng vẫy.

"Được lắm, em xem xem anh thoát kiểu gì"

"Em... biến... thái... ưm..."

Fort ghì chặt Peat ở trên giường, bàn tay tinh nghịch luồn vào trong áo anh lướt nhẹ kích thích lên vùng eo, đôi môi khô rốc không đợi được cũng nhanh chóng bắt lấy môi người kia, dây dưa một hồi nụ hôn lại trượt xuống cổ anh mà gậm nhấm trừng phạt. Fort thừa nhận mình nghiện đôi môi và vùng cổ nhạy cảm của anh mất rồi, không biết là từ bao giờ nhưng chắc chắn là rất nghiện.

"Ah ưm, đừng cắn anh... sẽ để lại dấu mất!"

Peat cảm thấy hối hận vô cùng, đột nhiên lại khiêu khích Fort làm chi, để bây giờ đến tiếng cười cũng bị người kia bá đạo nuốt trọn. Chú cún con này của anh mỗi lần hôn đều sẽ rất cuồng nhiệt, sẽ để lại ấn kí đỏ chói ở mỗi nơi mà cậu lướt qua, mọi người nhìn thấy không tốt đâu trời ạ.

"Anh còn bảo không sợ em?"

"Sợ... anh biết sợ rồi. Rất sợ em!"

"Ngoan!" – Fort ôn nhu xoa nhẹ gương mặt ửng đỏ của anh vì bị trêu đùa, cậu biết chuyện kia Peat vẫn chưa sẵn sàng, cậu mà tiếp tục thì lại dọa anh mất – "Giờ thì anh vào trong tắm đi, hôm nay chúng ta sẽ đi chơi đến tận khuya đó"

"Anh biết rồi! Nhưng còn em... em cũng mệt rồi hay là..."

"Hay là muốn em tắm cùng anh?"

Fort lại không đứng đắn được quá ba giây, Peat sau đó phi thẳng một chiếc gối vào cậu, ba chân bốn cẳng chạy vào trong, khóa trái cửa lại.

"Em là đồ biến thái!!!"

*************

27/08/2023 - Quá chời là hạnh phúc gòi. Tui khum thích người ta hạnh phúc quá lâu đâu các bà ạ :]]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro